Người Yêu Cũ Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Chương 36: Cãi Nhau



Kể từ ngày Tịnh Nhu hứa với Sở Hạo Dương rằng sẽ giữ khoảng cách với Phong Lãng thì cô cũng đã không gặp Phong Lãng một thời gian.

Suốt khoảng thời gian đó cô vùi đầu vào công việc, người cô giao tiếp nhiều nhất cũng chỉ có Vi Vi và Đàm Hi.

Thời gian tới đây ở Hoà Lạc diễn ra một cuộc thi PK trong tổ để thể hiện năng lực.

Tịnh Nhu là người được Đàm Hi xem trọng, chính vì thế mà được giao rất nhiều dự án.

Tịnh Nhu cứ như vậy làm việc mà không để ý bất cứ điều gì cả…

Ngày hôm nay cũng vậy, Tịnh Nhu hoàn thành xong công việc cũng đã 9h tối, cô vươn vai ngồi dựa hẳn vào ghế thở phào.

“Phù… cuối cùng cũng đã làm xong rồi, có thể tan ca được rồi”

Vi Vi ngồi bên cạnh sắp xếp lại tài liệu cũng mỉm cười gật đầu.

“Hơn 9h rồi, mau lưu tài liệu rồi chúng ta cùng về thôi”

Đúng lúc này, Phong Lãng cũng đi qua phòng thiết kế, thấy vẫn sáng đèn và hơn hết là Tịnh Nhu và Vi Vi vẫn còn ở trong, anh ta liền đi đến hỏi thăm.

“Gần đây nhiều việc, mệt lắm đúng không? Đúng lúc tôi cũng vừa tan ca, có thể sẵn tiện đưa hai cô về luôn”

Tịnh Nhu nhìn thấy Phong Lãng đang bước dần về phía mình và Vi Vi cùng lời đề nghị của Phong Lãng khiến cô khá e dè, cô lại quay đầu nhìn ra bên ngoài.

Quả thật bên ngoài trời đang mưa rất to, mà chờ Sở Hạo Dương đến đón thì cũng không tiện, huống hồ ở đây còn có Vi Vi, chắc Sở Hạo Dương sẽ không hiểu lầm gì đâu nhỉ?

Tịnh Nhu suy nghĩ một hồi, tính toán tới lui sau đó mới quay lại nghiêng đầu cười với Phong Lãng nói.

“Được, vậy làm phiền anh rồi”

Phong Lãng chính vì mấy ngày hôm nay Tịnh Nhu tránh mặt anh ta, nên hôm nay mới cố tình ở lại công ty để được gặp cô.

Quả thật khi lời đề nghị của anh ta phát ra, anh ta đã nhìn ra nét mặt lúng túng của Tịnh Nhu nhưng lúc sau khi nghe thấy lời đồng ý của cô, Phong Lãng ngay lập tức cảm thấy vui trong lòng.

Phong Lãng trước hết đưa Vi Vi về trước sau đó mới chở Tịnh Nhu về chung cư, đỗ xe trước cửa chung cư, Tịnh Nhu nhanh chóng mở cửa xuống xe, cô tất nhiên vẫn không quên cảm ơn Phong Lãng.

“Cảm ơn anh Phong Lãng, tôi xuống xe trước…”

Phong Lãng thấy bên ngoài trời vẫn mưa rất to, anh ta cũng vội vàng mở cửa xe bước xuống, không những thế còn cởi luôn chiếc áo vest trên người ra chạy sang đầu xe bên kia che chắn cho Tịnh Nhu.

“Khoan đã… em cẩn thận… đừng để bị ướt”

Tịnh Nhu khá bối rối khi tiếp xúc với Phong Lãng ở khoảng cách gần như vậy, cô thất thần hồi lâu chỉ đến khi Phong Lãng cất tiếng cô mới hoàn hồn.

“Tịnh Nhu, em ngơ ngẩn gì vậy?”

Tịnh Nhu cụp mắt lúng túng đáp.

“Cảm ơn…”

“Em cẩn thận, mấy bậc thang này khá trơn đấy”

Toàn bộ hành động cử chỉ của hai người đều đã lọt vào tầm mắt của Sở Hạo Dương đang đỗ xe gần đấy.

