Người Yêu Chí Tử

Chương 83: Tôi đang ăn lẩu



Thấy anh ta đến trước mặt mình không xa, trong tay giơ điện thoại, tôi ngước mắt nhìn anh ta vừa cười vừa chụp mấy tấm ảnh nói: “Chị không đi làm diễn viên quả thực quá đáng tiếc, gương mặt còn bắt ống kính hơn cả minh tinh nữa.”

Biết anh ta chụp trộm mình, tôi cũng lười nói nhiều, nhìn hoa tường vy hai bên, nói: “Những bông hoa này nở suốt bốn mùa sao?”

Anh ta gật đầu: “Phải, tường vy không kể mùa, Thuận Thành lại là phương Nam, khí hậu ấm áp đều thích hợp thực vật sinh trưởng, thế nên những bông hoa này đều nở suốt bốn mùa.”

Rất đẹp!

Cứ đi như vậy dưới ánh chiều tà, thong dong tự tại, cũng mãn nguyện.

“Vì sao cứ phải là Phó Kiến Hưng?” Anh ta bỏ điện thoại vào túi, ánh mắt nhìn tôi cực kỳ nghiêm túc hỏi.

Tôi ngây người, khẽ cất lời: “Không phải cứ phải là anh ấy.” Chỉ là khi tình mới chớm nở thời trẻ đã gặp được anh, sau này trong ký ức, cảm thấy không phải anh ấy thì không được.

Anh ta dừng lại, đứng trước mặt tôi, gương mặt rất nghiêm túc nói: “Sớm muộn có một ngày, chị sẽ rời khỏi anh ấy, đúng không.”

Tôi bật nụ cười, đẩy anh ta ra: “Chuyện tương lai, ai biết được.”

Rời khỏi thì có làm sao? Con người mà, không thể gặp được người xáo động cả năm tháng của bạn quá sớm, bằng không quãng đời còn lại sẽ rất khó buông bỏ, cuối cùng e rằng cũng chỉ phụ lòng người đã làm ấm áp những năm tháng của bạn thôi.

Bất giác đã đi đến cuối ngõ, cuối ngõ là một con phố ăn vặt rất náo nhiệt, trên phố có bán đủ các loại đồ ăn, rất nhiều chủng loại, cũng rất đông người.

Có không ít người yêu Hán phục, mặc Hán phục đi lại trên phố, tự tạo nên một phong cảnh hài hòa.

Đi hồi lâu, cuối cùng đã đến nơi, nhưng sắc trời đã sẩm tối rồi.

“Chị không ngại cùng tôi ăn quán lề đường một lần chứ?” Tìm được vị trí ngồi trong quán lẩu, Trần Huynh gãi cằm, nhìn tôi nói.

“Nếu nói để bụng thì cậu định đổi quán khác à?”

Anh ta đứng dậy, nói: “Đi, chúng ta tìm quán khác.”

Kéo anh ta về lại chỗ ngồi, tôi đưa thực đơn cho anh ta: “Tôi không thích ăn cay lắm, những món khác tùy cậu.”

Thấy tôi chỉ mấy món ăn, anh ta ngồi cạnh tôi, cười nói: “Tôi biết ngay chị không giống với mấy người phụ nữ đó.”

Tôi buồn cười, nheo mắt nhìn anh ta: “Thế nào gọi là không giống?”

Anh ta chọn món, nói: “Rất nhiều phụ nữ cảm thấy ăn quán lề đường rất mất giá nên không muốn đến, chê bẩn!”

Liếc anh ta một cái, tôi hờ hững nói: “Từ đâu mà cậu cho rằng tôi không cảm thấy ăn quán lề đường là mất giá? Tôi không chê bẩn?”

Anh ta cạn lời: “Chị nghĩ như vậy sao?”

“Có quan trọng không?” Nhấp một ngụm nước, tôi mỉm cười: “Trong tình huống chưa hiểu rõ nhau, cậu đưa một người phụ nữ đến quán lề đường, là muốn thử lòng cô ấy hay là vì cậu cảm thấy đồ ăn chỗ này ngon, muốn cùng cô ấy chia sẻ thứ mà cậu thích, đây là hai khái niệm.”

“Nếu như là vế trước, cho dù con gái phản ứng thế nào, cậu đều không xứng với tình cảm tốt đẹp mà hai người thích nhau, nếu là vế sau, vậy thì phải giữ thật tốt, dù gì cuộc đời này, người có thể cùng chia sẻ sự tươi đẹp không nhiều.”

Anh ta nhìn tôi: “Vậy chị thì sao? Nếu như có một ngày Phó Kiến Hưng chẳng còn gì cả, chị vẫn sẽ thích anh ấy? Anh ấy không phải Tổng giám đốc của Phó Thị.”

“Không có nếu như!” Ngắt lời anh ta, nhân viên phục vụ đã bưng đồ nấu lẩu lên, tôi cúi đầu tìm công tắc bật lửa.

Điện thoại trong túi rung lên.

Bật lửa, tôi nhận điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp, lạnh lùng: “Thẩm Mai Trang!”

Là Phó Kiến Hưng, xem ra là ra khỏi phòng cấp cứu rồi.

