Người Tìm Xác

Chương 368: Một ổ hồ Ly con



Chú họ cũng không ngờ tôi sẽ chán đời như thế, giận đến mức giơ tay cho tôi một bạt tai: “Chỉ toàn nói nhăng nói cuội! Chẳng lẽ cháu muốn cho sự hy sinh trước đây của bố mẹ cháu đều lãng phí vô ích sao? Chuyện của Chiêu Tài chú sẽ nghĩ cách, chú kể chuyện bố mẹ cháu sửa mệnh cho cháu không phải vì để sau này cháu sống trong tự trách, mà là vì để cháu càng thêm quý trọng những ngày tháng về sau! Hơn nữa, chú và thím không có con cái, bàn thờ gia tiên trong nhà này còn trông cậy vào cháu nối tiếp đấy! Đừng nói là chú, cho dù là các cụ tổ tiên trong nhà đều không thể đồng ý cho cháu đi tìm chết!”

Một bạt tai này ít nhiều cũng đánh cho tôi tỉnh táo hơn… Quả thực, bố mẹ đã trả giá vì tôi nhiều như vậy, còn tôi lại luôn nghĩ muốn kết thúc sớm tính mạng không dễ gì lấy được này, chỉ vì để trong lòng mình dễ chịu hơn.

Trước khi ăn cơm chiều, chú họ bảo tôi thắp một nén nhang cho tổ tiên trong nhà, xem như nói với các cụ tôi đã về rồi, lại còn gặp phải việc khó khăn, xin các cụ nghĩ giúp cho biện pháp.

Trong lúc ăn cơm, tôi cẩn thận hỏi thăm chú họ một chút về lai lịch của bàn thờ gia tiên trong nhà…

Chú họ uống vào hai chung rượu liền bật chế độ máy hát, kể lại năm đó nhà bọn họ làm thế nào gặp được bảo vật bàn thờ gia tiên này.

Hoá ra năm đó cả nhà ông cố của chú họ từ Sơn Đông chạy nạn đến đây, cũng chính là Đi tới Quan Đông* tiếng tăm lừng lẫy sau này. Hồi đó ngày tháng rất khó sống, để có thể có được miếng cơm ăn, khi ấy ông cố của chú họ đã mang theo vợ con đi tới mảnh đất đen Đông Bắc này kiếm sống.

* “Đi tới Quan Đông” là bộ phim truyền hình của Trung Quốc được chiếu trên kênh CCTV1 bắt đầu từ ngày 2 tháng 1 năm 2008.

Tuy rằng nơi này có đất đai phì nhiêu, nhưng những năm tháng đó cũng phải nhìn trời kiếm cơm, nếu ông trời thưởng cho cơm ăn, đó chính là một năm được mùa, nếu như không, lương thực gặt hái được trong một năm này sẽ không đủ ăn đến năm sau gieo vụ mới.

Cho nên lúc ấy vừa đến mùa đông trong đất không còn việc làm, ông cố của chú họ bèn mang theo súng săn cùng với con chó Đại Hắc của nhà mình lên núi săn thú, ít nhiều cũng có thể săn về chút thú hoang cho người trong nhà thêm thức ăn mặn khi ăn Tết.

Cụ còn nhớ rõ năm ấy vừa lúc là ngày hai mươi bốn tháng chạp, bên ngoài trời băng tuyết ngập tràn. Ông cố của chú họ mang theo Đại Hắc vào núi muốn săn chút gì đó, nếu vận may tốt có thể săn được một con hươu, vậy là đã có thể ăn cái Tết mỹ mãn rồi.

Ai ngờ cụ vào núi vòng vèo một buổi sáng, đừng nói hươu nai, ngay cả một con thỏ cũng không săn được, hơn nữa ngay lúc đó gió Tây Bắc lại càng thổi càng mạnh, nếu như còn không xuống núi, cả người sẽ nhanh chóng bị lạnh đến đông cứng mất.

Nhưng đúng lúc cụ vừa định xoay người xuống núi, đột nhiên lại nghe thấy con chó Đại Hắc nhà mình sủa hai tiếng gâu gâu về phía tảng đá bên dưới một cây tùng. Ông cố của chú họ biết Đại Hắc sẽ không sủa bậy, dưới gốc cây kia chắc chắn có thứ gì đó.

Vì thế cụ bèn chậm rãi đi qua, ngồi xổm xuống nhìn thử, phát hiện lại là một ổ hồ ly con mới sinh, còn chưa mở mắt, kích cỡ từng con cũng không hơn kém con chuột là bao… Cũng không biết vì sao hồ ly mẹ chẳng hề ở trong ổ, hôm nay gió thổi không bình thường, đúng hướng từ cửa động thốc ngược vào trong động hồ ly bên dưới gốc cây, làm mấy nhóc hồ ly con này lạnh cóng run lên bần bật.

Ông cố của chú họ thấy chúng nó đáng thương, nhất thời động lòng trắc ẩn, cởi một cái bao tay bằng vải bông của mình ra, sau đó tiện tay ném vào trong động hồ ly.

