Người Tầm Thường Sa Đọa

Chương 2



Edit: Yên Lãng

Địa điểm Thẩm Tầm hẹn hò là một nhà hàng kiểu Tây, nhà hàng Hoa Hải cũng một trong những nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Hoa Phong.

Từ xà nhà rủ xuống những dây hoa tử đằng tím biếc, trong bình thủy tinh cắm hoa hồng và hoa tường vi, bên cạnh ghế gỗ là những chậu cây xanh hình trái tim.

Hầu hết là hoa tươi theo mùa, chỉ có lác đác vài bông hoa giả điểm xuyết, nhưng cũng đẹp đến mức khó phân biệt thật giả. Chính vì vậy, nhà hàng Tây này đã trở thành địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi, tất nhiên, giá cả cũng cao hơn một chút.

Thẩm Tầm vốn dĩ không ưa chuộng sự lãng mạn. Là một người thực tế, cậu cho rằng tiêu chí hàng đầu và duy nhất khi hẹn hò ăn uống chính là món ăn ngon, chứ không phải bày biện rườm rà, vô bổ cho không gian ăn uống.

Đúng vậy, cậu đã quên mất rằng đây là một buổi hẹn hò.
Vì vậy, nhà hàng Tây này không phải do Thẩm Tầm lựa chọn, mà là do mẹ cậu chọn.

Mẹ cậu dù sao cũng là mẹ cậu, bà hiểu rõ tính cách con trai mình - một người vô cùng thiếu hụt cảm giác về nghi thức.

Sau khi liên tục bác bỏ các đề xuất hẹn hò của con trai như lẩu, nướng, nhà hàng Nhật,... bà mẹ đã đích thân lên Douyin tìm kiếm. Sau đó, bà gửi cho con trai một đường dẫn đến một quán ăn kèm tin nhắn thoại như lời tối hậu thư: "Quán này nằm ngay tại thành phố Hoa Phong, không phải hay sao? Con gái chắc chắn sẽ thích."

Lo con trai chê đắt, bà mẹ còn gửi thêm vài trăm tệ tiền "bồi thường".

Thẩm Tầm:... Mẹ lo lắng đến mức nào là cậu không muốn đi vậy?

Tất nhiên, cậu không nhận số tiền mẹ gửi, và ngoan ngoãn đặt chỗ trước.

Thẩm Tầm cảm thấy nhà hàng Tây này đắt đỏ một cách vô lý. Anh đến đây để ăn chứ không phải để ngắm hoa. Không phải cậu keo kiệt, mà chỉ đơn giản là cảm thấy số tiền này không đáng bỏ ra.
Lần này cũng là lần cuối cùng. Sau buổi xem mắt này, cậu thầm nghĩ ít nhất hai tháng nữa sẽ không quay lại nhà hàng Hoa Hải.

Cuộc hẹn được đặt vào lúc 12 giờ trưa. Thẩm Tầm đến sớm 20 phút và chọn một chỗ ngồi để chờ.

Nhưng cậu không ngờ rằng sau 20 phút chờ đợi, lại thêm 20 phút nữa trôi qua.

Lần thứ ba, nhân viên phục vụ tiến đến với thực đơn trên tay, giọng điệu có phần hối thúc: "Thưa quý khách, cậu đã sẵn sàng gọi món chưa?"

Đối với Thẩm Tầm, ngữ điệu đó như đang ám chỉ: "Muốn gọi thì gọi, không gọi thì đi, còn nhiều người đang xếp hàng chờ kìa!"

Chủ yếu là cậu cảm thấy, trong buổi hẹn hò, nên để đối phương gọi món trước để thể hiện sự tôn trọng.

Vì vậy, Thẩm Tầm nói: "Người hẹn hò với tôi còn chưa đến, tôi đợi thêm một chút."

Nhân viên phục vụ nở nụ cười giả tạo mang tính nghề nghiệp rồi đi.
Thu hồi tầm mắt, cầm điện thoại lên, Thẩm Tầm nhìn vào màn hình khóa hiển thị "12:21", suy nghĩ một lúc, lại mở tin nhắn ra xem lại vài dòng trò chuyện hiếm hoi giữa cậu và Mạnh Viễn Ninh.

Không nhắn nhầm tin nhắn, thời gian hẹn đúng là 12 giờ.

Sao cô ấy vẫn chưa đến?

Lẽ nào không tìm thấy địa điểm hay có việc đột xuất nên không đến được?

Hay là nhắn tin hỏi thăm một chút nhỉ? Hoặc gọi điện thoại?

Anh có số điện thoại của Mạnh Viễn Ninh, nhưng sau một hồi đắn đo, vẫn quyết định không gọi, bởi vì cậu và cô Mạnh không thân thiết.