“Tôi đây!” Trả lời một câu, Trần Huynh thấy tôi gọi điện thoại, đứng dậy tìm ông chủ lấy mấy bình Trà bí đao.

“Em đang làm gì vậy?” Nghe giọng, có vẻ Phó Kiến Hưng không vui lắm.

“Ăn lẩu!” Đây cũng không phải chuyện gì đáng giấu giếm, tôi nói thẳng ra.

“Ha!” Đầu dây truyền đến tiếng cười lạnh lùng của anh: “Em giỏi thật đấy, chồng còn đang ở bệnh viện, em lại có tâm trạng ăn lẩu, Thẩm Mai Trang, em đúng là người vợ tốt.”

Tôi bặm môi: “Tổng giám đốc Phó giận dữ như thế, xem ra cũng chẳng có gì đáng ngại, không chết được.”

Đã cãi nhau được với tôi, chứng tỏ cũng chẳng có việc gì lớn.

Trần Huynh ôm mấy bình Trà bí đao qua, nói: “Có thể yên tâm ăn, Trà bí đao giúp chị không cần lo lắng nóng trong người.”

Tôi giơ ngón cái với anh ta, anh ta không đi quảng cáo cho Trà bí đao, đúng là lãng phí.

“Em ở cùng với ai?” Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh chất vấn lạnh lùng của Phó Kiến Hưng.

“Tổng giám đốc của Tín Thích.” Lẩu sôi sùng sục, tôi gắp ít thức ăn vào nồi, nói chuyện điện thoại, cảm thấy hơi bực bội: “Tổng giám đốc Phó còn chỉ thị gì nữa không? Nếu không còn thì tôi dập máy đây.”

“Thẩm Mai Trang, anh là chồng em, bây giờ không phải em nên qua chăm sóc anh sao?” Có thể nghe ra ở đầu dây bên kia, Phó Kiến Hưng rất tức giận.

Tôi hơi bực mình: “Tổng giám đốc Phó chắc không thiếu người chăm sóc, lúc này cô Lục chắc không rời anh nửa bước, nếu tôi qua đó, vợ chính với kẻ thứ ba giáp mặt, nếu như đánh nhau, tuy rằng anh bị thương vẫn ý chí kiên cường, nhưng cuối cùng là lực bất tòng tâm, thế nên tôi vẫn không nên qua đó, anh dưỡng bệnh cho tốt, bye bye!”

Ngắt điện thoại, tôi thẳng tay điều chỉnh âm lượng về im lặng, vừa ăn vừa trò chuyện với Trần Huynh.

Hai tiếng sau, Trần Huynh thanh toán, thấy thành phố về đêm nhộn nhịp, nhìn tôi nói: “Có muốn dạo phố không?”

Tôi lắc đầu: “Về thôi.” Tôi không có hứng thú với dạo phố lắm.

Thấy vậy, anh ta cũng không tiện nói nhiều, nhướn mày, đưa tôi quay về đường cũ.

Cũng may anh ta không uống rượu, thế nên, ăn xong đưa tôi về.

Đưa tôi đến tầng dưới biệt thự, anh ta dừng xe, nhìn tôi nói: “Nếu như có một ngày Phó Kiến Hưng và chị chia tay, đứa con và chị, tôi sẽ đều chăm sóc cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để chị phải chịu ấm ức.”

Tôi bật cười: “Cảm ơn cậu, nhưng mà sẽ không có ngày đó đâu, thời gian không còn sớm nữa, quay về nghỉ ngơi đi.”

Anh ta không lái xe, thế nên chỉ đành để anh ta lái xe của tôi về.

Về đến biệt thự, thấy phòng khách có thêm một người – Lục Hòa Nhi.

Cô ta đang chỉnh lại quần áo của Phó Kiến Hưng trong phòng khách, dì Trương chắc đang bận, không ở đây.

Bốn mắt nhìn nhau, thấy tôi, cô ta lạnh lùng, không nói gì, chỉ tiếp tục sắp xếp quần áo của Phó Kiến Hưng.

Tôi móc điện thoại ra, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Phó Kiến Hưng.

Trực tiếp làm ngơ, tôi gọi thẳng cho 113.

Chuông reo mấy hồi, bên kia nhận điện thoại: “Xin chào, đây là sở cảnh sát trị an Thuận Thành, xin hỏi bạn có việc gì cần giúp đỡ?”

“Xin chào, tôi báo cảnh sát, biệt thự số 78 khu D khu Sơn Đông, có người tự ý xông vào nhà dân, tôi cần các anh phái người qua điều tra.”

“Được, mời cô đợi một chút.”

Ngắt điện thoại, Lục Hòa Nhi không dám tin, nhìn tôi: “Thẩm Mai Trang, cô đang làm gì vậy?”

Tôi khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa, thờ ơ nói: “Báo cảnh sát!”

Lục Hòa Nhi nắm chặt nắm đấm, gương mặt trắng bệch, trong đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm, giống như sắp phun ra lửa: “Đây là nhà của anh Kiến Hưng, trong đây phần lớn là đồ tôi thích, Thẩm Mai Trang, là cô không biết liêm sỉ, chiếm của người khác.”