Người Yêu Chí Tử

Chương 96: Thư kí mới của phó kiến hưng



Cô ấy gật đầu, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt: "Giám đốc, khoảng thời gian này rất cảm ơn cô, cũng rất xin lỗi, nhưng quyết định này cũng là tôi tự đưa ra."

Đã nói đến mức này, tôi cũng không cần nói nhiều.

Gật đầu một cái nói: "Vậy cũng tốt, cô dành thời gian gửi thư từ chức cho tôi, sau đó bàn giao nốt công việc."

Cô ấy đứng ở trước mặt tôi nhìn tôi rồi cúi đầu hết sức nghiêm túc, xoay người đi mấy bước, vừa quay đầu nhìn về phía tôi, nói: "Giám đốc, kiểm toán của tập đoàn Phó thị còn có chuyện của Hoa Việt không đơn giản như chúng ta thấy bên ngoài đâu."

Tôi sửng sốt một chút, chưa kịp hỏi, cô ấy đã ra khỏi phòng làm việc.

Gần đây tâm trạng không tốt, rất hay quên chuyện, suy nghĩ không thông, kiểm toán của tập đoàn Phó thị và Hoa Việt tôi biết có vấn đề, nhưng nhất thời không có cách nào hết.

Phó Kiến Hưng cũng không muốn ở nhà bàn chuyện công việc với tôi, cho nên những chuyện này, tôi cũng chỉ có thể gác lại.

Giờ ăn trưa, Phó Kiến Hưng gọi điện để tôi lên phòng làm việc của anh.

Không cần đoán cũng biết, anh muốn tôi đi lên cùng ăn chung cơm trưa với anh.

Không biết có phải là ý của Phó Kiến Hưng không, phòng làm việc của anh đổi tông màu, vốn là ở cửa bày hai chậu cây xanh lá đổi thành hai chậu màu xanh khổng tước.

Vốn là phòng khách trống rỗng cũng để trầu bà vàng và các loại cây khác.

Giờ ăn trưa, Trần Nghiệp thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra cửa, thấy tôi, hơi ngẩn người nói: "Tổng giám đốc ở trong phòng làm việc, cô Thẩm cứ đi thẳng vào là được!"

Tôi gật đầu, nhìn cái bàn mới được thêm vào ở khu làm việc, không khỏi tò mò: "Bên thư ký các cậu lại thêm người mới?"

Trần Nghiệp ít nói, không nói chẳng rằng, gật đầu một cái nói: "Vâng!"

Biết là ở đây cũng không hỏi thêm được gì, tôi cũng không hỏi nhiều, dứt khoát thẳng vào phòng làm việc Phó Kiến Hưng.

Phó Kiến Hưng vẫn còn bận, thấy tôi đi vào, anh chỉ thức ăn trên bàn: "Em ăn trước, tôi lát nữa mới xong."

Tôi gật đầu, để ý đến cây trầu bà vàng mới trên bàn, cũng chỉ chốc lát, lại cúi đầu ăn cơm.

Phó Kiến Hưng làm xong, ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi, nói: "Có chỗ nào muốn đi không?"

Tôi lắc đầu: "Không có!"

Bây giờ không phải nên ở nhà dưỡng thai thật tốt sao? Sao còn đi nơi khác?

Ăn vài miếng, tôi cũng nhạt miệng, nhìn anh, nói: "Phòng làm việc của anh có người mới tới?"

Anh nhướng mày: "Trông giống vợ tổng giám đốc hơn rồi."

Tôi không nói, chờ anh tiếp tục.

Dừng một chút anh nói: "Là người bên viện trưởng Lục, mấy tháng nữa em cũng phải nghỉ ngơi, thêm thư ký cũng thuận lợi hơn."

Viện trưởng Lục?

Tôi lại muốn gặp cô ta trước khi đi.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, đột nhiên một cô gái tiến vào, mặc chiếc áo đầm vàng tươi, cột tóc đuôi ngựa, cả người tỏa ra không khí thanh xuân.

"Tổng giám đốc Phó, xin lỗi, tôi tới giao văn kiện!" Cô gái có chút lúng túng, để văn kiện trong tay lên bàn của Phó Kiến Hưng, sau đó không tự nhiên nhìn tôi một cái.

Thấy cô ấy rời đi, tôi nhìn về phía Phó Kiến Hưng, cười nhạt: "Cả người tỏa ra hương vị tuổi trẻ, được phết."

Anh nhướng mày, cánh tay dài duỗi một cái, kéo tôi vào trong ngực: "Ghen?"

Tôi lắc đầu: "Không đến nỗi, chẳng qua là cảm thấy anh và phòng làm việc của anh thay đổi không ít, có sức sống hẳn."

Anh ôm lấy tôi, khẽ hít thở: "Chúng ta đang mang thai một sinh mạng, không phải sao?"

Tôi không nói, trong lòng ban đầu không phải ngọt ngào, mà là sợ hãi vô tận, cảm giác sợ hãi này đến từ đâu tôi cũng không biết.