Thẩm Tầm có chút mắc chứng sợ hãi xã hội, nếu có thể không gọi điện thoại cho người lạ thì cậu sẽ không bao giờ gọi.

Cuối cùng, cậu chỉ nhắn tin cho cô ấy một câu: "Em đến nơi chưa?"

Một phút trôi qua mà không nhận được hồi âm.

Anh tự nhủ với bản thân, có thể là do kẹt xe trên cao tốc, đợi thêm một chút nữa vậy.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu đối phương thực sự "bỏ bom", cũng chẳng có gì đáng để tức giận, vốn dĩ cậu cũng không muốn đi xem mắt. Nghĩ theo hướng tích cực, ừm, còn tiết kiệm được tiền cho cậu.

Chơi điện thoại cũng chẳng thú vị gì, Thẩm Tầm bắt đầu chống cằm, buồn chán nhìn ngó xung qucậu.

Những người đến ăn ở nhà hàng kiểu Tây Hoa Hải, ngoài các cặp đôi ra thì cũng chỉ toàn là các cặp đôi, họ tình tứ ngọt ngào, cô ấy mè nheo, cậu ấy mỉm cười, họ tự nhiên thể hiện tình cảm như không có ai xung qucậu để ý.

Thẩm Tầm nhìn chẳng có cảm giác gì, nếu cậu muốn yêu đương thì đã yêu từ lâu rồi.

Dù sao thì từ sau khi kết thúc học sinh phổ thông, mẹ Thẩm từ phe "cấm đoán yêu sớm" đã biến thành phe "thúc giục yêu đương".

Nhưng ai ngờ rằng con trai của bà, một thanh niên tài tuấn, học tập xuất sắc, vậy mà lại lẻ bóng đến năm cuối đại học?

Về vấn đề này, Thẩm Tầm trả lời: "Thời đại học không gặp được ai khiến con rung động, nên con không yêu."

Mẹ Thẩm khuyên nhủ: "Tình cảm đều là do vun đắp từ từ, không thử thì sao biết được có hợp hay không?"

Thẩm Tầm rất hiểu bản thân, quy tắc này không áp dụng cho cậu: "Với con, xa mặt cách lòng, nhìn từ xa đã không có cảm giác gì, đến gần chẳng phải càng không vừa ý sao?"

Nói xong, Thẩm Tầm, khi ấy còn là sinh viên đại học, đã tưởng tượng về tương lai: "Thực ra trong lòng con có chút lý tưởng và lãng mạn không thực tế, con muốn cả đời chỉ yêu một lần, người gặp được chính là người phù hợp, cùng nhau nắm tay trải qua cả cuộc đời."

"Con biết suy nghĩ này nghe có vẻ viển vông, không thực hiện được cũng không hối tiếc, nhưng con thực sự mong muốn điều này."

Mẹ của Thẩm Tầm nghe xong, hai mắt tối sầm lại. Từ đó, việc quan tâm đến tình trạng cảm xúc của con trai trở thành một chuyện trọng đại trong lòng bà.

Bà còn nói rằng trái tim Thẩm Tầm như tảng đá, cứng đầu không chịu thay đổi. Nếu một ngày nào đó cậu thực sự thích một người, e rằng chuyện đó còn khó xảy ra hơn cả việc "cây sắt nở hoa".

Trở lại hiện thực, Thẩm Tầm lại liếc nhìn điện thoại, đã 12 giờ 25 phút, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai. Anh đã chờ đợi đối phương 45 phút.

Thẩm Tầm thầm nghĩ, quả nhiên yêu đương không chỉ tốn tiền mà còn tốn thời gian.

Lúc đến đây trời còn nắng ráo, vậy mà giờ đây bầu trời bỗng chốc u ám, ngoài cửa sổ mưa lất phất bắt đầu rơi.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một vị khách mới bước vào. Người đó vội vã thu chiếc ô, sải những bước nhanh thoăn thoắt tiến vào trong quán.

Chán nản vì chờ đợi, Thẩm Tầm liếc nhìn người mới đến.

Dáng người cao ráo, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen và áo khoác dạ dài màu xám tro. Cây dù đen trong tay anh ta như cây gậy của quý tộc châu Âu thời Trung Cổ.

Vẻ ngoài toát lên sự tao nhã, lịch thiệp.

Khi người đó tiến đến gần hơn, Thẩm Tầm không kiềm được mà lại liếc nhìn thêm một lần nữa.

Khi người kia tiến đến gần hơn, Thẩm Tầm không thể nhịn được mà lại liếc nhìn một lần nữa. Lần này, ánh mắt cậu bắt gặp khuôn mặt nghiêng của người đó - từ trán đến sống mũi, từ đường môi đến đường viền cằm, tất cả đều thanh tú và tinh tế. Trên sống mũi cao thẳng là một cặp kính gọng bạc.

