Người Quen Gây Án

Chương 43: Là Cô



Edit: Đá

Beta: Bưởi vắt

Em gái ruột và em gái hàng xóm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cơn giận chưa nguôi được bao lâu thoáng chốc đã xuất hiện trở lại, Chu Đình Trạo nhìn người trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy hơi quen mắt.

“Cậu thích em ấy hả?” Người đàn ông hỏi.

Chu Đình Trạo nhếch miệng cười: “Liên quan đến hàng xóm à?”

Lạc Hà bật cười: “Học sinh cao trung giờ toàn như này sao? Nói chuyện phiếm tí cũng không được.”

Thấy Chu Đình Trạo im lặng, Lạc Hà cũng không tiếp tục vô vị nói chuyện nữa, mắt nhìn lên chai truyền dịch, nghiêm túc nói: “Khi nào hết thì gọi tôi.”

“Tất nhiên, miễn là bác sĩ không vắt chéo chân ngồi một chỗ chơi điện thoại là được.”

Lạc Hà nuốt mấy câu chửi thề vào trong, nở nụ cười bất lực rồi cất bước đi ra.

Chu Đình Trạo lại ngồi lên sô pha tiếp tục trông chừng cô, ngồi một hồi cuối cùng cũng biết tại sao lúc nãy nhìn vị bác sĩ kia lại thấy quen mắt.

Thì ra anh đã từng gặp anh ta ở tầng dưới của công ty.

Bạn giường muốn hẹn gặp nhau tất nhiên cũng phải xem xét đến vấn đề ai là người chủ động yêu cầu trước. Thế nhưng giữa Tang Như và anh thì không có nhiều mâu thuẫn trong vấn đề này lắm. Dường như cả hai người đã ngầm giao ước với nhau rằng nếu đối phương chủ động lần một thì lần hai tới lượt mình, chưa bao giờ có chuyện một trong hai người chủ động yêu cầu nhiều lần liên tiếp.

Hôm đó, anh lấy danh phận của bên A đến gặp cô. Lúc đứng đợi thang máy ở trước mắt mọi người, cô đã vờ như không quen biết anh cứ mở miệng ra là gọi anh một tiếng ‘Chu tổng”, dáng vẻ đó khiến lòng anh ngứa ngáy biết bao.

Kìm lại cảm giác muốn ôm cô vào lòng, Chu Đình Trạo bước vào thang máy đồng thời cũng gửi cho cô một tin nhắn: “Hôm nay gặp nhau không?”

“Chu tổng, không phải vừa mới gặp nhau đây sao?”

“Đây là công việc.”

“Nếu là việc riêng thì để lúc khác hẳn nói, Chu tổng đi thong thả.”

Hình như cô đang tức giận, có lẽ vì chuyện anh che giấu danh tính của bên A, đến lúc tới nơi cô mới biết khiến cô trở tay không kịp.

Chu Đình Trạo tự biết mình đuối lý, đợi tới lúc cô tan làm, anh lần đầu phá lệ chủ động với cô thêm lần nữa: “Gặp nhau được không?”

Đợi một lúc lâu sau mới thấy cô trả lời: “Không được, còn có việc.”



Chu Đình Trạo không những không tức giận, ngược lại còn bật cười.

( Pass chương 49: 333 )

Cho dù cô đang bận thật hay bận giả thì đều rất đáng yêu.

Chu Đình Trạo cất điện thoại vào túi, chuẩn bị xuống lầu mua cà phê cùng Tam Minh Trị. Lúc vào thang máy lại lần nữa gặp lại cô.

Hiếm khi cô tan làm đúng giờ thế này, vì trong thang máy bấy giờ vẫn còn những người khác, nên Chu Đình Trạo chỉ có thể yên lặng nhìn cô từ phía sau, không nói với nhau lấy một lời.

Lúc ra khỏi thang máy, anh nhanh chân bước đến bên cạnh Tang Như, sóng vai cùng cô rồi vô cùng tự nhiên nói: “Trùng hợp thật.”

Tang Như khẽ khịt mũi một cái: “Là Chu tổng đó à, đúng là trùng hợp thật.”

Chu Đình Trạo cười: “Không phải cố ý giấu cô.”

Cô rốt cuộc cũng quay sang nhìn anh, nói: “Chu tổng đang giải thích việc gì sao? Chuyện ngài thưởng tiền một bộ phận nhỏ như chúng tôi, tất nhiên là chuyện tốt rồi.”

