Người Đại Diện

Chương 1



1.

Trên lễ trao giải, khi người chủ trì tuyên bố Chu Chú đạt được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất thì tôi đã mặc thật đẹp đẽ và đứng ở dưới khán đài, nước mắt không nhịn được cuối cùng cũng chảy xuống.

Tôi nhìn hắn khôi khô tuấn tú trên tay cầm cúp đứng trên sân khấu kiêu ngạo đầy tự tin.

Nhìn hắn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Hắn cúi người nhẹ nhàng cầm lấy microphone. Tôi vui mừng nhoẻn miệng cười, trong lòng ngập tràn chờ mong nhìn về phía hắn.

Nhưng hắn đều cảm ơn tất cả mọi người lần lượt từ bố mẹ đến biên kịch, từ đạo diễn đến bạn diễn, chỉ duy nhất không nhắc đến tôi.

Làm bạn gái ngầm của Chu Chú mười năm. Hắn còn từng nói rằng đợi đến ngày hắn đứng ở trên sân khấu nhận giải thưởng thì hắn sẽ nói cho toàn thế giới rằng: “Cảm ơn em Miểu Miểu.”

Nhưng mà dường như hắn đã quên từ lâu.

Những người hâm mộ ở dưới sân khấu hò hét chói tai tên của Chu Chú. Dưới ánh đèn chiếu thẳng vào sân khấu càng làm cho khuôn mặt hắn thêm tao nhã và đẹp trai.

“Lâm Miểu, cô tới đây nói chuyện với tôi một chút đi.”

Không biết từ khi nào mà người quản lý át chủ bài ở trong giới chị Hà đã đứng ở ngay bên cạnh tôi.

Cô ta nhìn tôi rồi đột nhiên thở dài.

Dường như tôi đoán trước được điều gì sẽ đến nên thờ ơ cười một cái.

“Chị Hà, có chuyện gì chị cứ nói thẳng ra đi.”

“Lâm Miểu, tôi đã ký hợp đồng với Chu Chú. Tôi thừa nhận cô là người đại diện rất có mắt nhìn mà cũng rất chuyên nghiệp nhưng mà Chu Chú cần phải tiến xa hơn nữa.”

Cô ta dừng một chút rồi lại nói thêm:

“Cậu ấy sẽ càng ngày càng tỏa sáng hơn, càng cần duy trì hình tượng độc thân, cho nên mối quan hệ của hai người cũng nên kết thúc.”

“Đây là ý của Chu Chú?” Tôi hỏi.

“Tất nhiên chuyện này là do tôi nói cũng là muốn để cho hai người giữ lại chút thể diện. Dù sao nhiều năm như vậy, cô cũng đã đánh đổi rất nhiều.”

Chị Hà khẽ cười một tiếng giống như đang cười nhạo sự ngu ngốc của tôi.

“Lâm Miểu, cô cũng đã lăn lộn ở trong cái nghề này nhiều năm như vậy nên cũng biết, có nghệ sĩ nào lại không muốn nổi tiếng, không muốn đứng trong hàng ngũ đứng đầu?”

Đúng vậy, chẳng có nghệ sĩ nào không muốn bản thân được nổi tiếng?

Từ năm mười sáu tuổi đến năm hai mươi sáu tuổi, tôi đợi Chu Chú mười năm.

Giai đoạn hắn nghèo nhất là khi hắn chơi âm nhạc. Trong hai năm đó hắn không có bất kỳ thu nhập nào, tất cả mọi thứ đều do một tay tôi lo liệu.

Chúng tôi thuê trọ trong căn nhà nhỏ chật chội ở một ngôi làng trong thành phố. Tuy rằng mỗi ngày đều rất vất vả nhưng chúng tôi lại chưa từng cảm thấy khổ sở.

Sau này, Chu Chú tham gia một buổi tuyển chọn thì mới bắt đầu bước chân vào giới giải trí.

Tôi thuận lợi trở thành người đại diện của hắn. Dìu dắt hắn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có được một chút danh tiếng.

Hắn từng nói đợi đến khi hắn ba mươi tuổi thì lập tức rời khỏi giới giải trí. Hắn cùng tôi đi Lệ Giang mở một cái quán nhỏ và sau đó cùng nhau sinh một đứa con xinh xắn đáng yêu.

Hiện giờ nghĩ lại thật giống như một chuyện cười. Giống như lời chị Hà nói, có ai mà không muốn đứng ở trên đỉnh núi ving quang?

Đau lòng vì một người đàn ông là xui xẻo ba đời. Tiêu tiền vì một người đàn ông là xui xẻo mười đời.

Lời này không sai chút nào.

Chị Hà chậm rãi lấy một bản hợp đồng ra rồi đưa cho tôi.

“Chu Chú cũng không phải là một người bạc tình bạc nghĩa. Mười triệu nhân dân tệ này là phí bồi thường.”

“Cô hãy xóa hết tất cả lịch sử trò chuyện cùng Chu Chú, ảnh chụp, video mà cô đang có. Từ hôm nay trở đi cô không được nói cho bất cứ người nào về chuyện tình cảm này.”

Tôi nhìn dãy số không trong bản hợp đồng mà không nhịn được cười lên một tiếng.

Đúng thật là Chu Chú đã tiêu rất nhiều tiền.

Tôi lấy di động ra gọi cho Chu Chú một cuộc điện thoại. Ở đầu bên kia điện thoại, hắn im lặng rất lâu và chỉ nói câu:

“Miểu Miểu, anh xin lỗi……”

Tôi nói với giọng điệu châm biếm:

“Chu Chú, anh đúng là một tên hèn nhát. Chia tay mà anh cũng không dám giáp mặt nói.”

Mười năm bên nhau, mười năm lãng phí.

Không chờ được đến khi hắn cảm ơn khi tỏa sáng, lại chờ đến lúc hắn “Lên bờ đệ nhất kiế.m, trước trảm ý trung nhân.”

“Tôi đồng ý.”

Tôi vui vẻ ký tên lên trên hợp đồng. Rồi trực tiếp mở điện thoại xóa toàn bộ dữ liệu trước mặt chị Hà.

Quá nhiều ảnh chụp nên mất nhiều thời gian để xoá bỏ.

Trên tài khoản xã hội không còn một chút dấu vết nào về hắn, dù sao cư dân mạng hiện đại cũng rất giỏi truy tìm dấu vết xưa.

Sau khi Chu Chú bước vào ngành giải trí, vì để duy trì hình tượng độc thân nên hắn đã xoá hết từ lâu.

Quà tặng, ảnh chụp chung, tất cả đều ném hết vào thùng rác khi chúng tôi về đến nhà.

Sau khi chị Hà xác nhận không có sót lại thứ gì thì tôi cũng lập tức nhận được thông báo than.h toá.n trên điện thoại di động.

Mười triệ.u nhân dân tệ cũng đáng cho tổn thất mười năm thanh xuân.