Ăn cơm xong, Phó Kiến Hưng để tôi vào phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút, khi tôi trở lại phòng làm việc, có chút ồn ào.

Phó Kiến Hưng hình như đi ra ngoài, tôi không suy nghĩ nhiều, vốn cũng không có chuyện gì, dứt khoát về nhà.

Ngược lại ở trong phòng làm việc Phó Kiến Hưng tôi gặp một cô gái thanh tú, thấy tôi, cô gái mỉm cười cẩn trọng: "Mợ Phó, hóa ra cô đang nghỉ ngơi ở trong, vừa rồi có phải tôi quấy rầy đến cô không?"

Nhìn cô gái này có hơi quen, nhưng tôi tạm thời không nhớ nổi, không khỏi ngẩn người: "Cô là?"

Cô ta cười một tiếng, mở miệng nói: "Tôi tên là Lục Ngưng, chúng ta đã từng gặp, cô có thể không có ấn tượng với tôi, tôi là cháu gái Lục Trường Sanh, mới vừa vào tập đoàn Phó thị, là thư ký của Tổng giám đốc Phó."

Tôi mới vừa tỉnh ngủ, mặc dù nghe mơ hồ, nhưng cũng hiểu đại khái, chẳng qua là trong lòng tò mò, Phó Kiến Hưng sao đột nhiên để cô ấy tới làm thư kí.

"Mấy cây trầu bà vàng trong phòng đều là cô bố trí?" Tôi mở miệng, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Phó Kiến Hưng và Trần Nghiệp cũng tương đối nhàm chán, trước kia cũng để một vài chậu cây, nhưng không bao lâu đã bị ném đi, chủ yếu là Phó Kiến Hưng cảm thấy bị cản trở.

Sao hôm nay lại cho phép người khác bày đồ trong phòng làm việc của anh.

"Đúng vậy! Tổng giám đốc Phó tính tình lạnh nhạt, phòng làm việc có hơi lạnh lẽo, cho nên tôi hỏi thăm ý kiến thư ký Trần, để vài cây trầu bà vàng vào." Lục Ngưng nhìn có vẻ lanh lợi.

Tôi gật đầu một cái, không nói nhiều, xoa xoa đầu lông mày: "Ừ, cũng phải!"

Rời khỏi phòng làm việc của Phó Kiến Hưng.

Hàn Sương từ chức, rất nhiều chuyện tôi phải làm một mình, mặc dù đã kiểm toán xong tập đoàn Phó thị, nhưng Hoa Việt rất nhiều chuyện.

Giằng co nửa ngày, tôi hơi mệt, mặc dù đã qua giai đoạn nguy hiểm của ba tháng đầu, nhưng tôi luôn cảm giác người mình không khỏe.

Thấy đã sắp tám giờ tối, tôi dứt khoát ngừng công việc trong tay, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.

Giờ cơm tối Phó Kiến Hưng gửi tin nhắn cho tôi, nói là có chuyện, tối đã đặt súp cho tôi, không ăn cùng tôi được.

Tôi cũng không để ý nhiều, dẫu sao cũng là thời gian của mình, cũng không thể thường xuyên ở bên nhau.

Xuống tầng, lái xe, tôi về thẳng biệt thự.

Thấy chị Trương vẫn đang lau sàn, tôi không khỏi sửng sốt một chút, nói: "Chị Trương sao lại về rồi? Mấy hôm nay có phải chị rất bận không?"

Chị dừng động tác trong tay lại, nhìn về phía tôi, thở dài nói: "Bận bịu gì, xương cốt tôi thế này, lớn tuổi rồi, con trai chê tôi vô dụng."

Trong biệt thự có thuê quét dọn theo giờ, thấy chị dọn đến không còn một hạt bụi, tôi nghĩ có thể là về nhà bị tủi thân.

Tôi cũng không nói nhiều, suy nghĩ một chút nói: "Chị Trương, buổi tối tôi ăn có vẻ hơi khó chịu, chị có cách nào để cải thiện không?"

"Chắc là nghén đấy, tôi đi nấu cho mợ ít cháo dễ tiêu hóa, mợ uống xong hãy ra ngoài đi bộ mấy vòng."

Vừa nói, chị vào phòng bếp.

Tôi đi theo sau lưng chị, tựa vào cửa phòng bếp càu nhàu: "Chị Trương, chị không biết mấy hôm chị đi, tôi và Phó Kiến Hưng rất đáng thương, không nấu cơm, ăn cũng không, bực bội muốn chết."

Chị vừa nấu súp vừa cười: "Hai đứa trẻ này, ài, phải chăm sóc mình kỹ, bà lão tôi đây sau này không đi xa nữa, ở lại chăm sóc cho con, đứa bé này không mấy tháng nữa là sinh, cũng không thể để có chuyện xảy ra."

Trò chuyện một chút, tâm tình chị Trương khá hơn nhiều, nấu súp cho tôi, tôi không uống bao nhiêu, có hơi mệt, ngủ luôn.