Ánh mắt anh đằng đằng sát khí nhìn từng hành động thân mật mà Phong Lãng dành cho Tịnh Nhu, anh nghiến răng nghiến lợi rít lên.

“Phong! Lãng!”



Ngày hôm sau

Không biết đã xảy ra chuyện gì mà Đàm Hi hớt hải chạy một mạch vào bên trong phòng tổng giám đốc, cô nàng vừa thở hổn hển vừa gấp gáp nói.

“Sếp Phong, bên bất động sản Dương Hoằng đơn phương huỷ hợp đồng với chúng ta rồi”

Phong Lãng ngồi rên ghế xoa xoa hai bên thái dương khó nhằn nói.

“Tôi cũng vừa nhận được tin rồi”

Đàm Hi không giữ được bình tĩnh, tuôn trào một mạch.

“Sếp Phong, sao bên Dương Hoằng không có tinh thần hợp tác vậy chứ? Nhiều đồng nghiệp tổ B đã thức khuya để làm dự án lần này đến nỗi đổ bệnh, cuối cùng họ nói trở mặt là trở mặt vậy sao?”

Phong Lãng nghĩ ngợi một hồi cuối cùng cũng nhớ ra.

“Dương Hoằng chơi chúng ta như vậy là vì có Dương Thiên chống lưng cho cho họ.

Lần này huỷ hợp đồng với chúng ta, 80% là có phần của Dương Thiên”

Đàm Hi vừa nghe đến tên tập đoàn Dương Thiên liền nhíu mày nghi hoặc.

“Dương Thiên ư?”

Phía bên ngoài, tại phòng thiết kế tổ B, Tịnh Nhu vừa hoàn thành xong một nửa khối công việc của ngày hôm nay, cô tự đi pha cho mình một cốc cà phê để tinh thần mình thêm tỉnh táo hơn một chút.

Quay trở về văn phòng, chưa kịp về chỗ ngồi cô đã nghe được nhiều lời bàn tán của đồng nghiệp.

“Haizz… nghe nói gì chưa? Hoà Lạc chúng ta chọc phải nhân vật lớn rồi đó”

“Không phải chứ? Chẳng lẽ mấy thiết kế của chúng ta trong thời gian qua đều không được duyệt là vì có người nhắm vào chúng ta sao?”

“Chứ còn gì nữa, Hoà Lạc là trùm của ngành này, sao có thể không giành được mấy dự án như này chứ? Là tập đoàn Dương Thiên đang chơi chúng ta, cố tình phá rối…”

Tịnh Nhu vừa mới nghe đến hai chữ “Dương Thiên” liền vội vã đặt cốc cà phê xuống bàn, chạy đến bên người đồng nghiệp nọ gấp gáp hỏi.

“Vừa rồi cô nói ai nhắm vào Hoà Lạc cơ?”

“Dương… Dương Thiên đó…”

“Cô chắc không?”

“Tôi cũng chỉ nghe tổ trưởng Đàm sơ ý nói thôi, chắc không sai đâu”

Tịnh Nhu không để người đồng nghiệp đó nói thêm gì nữa, cô lập tức xoay người chạy vội ra thang máy đi xuống sảnh công ty.

Tịnh Nhu bắt một chiếc xe taxi đi thẳng đến tập đoàn Dương Thiên.

Vừa đến tập đoàn Dương Thiên, Tịnh Nhu không kiêng nể gì cả, cô bước vào thang máy ấn thẳng lên văn phòng tổng giám đốc.

Đứng trước cửa phòng, Tịnh Nhu hít sâu một hơi rồi mới đưa tay gõ cửa.

Sở Hạo Dương ở bên trong đang nghe báo cáo của Tô Nhược Mẫn, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa cũng thuận miệng nói vọng ra.

“Vào đi”

Tịnh Nhu nghe rõ được sự cho phép của người bên trong cô mới dám bước vào.

Sở Hạo Dương vừa nhìn thấy cô liền bất ngờ.

“Sao không gọi điện thông báo trước?”

