Người Yêu Cũ Là Hàng Xóm Sát Vách

Chương 27: Quay Lại



Tống Hàm có hơi bất ngờ trước phản ứng của Trần Thiển, rõ ràng sáng nay cô còn tỏ ra tức giận khi nghĩ anh không muốn chịu trách nhiệm vậy mà bây giờ đã muốn coi chuyện tối qua chưa có gì xảy ra. Sao có thể coi nó chưa từng xảy ra được? Tống Hàm không thể làm được điều đó.

"Trần Thiển, em làm sao thế? Chuyện xảy ra giữa chúng ta mà em muốn anh coi như không có gì ư?"

Nói ra những lời này, thực sự trong tâm Trần Thiển cũng không muốn. Đối với con gái, trinh tiết là thứ rất quan trọng và vô cùng quý giá. Họ chỉ muốn trao nó cho người con trai mình yêu thương, mình tin tưởng, đúng là Tống Hàm đã hội tụ đủ những yếu tố đó vì trong lòng Trần Thiển vẫn luôn có anh nhưng cô không muốn ép buộc Tống Hàm chịu trách nhiệm trong khi cả hai người chẳng là cái gì của nhau cả.

Trần Thiển không nói gì mà lặng lẽ mở cửa bước vào nhà, tâm trạng cô bây giờ rất rối bời. Có thể nghĩ cô đang giận dỗi một cách trẻ con, nhưng tâm lý của một người con gái khi thấy người mình yêu thân thiết với người khác thì ai chẳng vậy.

"Chờ đã Trần Thiển, hôm nay chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng."

Tống Hàm bày ra bộ mặt nghiêm túc đưa tay chặn lấy cánh cửa nhà của Trần Thiển. Anh không hiểu tại sao cô lại trở nên như vậy nhưng anh không thể biến mình trở thành một thằng tồi trong mắt cô được.

Nhìn vào đôi mắt của Tống Hàm, Trần Thiển có cảm giác anh đang rất thật lòng. Sau đó cô vội vàng quay người bước vào trong, mặc kệ Tống Hàm muốn vào hay không thì tùy anh.

"Anh muốn nói rõ ràng chuyện gì nữa? Không phải tôi đã nói là coi như chuyện hôm qua như không có gì xảy ra rồi còn gì?"

Tống Hàm bực mình bước đến nắm lấy hai vai của Trần Thiển xoay người cô lại. Anh hỏi cô:

"Em làm sao thế? Anh thực sự muốn chịu trách nhiệm với em mà Trần Thiển. Em muốn anh coi như không có gì xảy ra ư? Làm sao anh có thể làm được chuyện đó cơ chứ?"

Trần Thiển vặn vẹo người vì muốn đẩy Tống Hàm ra nhưng cô không làm thế được, nếu Tống Hàm cứ như thế này thì cô cũng chẳng giữ vững được quyết định ban đầu nữa.

"Chỉ cần anh đừng nghĩ tới nó là được, dù gì thì chúng ta cũng đâu có ai nhớ chuyện đêm qua."

Thái độ lạ lùng của Trần Thiển khiến Tống Hàm không tài nào hiểu được. Anh siết chặt lấy hai tay của cô sau đó cúi người cưỡng hôn Trần Thiển. Trần Thiển giật mình mở to mắt nhìn anh, cô rụt người về phía sau để né tránh nụ hôn đó.

"Tống Hàm, anh làm cái gì thế hả?"

"Nếu em không nhớ chuyện đêm qua thì chúng ta làm lại một lần nữa để cả hai cùng nhớ."

Vừa dứt lời, Tống Hàm đã vòng tay ôm lấy eo của Trần Thiển đẩy cô áp sát vào lồng ngực của mình. Trần Thiển hoảng sợ cho hai tay về phía trước, cổ rụt về phía sau, miệng liên tục biểu tình quyết liệt:

"Tống Hàm, anh đừng có làm bậy, buông tôi ra."

Tống Hàm không để ý đến lời nói đó, anh trực tiếp ôm lấy gáy của cô đẩy Trần Thiển lại gần để có thể dễ dàng tiếp cận môi của cô. Tay anh nắm chặt lấy tóc của Trần Thiển, vừa hôn vừa phải cố gắng kiềm chế sự bực mình để không làm Trần Thiển phải sợ hãi.

"Ưm… ư…"

Vì miệng đang bị Tống Hàm mút chặt lấy nên Trần Thiển không thể thở, không thể nói anh dừng lại. Tay của cô đập vào ngực của anh nhưng càng đập anh càng siết chặt khiến cô nghẹt thở. Tới khi cả hai đều không thể thở được nữa Tống Hàm mới chịu buông ra.

