Người Quen Gây Án

Chương 44: Bón Cháo



Edit: Đá

Beta: Bưởi vắt

Lúc Tang Như tỉnh dậy, túi nước biển không biết đã được tháo xuống từ bao giờ, cảm giác đau đầu tựa kim châm cũng đã hoàn toàn tan biến khiến cả người cô dễ chịu hơn hẳn.

Cô quay đầu nhìn lại, thì thấy Chu Đình Trạo đang ngồi trêи chiếc ghế sô pha cạnh đó, trêи tay anh cầm một cuốn sách không rõ tên.

Mái tóc anh rũ xuống, đôi mắt chăm chú nghiêm túc đọc sách, cả người anh toả ra hơi thở thanh xuân rất nồng nàn. Viên ngọc quý của tương lai lúc này vẫn còn đang được đẽo gọt.

Như cảm nhận được điều gì đó, anh khẽ ngẩng đầu lên, tầm mắt cả hai trong nháy mắt chạm nhau khiến Tang Như cảm thấy hiện tại mình hệt như một con mồi đang bị nhốt trong lồng.

Cũng trong cái chớp mắt này, vẻ mặt vốn nghiêm túc của Chu Đình Trạo bỗng dịu đi, anh đứng dậy tiến đến kiểm tra nhiệt độ trán của cô.

“Tỉnh lại rồi còn thấy khó chịu nữa không?”

Tang Như lắc đầu, cọ cọ đầu mình vào lòng bàn tay anh.

Sao lòng bàn tay anh còn nóng hơn cả trán mình vậy nhỉ?

Bụng cô đột nhiên kêu lên khiến Chu Đình Trạo không nhịn được khẽ cười, hỏi: “Đói bụng rồi sao?”

Cả người Tang Như vùi vào chăn, ngượng ngùng đáp: “Ừm.”

Hơi thở bên cạnh dần dần biến mất, lúc này Tang Như mới phát hiện ra hộp giữ nhiệt đặt trêи tủ đầu giường. Chu Đình Trạo mở nắp hộp ra, từ bên trong lấy ra cháo và những món ăn kèm thanh đạm khác.

Tiếng ‘ục ục’ vang lên càng nhiệt tình hơn, Tang Như tự giác chậm rãi ngồi dậy, đúng lúc này thì có người từ phía sau bức rèm đi đến.

Tang Như bất ngờ mở to đôi mắt: “Lạc Hà?”

“Không biết lớn nhỏ.” Tay Lạc Hà đút vào túi áo blouse trắng, miệng tuy nói thế nhưng giọng điệu lại không có chút oán trách nào.

Tang Như khẽ chớp mắt, hỏi: “Bác sĩ thực tập ở trường hả?”

Trong trí nhớ của cô, năm cô sắp thi đại học Lạc Hà đã về trường cô thực tập trong vài tháng.

Lần này đến lượt Lạc Hà bất ngờ, anh “Ơ” một tiếng, hỏi: “Em biết xem bói à?”



Tang Như đang định mở miệng nói tiếp, thì bờ môi đột nhiên chạm phải một thứ nửa nóng nửa lạnh.

Chu Đình Trạo mặt không cảm xúc, múc một thìa cháo đưa đến bên miệng cô. Tang Như vô thức há miệng ăn lấy thìa cháo, rồi tiếp tục quay sang nói với Lạc Hà: “Anh thì có chuyện gì mà em không biết.”

Lạc Hà rũ mắt xuống: “Vẫn có chứ.”

“Chuyện gì?”

Vừa hỏi xong lại thêm một thìa cháo nữa được đưa đến miệng cô, Tang Như há miệng ăn lấy, mắt vẫn nhìn về phía Lạc Hà.

Trông anh không giống bình thường lắm, dường như có chút cô đơn.

“Không có gì,” Lạc Hà định thần nói, “Nghỉ ngơi xong rồi thì đi đi, còn phải về học nữa.”

Vừa dứt lời, anh lấy từ trong túi ra một viên kẹo, ném lên chăn cô, rồi rời đi.

Tang Như ăn xong một thìa cháo, lại tự giác tiếp tục há miệng, lần này cháo còn chưa kịp vào miệng thì đã dính lên mũi.

Tang Như lùi người lại, ngước mắt lên thì thấy Chu Đình Trạo cũng đang nhìn mình. Gương mặt anh không chút biểu cảm, cầm tờ khăn giấy lau sạch cháo dính trêи chóp mũi cô, trầm giọng nói: “Ăn từ từ thôi.”

Cô nuốt xuống thìa chào này, rồi duỗi tay ra nói: “Để tôi tự ăn.”

Chu Đình Trạo tránh khỏi tay cô: “Cậu mới truyền nước, không có sức đâu.”

?

Tôi có sức hay không có sức, tự tôi không biết được sao?

Nhưng dù sao cảm giác được hầu hạ như này cũng không tệ, cô mặc anh muốn làm gì thì làm, còn mình thì ngồi yên thoải mái chỉ huy anh lấy món này, bày món kia ra cho mình ăn.