Đều nói loài hồ ly thông minh, ông cố thấy đúng thật là như thế, mấy nhóc hồ ly con kia ban đầu còn rất sợ hãi, sau đó lại nhanh chóng cảm giác được thứ này rất ấm áp, bèn từng con nối tiếp nhau chui vào tránh gió lạnh.

Ông cố đứng lên, nhìn thoáng qua một cái bao tay vải bông còn lại của mình mà thở dài, xem ra chốc nữa trở về nhất định là không tránh được một trận quở trách của vợ. Nhưng nghĩ đến việc tốt xấu gì cũng là mấy sinh mạng, quở trách thì quở trách đi!

Nghĩ đến đây, ông cố đi xuống núi. Nhưng lúc cụ mới vừa dắt Đại Hắc xuống đến chỗ góc núi, đột nhiên nghe thấy sau lưng có âm thanh, cụ quay đầu nhìn lại, phát hiện từ trong đám cây cối đột nhiên vụt ra một con hươu ngốc to, xông thẳng đến chỗ mình.

Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, cho nên ông cố không nghĩ tới việc xoay người lấy súng săn đi đánh nó, mà là né người trốn sang một bên theo bản năng. Nhưng một màn khác làm cụ giật mình đã xảy ra, chỉ thấy con hươu ngốc kia lại lập tức đâm đầu vào thân một gốc cây to bằng một người ôm bên cạnh, lập tức vỡ đầu, ngã xuống đất chết ngay…

Lúc ấy ông cố của chú họ đều choáng váng, làm sao mà mình vòng vèo trên núi cả buổi sáng cũng không thấy một cọng lông hươu, ấy nhưng lúc muốn về thì lại có một con tự mình chạy ra đâm vào thân cây mà chết?!

Được rồi, cái gì cũng khỏi nói nữa, kéo về cái đã! Thế này không phải đã có thịt ăn Tết rồi sao? Lúc ấy ông cố cũng không nghĩ đến chuyện vừa rồi mình cứu đám nhóc hồ ly con, rất phấn khởi đem con hươu ngốc to này kéo về.

Sau khi về đến nhà, vợ và con trai nhìn thấy đều rất chi là vui vẻ, cũng không thèm nói vụ vứt cái bao tay vải bông nữa. Bởi vì chuyện này hiếm thấy, người già trong làng cũng chưa có ai gặp qua chuyện hươu tự mình chạy đến trước mặt đâm đầu chết, đều liên tục lấy làm kì lạ.

Nhưng ai biết chuyện này lại để một tên đại địa chủ của làng bọn họ là Lưu Tam biết, hắn cũng coi như là ác bá ở địa phương của họ, bởi vì là hộ cư trú cố định, cho nên thích bắt nạt những hộ từ bên ngoài đến. Nhà ai nếu khai khẩn được một mảnh đất phì nhiêu, Lưu Tam nhất định sẽ dùng đất cằn cỗi của nhà mình đi đổi. Nếu anh không đổi? Được, vậy anh cũng đừng nghĩ được ở lại làng này nữa, sớm muộn gì cũng chèn ép cả nhà anh không bỏ làng đi không thôi.

Cho nên những hộ từ bên ngoài đến như ông cố của chú họ, nếu gặp phải hộ cố định như Lưu Tam thì có thể trốn là trốn, thật sự trốn không thoát, cũng đều không dám đối đầu với hắn ta, phần lớn đều là tự mình chịu phần thiệt.

Mắt thấy đã sắp đến cuối năm, Lưu Tam cũng không biết nghe nói từ đâu mà biết ông cố khi không nhặt lại được một con hươu to ở trong núi, nên trơ cái mặt dày mang cậu em vợ nhà mình tới cửa đòi.

Ông cố thấy tình huống này, nếu như thật sự không cho hắn, vậy cái Tết này nhà mình nhất định cũng ăn không được ngon, vì thế cắn răng hạ quyết tâm, để cho bọn họ cắt thịt đi! Lưu Tam này cũng biết không thể quá tuyệt tình, nên để lại cho ông một cái chân hươu, còn là chân trước, tổng cộng cũng không tới nửa ký thịt.

Sau khi Lưu Tam đi rồi, bà cố ngồi cạnh lò sưởi trong nhà khóc, vừa khóc vừa mắng cả nhà Lưu Tam không chết tử tế được… Lúc này ông cố của chú họ vừa định khuyên nhủ bà vợ mình nghĩ thoáng một chút, không phải còn có một cái chân trước đây sao? Lại thấy ngoài cửa sổ có một bóng đen chợt lóe qua. Lúc ấy cụ cũng không nghĩ nhiều, nhà mình nghèo đến không xu dính túi, chuột tới cũng phải khóc, cho nên cụ cũng không sợ ăn trộm, ăn cắp gì cả.

Vì thế cụ đi ra ngoài cầm cái chân trước kia vào, lọc phần thịt bên trên ra, tốt xấu gì buổi tối ba mươi cũng có thể ăn bữa sủi cảo!

Ăn Tết mà, nhà ai cũng đều muốn vui vẻ cả, ông cố khuyên vợ vài câu rồi việc này cũng coi như cho qua!