Người Vớt Xác

Chương 81: Đồng ý



“Tên nhóc nhà cậu nhanh chân lên chút, nếu không nhờ mây đen tản đi bớt có khi đã bị ma nữ kia chia năm xẻ bảy, hồn phi phách tán rồi”

Chu Tam nói có vẻ không phải giỡn chơi, tôi nghe nói thế mặt cũng ngưng trọng lên hẳn.

Tôi thấy Mạnh Nhiên bên kia sông đã bắt đầu chuyển từ đứng sang ngồi luôn rồi, khẽ thở dài một tiếng, sau đó mới nói: “Chuyện của cô, bây giờ tôi thật chưa có biện pháp giúp đỡ cô, lần trước cô cũng đã thấy đấy, nó không chịu đi ra, nhưng có một tin tốt tôi muốn nói cô biết, tên tra nam kia tôi đã nhờ người nghe ngóng rồi, đến lúc đó phải xem nó có tình nguyện để xác cô nổi lên hay không”

Nói rồi tôi phất tay ra hiệu Mạnh Nhân có thể rời đi.

Mạnh Nhiên lẻ loi đứng bên bờ sông, dù không nói ra lời nhưng tôi biết vẻ mặt cô ấy đang rất cảm kϊƈɦ.

“Tiểu tử nhà cậu sổ nợ hơi nhiều nhỉ, bản thân mình còn chưa bảo đảm nổi, còn có thời gian đi lo chuyện người khác”

Tôi bất đắc dĩ cười khổ: “Đều là người lưu lạc thiên nhai, ai lại đi so phú quý bần hèn, mà người phụ nữ kia chưa từng hại người, tôi đâu có lý nào không giúp đỡ giúp cô ấy”

Nói rồi, tôi nhìn chăm chăm cái lồng tràm chìm dưới nước, nhìn đến ngẩng người.

Chỉ hy vọng Từ Phượng bên kia có thể điều tra được tên tra nam kia, đến lúc đó dẫn hắn đến gặp mặt, còn nếu tên tra nam không đến, con quỷ nhỏ trong bụng Mạnh Nhiên không thể bị dụ xuất hiện được.

Nhưng ngược lại cũng phải chú ý kỹ lưỡng, dù sao cũng là thứ tập trung đầy oán niệm, tôi không muốn vì mình mà thương tốn đến bất kỳ ai khác. Cái tên kia dù là cặn bã nhưng cũng không đến mức phải chết, mà bất kể dù là ai cũng không có quyền tước đoạt đi quyền sống của người khác được.

Tôi không thể, con oán quỷ đó cũng không thể.

Ngay sau khi Mạnh Nhiên rời đi thì tên Chu Tam này tựa như lên cơn động kinh, lấy ra một xấp giấy rồi đốt bên bờ Hồng Hà. Vừa đốt miệng vừa lẩm bẩm thứ gì đó.

“Từ lúc nào mà anh tốt bụng thế!”

Tôi đến trước mặt Chu Tam, tên này vừa mới đốt xong một xấp, tôi lại nhận một xấp từ trong tay của hắn , lúc này Chu Tam mới nói: “Chúng ta đến làm ầm ĩ bờ sông như vậy mà còn muốn phủi đít im lặng rời đi à? Tiểu tử cậu đúng là không chút quy củ gì cả”

Chu Tam nói, dùng một loại ánh mắt tang thương nhìn mặt sông đã bắt đầu lặng sóng lại.

“Cực khổ mấy ngày cuối cùng cũng được một giấc ngon rồi”

Chu Tam âm thầm thở dài một hơi, đâu phải tôi không mệt đâu, thậm chí tôi còn tranh thủ chút ít thời gian ngắn ngủi để đọc hết sách mà lão Cát cùng ông nội để lại.

Sau này không thể ỷ lại mãi vào Chu Tam được, có vài thứ, cuối cùng vẫn phải tự mình gánh vác thôi.

“Đúng rồi, tiểu tử cậu hai ngày sau nhớ đến tìm tôi, nhớ là buổi tối”

Nói xong Chu Tam liền thu dọn đồ đạc, bước đi không ngoảnh đầu lại.

Tôi khẽ ừ, đoán chừng hắn cũng không nghe được, thời gian ma nữ kia cho chúng tôi xử lý chuyện cổ quan trong sông Hồng Hà là một năm, tuy tôi cảm thấy thời hạn quá ngắn, cũng có thể không tưởng tượng nổi, nhưng ma nữ kia rốt cuộc là cùng Chu Tam ước định điều gì trừ bọn hắn ra thì không ai biết hết. Tên Chu Tam này mặc dù nói với tôi là thời hạn một năm nhưng chi tiết bên trong ai mà rõ được chứ.

Sau khi Mạnh Nhiên biến mất. Chu Tam cũng rời đi ngay sau đó, mây đen trêи đầu cũng dần dần lui sạch, tôi cứ có cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng, sảng kɧօáϊ lạ thường. Nhưng mà nghĩ đến thời hạn chỉ vỏn vẹn một năm thì trong lòng cứ lấn cấn gì đó không thoải mái.