"Haaa…"

Trần Thiển bám tay vào người Tống Hàm, cô cúi mặt xuống liên tục thở dốc. Phải nói rằng cách hôn của Tống Hàm rất điêu luyện nhưng lại dễ khiến người ta khó thở.

Kết thúc nụ hôn vừa rồi, Trần Thiển cảm thấy choáng váng cả đầu óc, cô không ngờ Tống Hàm có thể làm vậy trong khi cô đã cự tuyệt đến thế.

Bốp!

Tống Hàm còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì đã bị Trần Thiển tát thẳng vào mặt. Trên má anh còn in rõ cả vết năm đầu ngón tay của Trần Thiển, chứng tỏ cô ra tay tát anh không hề nhẹ nhàng.

Trần Thiển ấm ức nhìn Tống Hàm sau đó chạy đến ghế sofa úp mặt xuống gối rồi khóc. Đây là đầu Trần Thiển ra tay đánh Tống Hàm mà anh không đánh lại. Bình thường khi cô đánh anh thì anh sẽ gõ vào đầu cô, mắng cô, muốn bắt cô để đánh lại cho bằng được. Nhưng hôm nay Tống Hàm lại chấp nhận cái tát ấy, thậm chí anh còn chủ động bước đến chỗ của cô để xin lỗi.

"Trần Thiển, anh xin lỗi vì đã làm em sợ."

Tiếng khóc của Trần Thiển mỗi lúc một to, cô đang rất giận anh, vô cùng giận.

Tống Hàm vì muốn dỗ dành cô nên đã tự động cầm lấy tay của Trần Thiển đánh vào người mình.

"Em muốn đánh anh thì đánh nữa đi, cứ đánh mạnh tay vào nếu em muốn."

Trần Thiển nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa chảy xuống rồi liên tiếp đập vào ngực anh.

"Tống Hàm anh là đồ đáng ghét, đáng ghét đáng ghét… hức!"

Sau một hồi đánh anh không ngừng nghỉ, Trần Thiển liền gục mặt vào lòng của anh. Tống Hàm vòng tay ôm lấy Trần Thiển, anh nói:

"Đừng khóc nữa Trần Thiển, thật ra… anh không cố ý làm em sợ, chỉ là anh muốn chịu trách nhiệm với em mà thôi. Nhưng vì em cứ nói coi như không có gì nên anh mới làm vậy."

Trần Thiển dụi dụi nước mắt vào áo của Tống Hàm sau đó cô ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt cô chứa đựng sự bất an, chắc có lẽ cô đã rất sợ nếu Tống Hàm cứ vậy bỏ mặc cô.

Thấy tâm trạng của Trần Thiển đã ổn định, Tống Hàm đã quyết định nói ra mong muốn của mình. Anh đưa tay vuốt má của cô nhẹ nhàng nói:

"Trần Thiển, chúng ta quay lại nhé? Quay lại làm người yêu của nhau như trước đây và hãy cho anh cơ hội được chịu trách nhiệm với em."

Những lời mà Tống Hàm vừa nói ra khỏi miệng chính là những điều Trần Thiển muốn nghe nhất. Cô cũng muốn quay lại với anh nhưng lại sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi như hai năm về trước. Trần Thiển úp mặt vào ngực của Tống Hàm, giọng nói của cô run run lại có chút nghẹn ngào:

"Nhưng mà… anh sẽ không tự ý chia tay em nữa chứ?"

Thì ra đây là điều Trần Thiển cảm thấy bất an nhất.

Lời chia tay đột ngột của Tống Hàm hai năm trước đã vô tình khiến trái tim của Trần Thiển bị tổn thương. Nên giờ cô mới sợ yêu thêm lần nữa rồi lại bị bỏ rơi lần nữa.

Khi đó Tống Hàm nói lời chia tay với cô cũng có nỗi khổ riêng. Sau khi nói chia tay với cô, anh cũng buồn bã khoảng một thời gian nhưng sau này anh mới nhận ra bản thân đã thực sự yêu Trần Thiển đến mức không thể buông tay cô được. Hình bóng của cô cứ in đậm trong trái tim anh, anh đã nghĩ là để quên được cô thì sẽ cần một thời gian nhưng anh không ngờ là hai năm trôi qua rồi anh cũng chẳng làm được điều đó.

"Lần này đổi lại là em nói chia tay anh trước nhé? Nếu như em cảm thấy không còn thích anh thì có thể thoải mái nói chia tay." Tống Hàm trả lời.