Tịnh Nhu đứng khoanh tay ở giữa phòng, nhếch môi nói.

“Tổng giám đốc Sở trăm công nghìn việc sao em dám làm phiền chứ!”

Tô Nhược Mẫn ngây ngốc đứng im một chỗ không dám nhúc nhích trước khí thế mà Tịnh Nhu toả ra, cô nàng bày ra vẻ mặt hoảng hốt.

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Cô Đường đến tìm tổng giám đốc để cãi nhau ư?

Sở Hạo Dương nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Tịnh Nhu mà khó hiểu, anh đứng dậy khỏi ghế, đi đến gần cô vươn tay ra định nắm.

“Sao hôm nay em nói chuyện hằn học vậy?”

Tịnh Nhu bực dọc hất thẳng bàn tay anh ra lớn giọng nói.

“Em nói chuyện hằn học sao? Sở Hạo Dương anh tưởng em ngốc à? Em đã nói với anh là em và Phong Lãng không có gì mà, tại sao anh lại lén đối phó Hoà Lạc sau lưng em chứ?”

Sở Hạo Dương nghe tới đây đã hiểu ra vấn đề vì sao hôm nay cô đột nhiên đem gương mặt cau có đến tìm anh, anh nhíu mày hỏi ngược lại.

“Là Phong Lãng đã nói với em, bảo em đến đây hỏi tội anh sao?”

Tịnh Nhu hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra, lấy lại sự bình tĩnh vốn có dịu giọng lại hướng mắt nhìn anh.

“Sở Hạo Dương, tại sao anh lại cứ có thành kiến với Phong Lãng hoài vậy? Rốt cuộc anh muốn cái gì? Rốt cuộc Hoà Lạc đã gây trở ngại gì cho anh?”

Sở Hạo Dương tất nhiên cũng không hề né tránh ánh mắt gay gắt của cô đối với mình, anh thẳng thừng nói.

“Hoà Lạc không hề gây trở ngại gì cho anh hết, anh làm vậy là để nhắc nhở Phong Lãng, đừng thèm muốn người phụ nữ của anh nữa thôi”

“Anh nói bậy bạ gì vậy? Em đã giải thích rất nhiều lần với anh rằng…”

Chưa để Tịnh Nhu nói hết câu, Sở Hạo Dương siết chặt tay lại thành nắm đấm, anh ngay lập tức dằn giọng cắt ngang.

“Tối hôm qua trời mưa, em bảo không biết tan ca lúc nào nên không cho anh đến đón em.

Vậy mà cuối cùng lại để Phong Lãng đưa em về… anh ta còn lấy áo khoác che mưa cho em, cho em nấp vào vai anh ta đi vào chung cư.

Quan hệ của hai người còn thân mật hơn là với người bạn trai là anh đấy”

Tịnh Nhu lúc này mới ngớ người nhớ đến tối qua, quả thật những hành động hôm qua của Phong Lãng đều là vì lo cho cô, cô cũng chỉ vì không muốn Sở Hạo Dương suy nghĩ nhiều nên mới không nói cho anh biết, không ngờ…

Tịnh Nhu cố gắng dịu giọng xuống nói với anh.

“Được rồi, là lỗi của em, em không nên giấu anh, nhưng mà anh không thể vì chuyện này mà nhằm vào Hoà Lạc như thế! Anh không thấy anh làm như vậy rất ấu trĩ sao?”

Sở Hạo Dương bị lời nói này của cô đả kích dẫn đến lửa giận ngùn ngụt, anh nhíu mày nhìn cô lớn giọng.

“Anh ấu trĩ? Phong Lãng anh ta cứ mãi nhớ em, chẳng lẽ anh không được cảnh cáo anh ta, để anh ta tránh xa em ra sao hả?”

Tịnh Nhu cũng không chịu thua, cô ngẩng mặt kiên quyết nhìn anh, cô nắm chặt tay lại, móng tay ghim vào da thịt khiến cô hơi nhói một chút, cô quyết liệt đáp trả anh.

