Người Vớt Xác

Chương 91: Thuận lý thành chương [1]



Edit: Hoa Hòe Cu Đơn

Beta: Ming

[1] 顺理成章: thuận theo lý thuyết, cứ thế mà làm

Ông chủ nhà đã chuẩn bị xong chén bát, bây giờ không thể nói cho rõ ràng được, thấy sắc trời đã không còn sớm, tôi lanh lẹ xuống lầu đánh thức Cát Uyển Nhi dậy, chuyện tiếp theo đây mới là quan trọng nhất.

Lần thứ hai đến núi Vương Cung, đã không còn lạ lẫm như lúc trước nữa, tôi cùng ông chủ nhà chuẩn bị sẵn một bàn án [2], Đi thẳng đến giữa sườn núi Vương Cung, giữa sườn núi là một cái nghĩa địa, cái nhà kia đã không còn nữa rồi.

Trước kia tôi cũng đã tính trước tình huống này, cho nên mới chuẩn bị sẵn đồ trước đi đến.

Nếu bọn chúng đã không chịu ra thì tôi sẽ dẫn dụ bọn chúng ra.

Dẫn hồn chi pháp, trêи sách mà ông nội để lại từng viết, tuy rằng trước giờ tôi chưa bao giờ thực hành thử mấy phương pháp trong đấy, nhưng nếu làm y như sách còn làm thật chi tiết, tuy là lần đầu tiên nhưng tôi cũng tự tin không lo thất bại ngay được.

Đặt bàn án xuống đất, ông chủ nhà nhìn xung quanh mình toàn là nghĩa địa thì trong lòng cũng hơi rén đôi chút, còn Cát Uyển Nhi thì cứ điềm nhiên như không đứng ở một bên quan sát bốn phía, lúc này mới giúp ông chủ nhà an ổn đôi chút, không thể nào nhát gan thua cả một đứa con gái chứ.

Tôi đem bùa cùng hương nến đặt lên bàn án, trong đêm không khí tương đối khô ráo, nhưng không biết có phải là do đang ở giữa chốn nghĩa địa hay không mà dù cảm thấy khô ráo nhưng vẫn cứ thấy lành lạnh thế nào.

“Không có vấn đề gì chứ, Tiểu Trần?”

Mặt ông chủ nhà nhuốm đầy lo lắng, để an ủi hắn yên tâm, tôi còn cố làm vẻ mặt bình tĩnh vỗ vai hắn, nói là không có sao, nhưng kỳ thật lòng tôi cũng thấy hơi rén.

Tuy là lần trước hai hồn ma kia luôn khách sáo với tôi từ đầu đến cuối, nhưng lúc này lại rất khác, lần này là đích thân tôi mời bọn họ ra, để nhờ có việc nên tính chất hai bên đương nhiên không giống nhau.

An ủi ông chủ nhà xong, tôi mới đem ánh mắt nhìn lại Cát Uyển Nhi.

Lúc đầu là tôi muốn để cô ấy xem trước bốn phía xung quanh có chỗ nào kỳ lạ không, nhưng cô ấy liền lắc đầu, hiển nhiên trong mắt cô ấy thì chỗ này không có gì hết.

Đã như thế, thì có thể bắt đầu rồi.

Để hương, nến đốt trêи bàn, dùng máu gà vẽ chú dẫn hồn lên lá bùa, lần lựa dán tại ba hướng Đông, Nam , Tây còn hướng Bắc thì do tôi tọa trấn.

“Đến lúc đó bất luận thấy thứ gì cũng không được kêu lên”

Dặn dò ông chủ nhà xong, thấy ông ấy gật đầu tôi mới yên lòng bắt tay vào chuẩn bị công đoạn tiếp theo.

Xem ra chú dẫn hồn là một loại chú ngữ có chút đặc thù, là thuật pháp ít được sử dụng nhất trong giới,. Nhưng lại công hiệu nhất, nếu là người hành tẩu lâu đời ở hai giới Âm Dương hẳn biết chú ngữ này thường đem đến hiệu quả ngoài mong đợi.

Chú ngữ phối với thủ quyết đặc biệt, bao quanh là trận bùa, khẩu quyết vang lên theo tiếng đọc của tôi, lá bùa ở ba hướng kia dù không có lửa lại tự cháy, chỉ nghe một tiếng “Phù” là cháy sạch, đốt cháy lá bùa chỉ có chút tiếng động. Sau đó dưới ba đôi mắt thường có thể thấy được sương mù màu xám chậm rãi bay lên, tụ tập trêи đỉnh đầu tôi một đám mây màu xám trắng.

Dưới đám mây, đầu tiên là một góc nhà, lại có cửa lớn, rồi toàn bộ ngôi nhà hoàn chỉnh, hết thảy sự vật xuất hiện chỉ vỏn vẹn 30 giây, cũng chính lúc sau khi sương mù bốc lên trời, ngôi nhà lúc trước bắt đầu hiện ra từng chút một.