Có vẻ như nhận ra mình đang bị nhìn, người đó quay đầu lại.

Thẩm Tầm vội cúi đầu né tránh ánh mắt của người kia, không hiểu sao lại cảm thấy hơi sợ hãi.

Trong trí nhớ ngắn hạn của cậu vẫn lưu giữ một phần hình ảnh của người đó, khá rõ ràng. Thẩm Tầm cúi đầu tự mình suy ngẫm, từ ngoại hình đến khí chất của người đó đều vô tình phù hợp với sở thích của cậu, và còn đeo kính gọng mảnh - ừm, đúng là gu của cậu.

Thoáng chốc muốn ngoảnh lại, nhưng Thẩm Tầm lại nhớ đến việc suýt bị đối phương bắt gặp, nên đành thôi.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, một vài ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu:

Chẳng lẽ vừa rồi... mình rung động?

Hay là mình nên chủ động xin WeChat?

Lòng cậu có chút xao động, nhưng bề ngoài vẫn bình thản, không biểu lộ gì. Thẩm Tầm ngồi trên ghế, không chút cảm xúc.

Cho đến khi sự bốc đồng qua đi, cậu bình tĩnh lại, tự nhủ rằng cái gọi là rung động chắc chắn chỉ là do cảm giác hụt hẫng vì suýt bị bắt gặp.

Còn về việc xin WeChat, đồng tính luyến ái vốn là thiểu số trong xã hội. Đặt mình vào vị trí người khác, cậu nghĩ rằng việc đột nhiên bị một người đàn ông lạ mặt xin WeChat sẽ rất kỳ lạ và gây khó chịu.

Lại nói, anh ta có là người thuộc nhóm ấy đi nữa. Thì những người đến nhà hàng Tây này ăn uống thường đã có người yêu hoặc đang trên đường tìm kiếm người yêu. Cuối cùng, nhìn anh ấy cũng không còn trẻ, lại đẹp trai như vậy, khả năng cao là không còn độc thân.

Với một bộ logic hoàn hảo, Thẩm Tầm đã thành công thuyết phục chính mình, kỳ thực trong lòng hắn biết rất rõ, chỉ là mình không dám mà thôi.

Không dám chủ động, không dám nghĩ xem đối phương trên WeChat sẽ đối xử với cậu như thế nào, cũng không dám nghĩ mọi người xung quanh sẽ nhìn nhận anh ra sao.

Chỉ cần anh không hành động, mọi lo lắng đều sẽ tan biến.

Giống như con cáo trong truyện ngụ ngôn Aesop, không với tới được chùm nho, nó đành tự an ủi mình rằng nho chua. Việc né tránh này che lấp đi sự thất vọng nhỏ bé len lỏi trong tim anh.

Điện thoại sáng lên, màn hình hiển thị khung chat giữa anh và Mạnh Viễn Ninh. Câu hỏi cuối cùng của cô, lơ lửng trong màn hình, ""Em đến nơi chưa?", như xoáy sâu vào tâm trí anh, khiến anh chìm trong suy tư.

Vẫn không có hồi âm, Thẩm Tầm thở dài.

Bỗng nhiên, bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo, dễ nghe.

"Xin chào, cho hỏi anh là Thẩm Tầm, anh Thẩm phải không ạ?"

Thẩm Tầm ngẩng đầu, nhìn theo tiếng nói -

Anh chàng đẹp trai cao ráo ban nãy bỗng dưng xuất hiện trước mặt, gần trong gang tấc.

Anh hơi ngơ ngác, "...Phải."

"Tôi là anh trai của Mạnh Viễn Ninh, Mạnh Viễn Sâm." Mạnh Viễn Sâm đưa tay ra với Thẩm Tầm.

Hóa ra anh ta tên là... Mạnh Viễn Sâm.

Thẩm Tầm lặp lại tên của người kia trong lòng, tay phải chỉ tượng trưng chạm vào ngón tay của Mạnh Viễn Sâm, sau đó nhanh chóng tách ra, bởi vì rất ít người chủ động bắt tay với anh... À đúng rồi, Mạnh Viễn Sâm còn không biết anh là pháp y.

"Thực sự xin lỗi, em gái tôi gặp chút vấn đề trên đường nên không đến được. Nghĩ rằng anh có thể đã lên đường hoặc đến nhà hàng chờ đợi, hủy hẹn hò đột xuất như vậy quá bất lịch sự, nên tôi thay em ấy đến đây." Mạnh Viễn Sâm giải thích.

"Thì ra là vậy."

Cúi mắt nhìn lòng bàn tay mình, Thẩm Tầm chậm rãi gật đầu, có chút lơ đễnh.

Thẩm Tầm đang nghĩ, xong rồi... Cây sắt này của anh, lần này có lẽ thực sự sắp nở hoa rồi.