“Sở Hạo Dương, anh có biết vì một câu nói của anh mà tất cả nỗ lực tăng ca làm việc của nhân viên Hoà Lạc đều thành công cốc không? Bao gồm cả em trong đó anh biết không? Em đã nỗ lực để thiết kế rất lâu, nhưng chỉ vì cảm xúc của anh mà phút chốc đều thành bản thảo rác không dùng tới”

Sở Hạo Dương sững người trước lời nói của cô, anh không ngờ cô lại tức giận đến mức đó, nhưng sau cùng anh vẫn giữ nguyên thái độ đó chỉ có điều chất giọng đã không còn gay gắt nữa.

“Ngay từ ban đầu anh đã không đồng ý cho em đến Hoà Lạc làm việc rồi.

Giờ vừa khéo nhân cơ hội này, em gửi đơn thôi việc, rời khởi Hoà Lạc đi, không cần phải ở đó chịu khổ nữa”

Tịnh Nhu lúc này thật sự rất thất vọng trước thái độ cứng ngắc của Sở Hạo Dương, cô dằn lòng cúi mặt hít sâu nói.

“Sở Hạo Dương, em hỏi anh lần cuối, anh có thể tha cho Hoà Lạc không?”

“Không” Sở Hạo Dương cứng rắn nói.

Tô Nhược Mẫn đứng ở một góc chứng kiến toàn bộ cuộc tranh cãi của Tịnh Nhu và Sở Hạo Dương mà giật mình thon thót.

Cũng chỉ vì khí thế của hai người mà đã khiến không gian trong phòng trở nên ngột ngạt một cách kì lạ.

Tịnh Nhu thả lỏng bàn tay vẫn đang nắm chặt ra, ngước mắt nhìn anh cất giọng trầm buồn.

“Sở Hạo Dương… em quá thất vọng về anh”

Sở Hạo Dương nghe được lời đó của Tịnh Nhu mà thất thần, anh nhìn bóng lưng của cô từ từ rời khỏi phòng mà bàn tay tiếp tục siết chặt lại.

Anh thất thểu đi về bàn làm việc.

Anh mệt mỏi đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt ở trên cổ ra, ngồi bịch xuống ghế một cái.

Tô Nhược Mẫn vẫn đứng đó với tâm thế bất ổn, cô nàng đắn đo không biết có nên tiếp tục báo cáo công việc với anh nữa hay không?!

Sở Hạo Dương ngước mắt nhìn khuôn mặt tái mét của Tô Nhược Mẫn mà cất giọng.

“Cô còn có chuyện gì nữa không?”

Tô Nhược Mẫn nắm chặt tệp văn kiện ở trong tay, e dè báo cáo tiếp.

“Tổng giám đốc, chúng ta vừa mới cắt một dự án bên Hoà Lạc, vậy có cần sắp xếp một buổi bàn chuyện hợp tác với bất động sản Hoà Lạc không?”

Sở Hạo Dương vừa nghe thấy hai chữ “Hoà Lạc” phát ra từ người đối diện, cảm xúc bất ổn anh không giữ được bình tĩnh liền đấm mạnh xuống mặt bàn một cái khiến Tô Nhược Mẫn giật nảy rồi quát lớn.

“Sau này tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến Hoà Lạc nữa, đi ra ngoài đi”

Tô Nhược Mẫn hít sâu một hơi, cố gắng nói.

“Tôi đã hiểu rồi ạ”

Tô Nhược Mẫn xoay người đi ra ngoài, vừa đi cô nàng vừa nghĩ tổng giám đốc nói rằng không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến Hoà Lạc nữa, vậy có nghĩa là tổng giám đốc sẽ không nhắm vào Hoà Lạc nữa sao? Cô nàng đau đầu vì mớ suy nghĩ mông lung của mình, cô lắc đầu nguầy nguậy trở về bàn làm việc tiếp tục công việc.

Bên trong Sở Hạo Dương cũng không thể nào tập trung được vào công việc, câu nói cuối cùng của Tịnh Nhu trước khi bước ra khỏi phòng cứ văng vẳng bên tai anh.

Anh xoa xoa hai bên thái dương, ủ rũ cúi mặt thở dài một hơi… có vẻ như lúc nãy anh đã quyết liệt với cô quá rồi…!