Người Yêu Chí Tử

Chương 108: Nhất định phải nói lời châm chọc, mỉa mai?



Tôi ngước mắt lên nhìn anh, thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt anh: “Tôi có thể giày vò anh sao?” Ngừng một lúc, tôi không khỏi cười, nói: “Cũng đúng, tính toán thời gian thì, lúc này chắc anh đang vui vẻ với người trong lòng mình, chị Trương gọi anh về giờ này, quả thực là giày vò anh rồi.”

Làm ngơ gương mặt lạnh lùng, đáng sợ của anh, tôi nói xin lỗi với giọng điệu giả tạo: “Thực sự ngại quá, chuyện như vậy tôi đảm bảo sẽ không bao giờ xảy ra nữa, không còn sớm nữa rồi, anh cứ đi ở bên người trong lòng anh đi, tôi cũng nghỉ ngơi đây!”

“Thẩm Mai Trang!” Anh đè nén cơn giận: “Cô nhất định phải nói lời châm chọc, mỉa mai như vậy sao?”

Tôi nhướng mày, vẻ mặt bỡn cợt đời: “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi nào có bản lĩnh đó.”

“Cô…” Anh bị chọc tức đến bật cười, kéo tôi ra từ bồn tắm, ném thẳng tôi lên giường.

Tôi kéo chăn che người mình lại, anh cười khẩy: “Miệng nói toàn những lời không sạch sẽ mà còn biết ngại?”

Không để ý đến anh, tôi mím môi, nhìn sang bên giường, thấy không có quần áo, sau đó thấy anh cởi áo khoác ngoài đã bị ướt sũng ra.

Áo sơ mi bị ướt hơn một nửa, thấy vòm ngực cường tráng của anh, cơ thịt vô cùng quyến rũ, tôi mím môi, nhíu mày: “Phó Kiến Hưng, tôi không muốn làm với anh!”

Bàn tay đang cởi cúc áo của anh chợt ngừng lại, cười khẩy thành tiếng: “Cô cũng có vẻ tán thưởng thể lực của tôi quá đấy nhỉ!” Lạnh lùng nhìn tôi một cái, anh nói: “Yên tâm, tôi không ngang ngược đến vậy!”

Thấy anh cởi áo sơ mi ra, ném sang một bên, sau đó cởi thắt lưng da, đến quần vest, thấy một vết sẹo lớn máu thịt lẫn lộn trên lưng khi anh cúi người xuống, tôi không khỏi ngơ ra.

Xem ra trận tai nạn máy bay này rất nghiêm trọng.

Anh ném quần vest sang một bên, thấy tôi nhìn chằm chằm anh, để ý đến việc tôi đang nhìn vết sẹo của mình, anh nhíu mày, nói: “Lúc đó bất kể là ai, tôi đều sẽ làm như vậy!”

Tôi không nói gì, thu tầm mắt lại, kéo chăn đắp qua đầu.

Có điều tự tìm chết cũng sẽ có báo ứng, vì sau nửa đêm, tôi bắt đầu sốt cao, sốt đến đầu óc mơ màng, cổ họng khô khốc, mò mẫm tìm một lúc lâu, suýt chút nữa thì lăn từ trên giường xuống.

May mà Phó Kiến Hưng nhanh tay, giữ tôi lại rồi kéo tôi về giường, hình như là anh cũng vừa tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn: “Sao thế?”

Tôi đau đầu, khó chịu, cổ họng cũng mất tiếng, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói được vài chữ: “Khát quá!”

Anh bật đèn ở đầu giường lên, ngồi dậy rót nước cho tôi, uống nước vào, tôi dễ chịu hơn đôi chút, nhưng cơ thể vô lực, đau đầu, khó chịu.

Phó Kiến Hưng thấy có vẻ khác thường, thử đo nhiệt độ trên trán tôi, cảm thấy bất ổn, anh đứng dậy mặc quần áo vào, tôi kéo góc áo anh, khó chịu nói: “Không thể đi bệnh viện!”

Uống thuốc hay tiêm đều không tốt cho đứa bé.

Anh nhíu mày, trán đã chảy đầy mồ hôi: “Không đi bệnh viện, tôi bảo Quyết Phong tới.” Nói xong, anh bèn đi gọi điện thoại.

Sau khi nói vài câu, anh vào trong phòng tắm, lúc trở ra thì đắp khăn ướt lên trán tôi, rồi đi đun nước.

Tôi sốt đến mơ màng, lúc Trình Quyết Phong đến tôi cũng không biết, đến khi anh ta nói chuyện với Phó Kiến Hưng, tôi mới tỉnh táo đôi chút.

“Sao tự dung cô ấy lại sốt cao như vậy, đứa bé đã được năm tháng rồi, đang lúc phát triển cơ thể, rất dễ xảy ra vấn đề đó!”

Lời nói này ẩn chứa ý trách móc, là Trình Quyết Phong nói.

“Đêm qua dầm mưa nửa tiếng!” Là giọng nói của Phó Kiến Hưng.

“Cậu sơ ý quá rồi đó, cảm xúc của phụ nữ mang thai vốn đã không ổn định, gần đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô ấy đè nén quá nhiều chuyện trong lòng, không thể nào trút bỏ, chỉ có thể dùng cách của riêng mình để giải quyết.”

Tôi choáng váng đến khó chịu, lời phía sau tôi cũng không nghe nữa.

Lúc nóng lúc lạnh, nửa mê nửa tỉnh cả một đêm tôi mới thiếp đi được.

Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi tối của ngày thứ hai rồi, có lẽ là do bản năng của một người mẹ, tôi đưa tay sờ bụng mình, may mà vẫn còn động đậy.

Tôi không khỏi thở phào một tiếng, nhắm mắt lại, thích ứng với xung quanh mới mở mắt ra một lần nữa.

Trong phòng không có ai, tôi có hơi khát nước, chống tay xuống giường ngồi dậy, chuẩn bị bước xuống, nhưng chân lại không có chút sức nào.

Hai chân vừa chạm đất thì cả người đã ngã xuống.

Tôi sợ hãi, bám vào đầu giường, may mà hai đầu gối chạm đất, không có vấn đề gì quá lớn, đồ trang trí trên đầu giường rơi vãi khắp sàn, phát ra tiếng kêu lạch cạch.

Cửa phòng ngủ chợt bị mở ra, Phó Kiến Hưng vẫn còn đang cầm tài liệu trong tay, có vẻ là nghe thấy tiếng động nên anh vội chạy tới.

Thấy tôi quỳ dưới đất, anh nhíu mày lại, bế tôi lên đặt xuống giường, giọng nói khàn khàn: “Muốn làm gì?”

“Muốn uống nước!” Tôi nói, cổ họng vẫn hơi đau nhói.

Anh để tôi ngồi dựa vào giường, quay người lại rót nước, đưa đến bên miệng tôi, đầu giường có điện thoại, muốn gì thì gọi cho tôi hoặc chị Trương, đừng gắng sức!”

Tôi gật đầu, không nói gì nữa.

Uống nước vào mới tốt hơn đôi chút.

Anh nhìn tôi, nói: “Đói chưa?”

Tôi lắc đầu, ánh mắt nhìn vào tài liệu anh mang theo, bản kế hoạch đưa sản phẩm mới lên thị trường của Hoa Việt, là hồ sơ của Hoa Việt.

Ánh mắt ngừng lại đó một lúc, tôi không khỏi di chuyển tầm mắt đi, nhìn bức tường phía cuối giường, có chút thất thần.

Để ý đến động tác của tôi, anh đưa tài liệu cho tôi, nói: “Đây là bản kế hoạch gần đây của Hoa Việt, muốn xem không?”

Tôi lắc đầu, ánh mắt có chút lạnh nhạt: “Không cần đâu!”

Nếu đã rời khỏi Phó thị rồi, bất kể tôi có không cam lòng như thế nào thì cũng không thể gây ra động tĩnh gì quá lớn được, giờ đây việc tôi cần làm là yên tâm sinh đứa bé này ra.

“Đợi cô sinh con xong, nếu muốn trở về thì tiếp tục trở về làm việc, chuyện kiểm toán giữa Hoa Việt và Phó thị là do tôi suy nghĩ không chu toàn, không trách cô!”

Anh chủ động nhắc đến chuyện này, tôi không khỏi nhíu mày.

Trong lòng tuy khó chịu, nhưng không biết nên nói chuyện này với anh như thế nào, bèn dứt khoát lựa chọn im lặng.

Thấy tôi không nói gì, anh tưởng rằng tôi vẫn không yên tâm, bèn nói: “Hoa Việt vẫn ở dưới danh nghĩa của cô, sau này bất kể có như thế nào thì đều là của cô, cô cứ yên tâm dưỡng thai đi!”

“Phó Kiến Hưng!” Tôi lên tiếng, giọng nói vẫn có chút khàn khàn: “Đưa Lục Hòa Nhi đi thủ đô, xảy ra chuyện! Phó thị nguy cấp, mọi chuyện đều là do anh đã tính toán cả sao?”

Chuyện này xảy ra quá đỗi trùng hợp, sau khi chuyện xảy ra, tôi đã nghĩ đến vô số khả năng, duy chỉ có một khả năng không dám nghĩ đến, đó chính là thật ra Phó Kiến Hưng đã tính toán hết mọi chuyện.

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm đến đáng sợ: “Cô nghi ngờ tôi lấy cô để gánh tội?”

Tôi nhìn anh, không khỏi có chút khó chịu: “Từ khi vào công ty, tôi vẫn luôn phụ trách hạng mục công trình, chưa từng tiếp xúc đến kiểm toán và thị trường, nhưng sau khi tôi hoàn thành hồ sơ của viện trưởng Lục, anh lại sắp xếp cho tôi hai hồ sơ kiểm toán của Phó thị và Hoa Việt, theo thói quen làm việc thường ngày cảu anh, nhiều nhất anh cũng chỉ sắp xếp một hạng mục cho tôi, nhưng anh lại đồng thời sắp xếp cả hai cho tôi!”

Nói đến đây, tôi không khỏi nhìn anh, thấy anh nhướng mày: “Tiếp tục!”

Tôi khẽ dịch người, tìm một vị trí thoải mái để nằm, rồi nói tiếp: “Nói là đó là sự trừng phạt của tôi trong việc kết toán chậm trễ với viện trưởng Lục, nhưng thật ra đó chỉ là một cái vỏ bọc, vấn đề lớn nhất mà Phó thị gặp phải sau khi xuất hiện trên thị trường đó chính là chuỗi vốn và rủi ro tài chính.”

“Tiền vốn của Phó thị vẫn luôn dồi dào nhất trong những công ty đại chúng, sao cô lại cảm thấy tiền vốn của Phó thị bị thiếu hụt?”

Thấy anh tự tin như vậy, tôi không khỏi thấy nực cười: “Nếu tiền vốn dư giả, tại sao viện trưởng Lục chỉ mới kết toán chậm vài ngày đã tạo thành thiệt hại hàng vài chục tỉ cho công ty?”