“Cái này, cái này…”

Ông chủ nhà ấp a ấp úng nửa ngày nói không nên lời, nhưng tòa nhà xuất hiện trong chớp mắt, hai bóng đen lúc trước nhìn thấy kia cũng rất nhanh xuất hiện ở cửa.

Tôi ra hiệu ông chủ nhà đừng hành động thiếu suy nghĩ, tôi đi lên trước, Cát Uyển Nhi lôi nhẹ ống tay áo nhắc tôi cẩn thận kỹ càng nhìn chỗ cổng kia, hai bóng đen chỉ nhìn tôi, không động đậy, tựa như đang chờ tôi giải thích trước.

Tôi cũng không trì trệ, khi hai bóng ma kia xuất hiện, liền kể ra lần gặp gỡ lúc trước ở nhà ông chủ cho chúng một lần, đồng thời cho chúng thấy mình nguyện ý dâng một bữa cơm, lại không khiến bọn họ thương tổn gì hết.

Ngoài dự đoán của tôi, hai bóng ma kia thế mà đáp ứng rất nhanh chóng, trong lúc nhất thời tôi còn chưa kịp phản ứng thì hai tên kia đã đồng ý.

Chuyện tiếp theo phải làm là mang bọn họ về theo.

Hồn ma không thể nào đi theo người được, trừ khi có đồ vật gì đặc biệt để sống nhờ, ví dụ như cây dù hoặc vật gì đó.

Tôi lấy ra một hộp gỗ. đây là cái lần trước tôi cùng Chu Tam tìm được trong mộ huyệt dưới lòng đất, âm khí tích tụ tương đối nặng nề, dùng nó vào lúc này đúng là không gì tốt hơn.

Hai bóng ma không do dự quá nhiều, lập tức ẩn thân vào trong hộp.

Cho đến bây giờ, tôi thở dài giữa trưa nắng, trước đó nói chuyện với nhau,biết được rằng ba bóng ma kia có liên quan. Hai bóng ma trước mặt này đều là thuộc hạ bên người của quỷ ảnh bám lấy bà chủ nhà, năm đó vì bảo vệ tên kia mới chết ở nơi này. Tuy rằng tên kia tai to mặt lớn nhưng bọn hắn ở bên thêm vài lời, chắc cũng sẽ xuôi tai được chút ít.

Sau khi xuống núi, tôi liền gọi điện cho Chu Tam, tên này vừa nghe tôi nói muốn hợp tác cùng hai con ma kia cũng thấy có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng dặn dò qua điện thoại rằng phải an trí thỏa đáng cho bọn họ, nghỉ ngơi một ngày rồi buổi tối tới tìm hắn.

Nếu nhớ không lầm, tối mai hẳn là thời điểm chúng tôi phải đi chợ quỷ, chẳng lẽ Chu Tam phải chuẩn bị những vật kia là cũng có liên quan đến chợ quỷ?

Ý nghĩ này vừa nảy ra tôi đã đồng ý.

Nơi gọi là chợ quỷ này, lúc trước tôi có nghe nói qua, đồ vật bên trong đó, tất cả đều là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hoặc kể như ít nhất mấy món thường ngày không có khả năng thấy được.

Mà bên trong chợ quỷ, người ma lẫn lộn, lúc trước Chu Tam có nói, không ai là lợi hại nhất. Cũng có thể nói, ai cũng có thể là lợi hại nhất, bởi vì cậu sẽ không bao giờ biết người đang đứng trước mặt mình là có lai lịch gì.

Chu Tam đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, vậy tôi cũng đỡ phải nhọc lòng, trở về nhìn thoáng qua bà chủ nhà, chắc chắn tất cả không có vấn đề gì, sau đó tôi mới trở lại phòng ngủ một giấc đến tối.

Chu Tam thông báo là sáng mai cho nên tôi cũng không lo thiếu thời gian, nhưng cũng vừa vặn ông chủ nhà hẳn là nghỉ ngơi cũng đủ đầy rồi, lúc xuống lầu còn chạm mặt tôi.

Không nói gì nhiều, tôi chỉ cười cười liền xuống lầu. Nhưng chợt tôi nghĩ đến gì đó, liền gọi ông chủ nhà lại.

“ Không biết ông chủ nhà có biết xung quanh Tại Đức có căn hộ cho thuê giá rẻ nào không?”

Tại Đức là tên trường tôi, khoảng thời gian đến ngày khai giảng không còn mấy ngày, tôi còn phải nhanh chóng đi chợ quỷ, mấy ngày sau đã phải đi học, mấy chuyện bên đó tôi còn chưa chuẩn bị gì hết.

“Cậu muốn dọn đi?”

Sắc mặt ông chủ nhà trở nên lo lắng, tôi đương nhiên biết ông ấy lo lắng điều gì, nên cũng chậm rãi nói: “Chú yên tâm, cháu quả thực muốn rời đi, nhưng không phải bây giờ, qua một khoảng thời gian ngắn nữa mới đến khai giảng, nơi này cách Tại Đức quá xa, cháu muốn tìm một chỗ gần trường một chút”

[2] Bàn án: bàn thờ, trong bài nghĩa kiểu bàn cúng loại nhỏ dễ mang đi.