May mà thời điểm tôi đang thất vọng mất mát thì một bóng dáng tỏ tường xuất hiện trước mặt tôi.

“Sao em cũng đến!”

Tôi nhìn Cát Uyển Nhi đột nhiên xuất hiện, con bé này vẫn trang phục quần jean, áo sơ mi trắng phối hợp trông rất động lòng người.

“Sao em không đến đây được. Chị Phượng nói chị ấy cảm giác đỡ hơn rồi, mà em lại thấy cỗ khí đen trêи người chị ấy đã không còn nữa, em liền biết bên anh Trần Tùng đã thành công nên em chạy tới đây này”

Tôi véo nhẹ cái mũi nhỏ nhỏ của Cát Uyển Nhi, con bé khúc khích cười.

“Quả nhiên là thành công rồi!”

Cát Uyển Nhi chắp tay sau lưng, xoay người lại vui vẻ nói.

“Coi như thành công đi”

Nhìn Cát Uyển Nhi trong sáng đẹp đẽ trước mặt, tâm tình tôi đã khá hơn ít người, lo âu lúc trước cũng được quét sạch không còn chút nào, nhưng lại thấy Cát Uyển Nhi thỉnh thoảng quay đầu lại, khiến tôi phải nhìn ra mặt sông Hồng Hà đang êm đềm ngoài kia.

“Sao thế, có thứ gì nhìn anh à?”

Cát Uyển Nhi nghe xong cười hì hì, lúc này nói: “Không có gì, chỉ là muốn xem có ai đang theo dõi chúng ta hay không”

Nói rồi Cát Uyển Nhi thân mật khoác vai tôi.

“Chẳng lẽ không có ai thì em dám làm như vậy hả, ha ha”

Cát Uyển Nhi nở nụ cười rất động lòng người.

Nếu có thể như thế này mãi thì tốt biết bao nhiêu.

Trong lòng tôi bất chợt phiền muộn, nghĩ đến chuyện Cát Uyển Nhi cùng mình, không hiểu sao cứ thấy khó nói nên lời.

“Về sau em sẽ ở bên anh”

Cát Uyển Nhi lớn mật có chút nằm ngoài dự đoán của tôi, trong ấn tượng tôi, Cát Uyển Nhi tựa như một món đồ làm bằng ngọc, chưa từng to gan đến thế. Nhưng con bé có thể hiểu được ý nghĩ trong lòng tôi khiến tôi ngoài ý muốn có cảm giác ấm áp khó hiểu.

“Qua một thời gian ngắn, chúng ta đi thuê phòng đi”

Tôi đột nhiên mở miệng khiến Cát Uyển Nhi sững sờ, hiển nhiên chưa kịp hiểu gì.

“Anh nghĩ, quê anh đã không thể trở về. một năm có thể trở về một hai lần, nơi đó, anh cũng không nghĩ ở lại để đau buồn nữa. Nửa tháng sau anh còn phải về trường học, đến lúc đó tìm một căn phòng nào đó gần trường có thể chứa được hai người chúng ta cũng được”

Cát Uyển Nhi rõ ràng ngây người rồi chớp mắt, nhưng rất nhanh liền gật đầu nhẹ, khuôn mặt tự dưng đỏ như trái táo.

“Nghĩ gì thế, anh nói thuê phòng nhưng không phải phòng đơn, đến lúc đó em một phòng còn anh một phòng”

Cát Uyển Nhi “a” một tiếng, không biết là vì vui mừng hay thất vọng nữa.

Thật ra tôi từng nghĩ rồi, Cát Uyển Nhi bây giờ còn nhỏ, không cách nào kiểm soát tình cảm mình là điều bình thường, nhưng tôi không còn nhỏ nữa, huống hồ trước đó lão Cát đã nói, tôi chỉ cần mang theo Cát Uyển Nhi bên người cho đến lúc cô ấy có thể tự lực cánh sinh thì thôi.

Cát Uyển Nhi hiện giờ có cảm tình với tôi, có khi chỉ là loại tâm lý ỷ lại, nếu như mấy năm nữa thì tôi cũng không chắc là có thay đổi hay không.

“Em thấy thế nào?”

Cát Uyển Nhi giống như không hề nghĩ ngợi gì nhiều liền gật đầu.

“Đi, chúng ta về thu dọn đồ đạc, mấy ngày nữa xong chuyện thì chúng ta đi tìm ngay”

“Nghe theo anh Tùng”

Cát Uyển Nhi nắm chặt cổ tay của tôi, không biết vì sao tôi nhớ đến Chu Tam, với trước đó lão Cát cho tôi một đống dược liệu. Chu Tam nói sau hai ngày nữa tìm hắn, hẳn là chuyện này, về phần muốn đi chỗ kia, trước đó cũng từng nghe Chu Tam nói qua, hình như cái nơi gọi là chợ quỷ, tìm một người, nghe gọi là quỷ bà.