Đôi giày cao gót theo mỗi bước nện chân của cô vang lên tiếng gõ thật to, Chu Đình Trạo nói: “Nhưng cô tức giận rồi.”

“Ngài nghĩ nhiều rồi,” Khi đi đến cửa xoay, Tang Như nói, “Tôi có người đến đón rồi, hẹn gặp lại Chu Tổng.”

Nói xong liền đi ra trước.

Chu Đình Trạo chăm chú nhìn bóng lưng cô, xuyên qua những lớp kính pha lê đang xoay tròn, thấy bóng cô đang nhào vào lòng một người đàn ông khác.

Cánh cửa bên cạnh được mở ra, gió lạnh theo đó thổi vào khiến Chu Đình Trạo tỉnh táo lại vài phần.

Anh và Tang Như là mối quan hệ gì chứ?

Là mối quan hệ có thể gặp nhau nhưng không thể quen biết.

Còn người đó là ai mà lại có thể công khai ôm cô trước mặt mọi người?

Chu Đình Trạo cuối cùng cũng nhớ ra, người đàn ông hôm đó thì ra chính là vị bác sĩ trẻ tuổi bỏ bê trách nhiệm, còn tự xưng là anh trai hàng xóm của cô kia.

Nhớ đến đây, bàn tay Chu Đình Trạo vô thức nắm chặt lại thành quyền.

Người trêи giường đột nhiên cử động, chân mày nhíu lại tựa như không thoải mái còn khịt mũi vài cái.

Anh định thần trở lại, nhanh chóng bước tới, vươn tay sờ lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Phát hiện không nóng lắm, anh mới yên lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên chăn mãi đến khi lông mày cô giãn ra mới thôi.



Chu Đình Trạo đang định đứng dậy, thì nghe thấy cô “Ưm” một tiếng thật nhỏ. Anh ghé người lại gần, nghe cô thì thào gọi: “Chu Đình Trạo. . .”

Lồng ngực tựa như bị thứ gì đó va trúng, Chu Đình Trạo đưa tay lên khẽ vuốt ve đầu cô, nhỏ giọng nói: “Tôi ở đây, tôi ở đây. . .”

Cô như đã hài lòng, ngoan ngoãn đáp lại anh bằng giọng mũi.

Trong đầu anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Thật sự rất muốn xác minh suy đoán kia.

Chu Đình Trạo nhẹ giọng gọi cô: “Cún con.”

Hai mắt Tang Như vẫn nhắm, vô thức đáp: “Ừm?”

“Cậu. . .bao nhiêu tuổi rồi?”

Cô đã trả lời, nhưng giọng nói lại thì thào tựa như đang mắc kẹt nơi cổ họng, Chu Đình Trạo chỉ được nghe cô nói: “. . .sáu tuổi rồi, không phải, tôi mười sáu tuổi, mười sáu. . .”

Sau đó, âm thanh ấy nhỏ dần đi.

Chu Đình Trạo suy nghĩ một lúc, gọi cô một cái tên khác: “Sarah?”

Cô vẫn như cũ “Ừm?” một tiếng.

Tim Chu Đình Trạo đập nhanh hơn. Đây là tên tiếng anh của cô, chỉ có nội bộ trong bộ phận quảng cáo mới gọi cô như vậy.

Tuy rằng theo như trí nhớ của anh, lúc Tang Như học cao trung hình như không có tên tiếng anh, nhưng anh vẫn không chắc lắm, vì cũng có thể lúc đó cô đã có rồi nhưng không hay dùng thế nên anh không biết.

Vì vậy Chu Đình Trạo khẽ cúi người đến gần cô hơn chút nữa, nhìn đôi môi căng mọng của cô, anh thấp giọng nói: “Chu tổng muốn có bản đề án trù hoạch của cô.”

Giây sau, trong tấm rèm bỗng nhiên vang lên một tiếng ‘Bốp’ khiến Chu Đình Trạo sững sờ.

Đôi mắt của cô vẫn còn nhắm nhưng bàn tay lúc này đã ‘chào hỏi’ trêи mặt anh, lần này giọng nói của cô rất rõ ràng: “Bảo anh ta cút đi!”

Đầu lưỡi của Chu Đình Trạo áp vào lòng má trái, tâm tình đầy phức tạp nhìn cô, hồi lâu sau như đã sáng tỏ, anh bỗng nhiên cười rộ lên.

Thật sự là cô.

Quả nhiên là cô