"Nhưng em còn chưa nói là sẽ quay lại mà?"

Tống Hàm nghe tới đây cổ họng bỗng dưng cứng đơ cả lại. Trần Thiển buông tay khỏi người anh, gương mặt bày ra vẻ giận dỗi.

"Nếu chuyện như tối hôm qua mà không xảy ra thì anh cũng không nói những lời thế này đâu nhỉ?"

"Cho dù chuyện hôm qua không xảy ra thì anh vẫn sẽ nói những lời này thôi, chỉ là… anh chưa tìm được cơ hội nào để mà nói cả."

Câu trả lời của Tống Hàm mượt mà và không vấp tẹo nào hết, cứ như thể anh đã muốn nói từ lâu rồi nhưng chưa thể nói ra thôi. Trần Thiển quay sang nhìn anh, cảm giác trên gương mặt đẹp trai lưu manh ấy chẳng có chút lừa dối nào cả. Cuối cùng thì tâm cô cũng bị lay động một chút nhưng vẫn muốn bắt bẻ Tống Hàm.

"Quay lại thì quay lại thôi nhưng mà… anh với chị Uyển Thanh… hai người là quan hệ gì thế?"

"Anh với cô ấy chỉ là bạn thôi." Tống Hàm trả lời tỉnh bơ.

"Bạn mà cho gối đầu lên vai, bạn mà cho ôm, bạn mà cho khoác tay à?" Trong cơn ghen tuông, Trần Thiển đã lớn tiếng nói ra một tràng cho bõ tức.

Thấy Trần Thiển ghen như vậy Tống Hàm liền mỉm cười mãn nguyện. Anh đưa tay xoa đầu cô rồi nói:

"Em ghen đấy à?"

"Còn phải để nói thẳng ra sao?" Trần Thiển bức xúc đáp.

"Thì mấy cái hành động trước đó là lúc anh và em chưa có quay lại, không phải em cũng thân thiết với người con trai khác trước mặt anh sao?"

Trần Thiển thẫn thờ cắn móng tay, Tống Hàm nói câu nào cũng đúng khiến cô không cãi được.

"Từ nay trở đi, anh chỉ được phép làm những hành động đó với em thôi đấy nhá?"

"Đương nhiên rồi, vì từ giờ anh đã có bạn gái rồi nên phải giữ cho bạn gái chứ."

Trần Thiển mãn nguyện nở một nụ cười rất tươi, vậy là từ giờ trở đi cô và Tống Hàm đã chính thức quay lại làm người yêu của nhau rồi. Mới hôm trước còn đòi đánh nhau vậy mà hôm nay đã tình cảm với nhau không ai bằng.

Tối hôm đó, Trần Thiển cứ ngồi ở trong lòng của Tống Hàm, tựa đầu vào ngực anh, tâm sự với anh.

"Tống Hàm, chúng ta quay lại thế này có nên để mọi người biết luôn không?"

Tống Hàm hôn nhẹ lên tóc của Trần Thiển, anh đáp:

"Tùy ý em, anh sao cũng được."

Trần Thiển bắt đầu suy nghĩ viễn cảnh sẽ xảy ra khi đám người Duệ Hân và Tần Dịch biết chuyện, chắc chắn họ sẽ trêu chọc hai người họ cho xem. Đang nằm tựa đầu vào người anh thì đột nhiên Trần Thiển nhớ ra cái gì đó rồi vội vàng ngửa mặt lên nhìn Tống Hàm, hỏi anh:

"Tống Hàm anh còn nhớ cái hôm anh trêu em chỉ có chó mới húp không? Bây giờ thì anh đã hối hận chưa hả?"

Biết trước sẽ như thế này thì trước đó Tống Hàm đã không vạ miệng nói như vậy. Nhưng da mặt của Tống Hàm dày lắm, anh không những không tỏ ra ngại ngùng vì câu nói trước đó mà còn huênh hoang:

"Làm chó mà húp được em thì anh cũng làm, sợ gì chứ?"

Trần Thiển được phen cười đau bụng, không ngờ Tống Hàm lại tự nhận mình là chó.

"Ahaha, Tống Hàm anh mặt dày thật đấy."

"Em có thấy có con chó nào mà đẹp trai như anh không?"

"Nhưng em không yêu chó, em chỉ yêu Tống Hàm thôi."

Trần Thiển vừa nói dứt lời, Tống Hàm đã cúi xuống hôn cô. Lần này Trần Thiển không có cự tuyệt nữa, cô thậm chí còn chủ động ôm lấy cổ của anh, say sưa đắm chìm cùng anh trong nụ hôn ngọt ngào này.