Chu Đình Trạo cho con quỷ nhỏ đang đói này ăn xong, rồi mới tuỳ tiện ăn chút thức ăn còn thừa lại. Tang Như ngây người, hỏi: “Cậu chưa ăn à?”

“Bây giờ ăn đây.”

Tang Như bỗng cảm thấy mình thật là không có lương tâm, để hối lỗi cô quyết định thả viên kẹo trong tay vào túi anh: “Cho cậu này.”

Tâm tình của Chu Đình Trạo lúc này có hơi phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn không trả lại viên kẹo kia cho cô.

Còn hơn nửa tiếng nữa tiết tự học buổi tối sẽ kết thúc, nghĩ đến đồ đạc của mình vẫn còn trong phòng học, Tang Như nhanh chóng rời giường, chuẩn bị về lớp với Chu Đình Trạo.



Lạc Hà vẫn đang ngồi ở đó chơi Angry Bird, đầu không ngẩng lên, nói: “Đợi chút đi, anh chơi xong ván này sẽ đưa em về.”

Tang Như: “Anh không phải trực ca đêm à?”

“Có chứ,” Lạc Hà nhún nhún vai, “Nhưng em ở gần đây mà, đưa em về rồi quay lại cũng được.”

Lạc Hà liếc mắt nhìn thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của người bên cạnh, khẽ cong khóe môi, nói: “Vị bạn trai nhỏ này của em vẫn còn vị thành niên, đưa em về không an toàn đâu.”

Hai người đang đứng nghe cùng nhau rơi vào trầm mặc.

Ở chỗ này rốt cuộc ai mới là người nhỏ nhất đây?

Không nói mấy lời dư thừa, Chu Đình Trạo dứt khoát nắm lấy tay Tang Như, trước khi ra khỏi cửa còn để lại một câu: “Yên tâm đi.”

Ngón tay Lạc Hà thoáng dừng lại, con chim đỏ đang bay được nửa đường cũng theo đó mà rơi xuống. Đây là lần thứ n trong hôm nay anh phải cảm thán rằng ——— học sinh cao trung bây giờ đúng là bạo thật đấy!

- (Pass chương 50: sarah)

Tang Như đang yên lặng đi ở phía trước, bỗng xoay người, lùi lại về sau rồi nói: “Bài tập hôm nay của chúng ta vẫn chưa làm xong, ngày mai không biết có bị phạt lên văn phòng làm tiếp không nhỉ?”

“Chắc không đâu, trước khi đến phòng y tế tôi đã nhờ bạn bè trong lớp xin nghỉ giúp rồi,” Chu Đình Trạo tăng bước chân, rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người lúc này. Khẽ nhíu mày nói: “Cậu tập trung nhìn đường đi.”

Tang Như “Ừm” một tiếng, ngoan ngoãn xoay người lại. Trong lòng thầm cảm thấy Chu Đình Trạo dường như có hơi khác so với mấy ngày trước.

Chu Đình Trạp nhìn bóng lưng cô, tiếp tục ‘tiêu hóa’ chuyện cô của bây giờ là cô của mười năm sau.

Khoảng thời gian ‘bình thường’ giữa anh và cô rất ít, thế nên có lẽ những gì anh biết về Tang Như vẫn chưa nhiều, nhưng nếu nói về vấn đề ân ái, thì anh đủ tự tin hiểu rõ cô hơn bất kì ai khác.

Cô công chúa nhỏ này rất háo thắng, ngay cả lúc ân ái cũng như vậy. Dẫu cô có tự chịu thiệt mười phần cô cũng nhất định phải ‘đả thương’ được đối phương tám phần mới hả dạ. Cô thích nhìn anh vì cô mà nhẫn nại, rồi cũng thích nhìn anh vì cô mà phát cuồng. Đôi khi Chu Đình Trạo sẽ thuận theo ý cô, nhưng cũng có lúc sẽ dùng chính cách này trả ngược lại cô.

Nhưng kí ức giờ đã hoàn toàn thay đổi, cô công chúa nhỏ này đã học trộm được những kỹ năng khi ở cùng anh, dùng hết tất thảy ra sức trêu đùa anh của năm mười bảy tuổi, chuyện này đến tận lúc anh xuyên về đây mới biết.

Có lẽ anh của năm mười bảy tuổi vẫn chưa đủ lão luyện để có thể vờ bình tĩnh trước những ‘đòn tấn công’ của cô, hẳn là đã không ít lần mặt đỏ tim đập khiến cô cười nhạo.

Tuy anh không ngại để cô thắng, nhưng bây giờ thế trận đã thay đổi rồi, nhân vật chính đã được hoán đổi, thời khắc phản công của anh có lẽ đã đến.

Nếu câu “Rất thích” kia là thật, thế thì việc đổi sang một loại ‘phương thức biểu đạt’ khác không hẳn là không thể.