Người Chơi Mạnh Nhất

Chương 9: Sai lầm của Minh!



Chiều hôm sau, Minh và Hương cùng 8 đứa khác trong thôn đến cổng hầm ngục. Tin tức này là bí mật, chỉ tụi nó và gia đình của Minh biết mà thôi.

Nếu cả bố mẹ của Minh cũng đi thì thật không hay cho lắm. Bởi vì chúng nó cũng đâu có gọi cha mẹ đi cùng. Càng ít người biết càng tốt.

10 người đều được trang bị giáp sắt hạng nhẹ do Trọng Dương chế tạo. Cùng với 10 túi thức ăn dự trữ đề phòng bất trắc. Mặc dù cho bất cứ lúc nào cũng đều có thể ra vào hầm ngục.

10 người trong đó có 6 cận chiến và 4 viễn chiến.

Vừa đặt chân vào hầm ngục, cảm nhận như vừa bước vào một thế giới khác. Cũng có bầu trời cũng có gió thổi liu xiêu.

“Ui, vậy mà em cứ tưởng mình sẽ bước vào cái hang động nào đó chứ.”

“Công nhận là không khí trong lành thật. Có thật đây là hầm ngục chứ?”

Minh cảm nhận thấy có gì đó không đúng, nhờ vào chỉ số cao nên hắn có thể cảm nhận được khá xa.

“Mấy đứa cẩn thận, tập trung nghe anh chỉ huy. Anh kêu chạy là ngay lập tức chạy ra cánh cổng liền nghe chưa.”

“Dạ, tụi em nhớ rồi.”

“Hương, em có cảm nhận được gì không?”

“Dạ có, có thứ gì đó là lạ.”

Khoảng cách với cổng ra hiện tại là 100 mét.

“Chúng đang đến. Ở đâu nhỉ.”

Bỗng dưng phía dưới mặt đất rung rung, từng đống đất trồi lên cùng cục.

“Mau tản ra, quái vật ở dưới đất.”

Cả đám rời khỏi vị trí, một lúc sau, một đám dế khổng lồ xuất hiện, con nào con nấy to như một chiếc ô tô.

1, 2, 3, 4, 5 con.

“Mau đứng phía sau anh. Mấy đứa mau bắn tụi nó đi.”

“Dạ dạ.”

Vút vút, 4 mũi tên lao như xé gió. Thể chất của tụi nó cũng đã đạt tầm hơn 30 điểm, vì vậy lực đạo mũi tên bắn ra cũng khá chất lượng.

Mũi tên được kích hoạt kỹ năng bắn khiến uy lực được gia tăng rất nhiều, nhanh chóng xuyên thủng 4 lỗ trên người đám quái vật.

“Hương, em ở lại bảo vệ tụi nó, anh lên trước thăm dò.” Minh vừa nói vừa vác rìu xông lên.

Mấy con dế mèn thấy Minh lao lên trước thì lấy Minh làm mục tiêu. Chúng co 2 chân sau lại, sau đó bún thẳng vào người Minh.

Minh phản xạ nhanh, linh hoạt bật nhảy lên thật cao, cú bậc nhảy hết sức ấy vậy mà thóc lên được hẳn 5 mét.

“Đệt, dế thường bún nhảy để chạy trốn, đằng này lại đi tấn công.”

Mé, quên mất chúng là quái vật.

Trên không trung, Minh rơi tự do xuống, đồng thời thực hiện kỹ năng [Bổ C].

Uy lực phóng ra kinh người, lưỡi rìu vừa hạ xuống đã chẻ đôi người 1 con dế.

Nhân cơ hội đó, Thanh Hương cũng xông lên yểm trợ. Vừa đến đã đâm xuyên thủng đầu 1 con dế. Sau đó còn có thời gian chém lấy mấy cái râu của mấy con dế khác.

Đám trẻ trong thôn giết Goblin, chiến đấu cũng đã quen, nên bám theo sau Hương mà tranh thủ tấn công mấy con dế kia.

Trong phút chốc cả nhóm nhanh chóng xử lí gọn gàng 5 con dế xấu số.

“Điểm thưởng được nhiều quá anh Minh ơi.” Đoan mừng rỡ nói.

“Đúng vậy, giết một con Goblin trung bình được tầm 10 điểm. Ấy vậy mà con này được hẳn 100 điểm chia đều cho 10 người. Cảm ơn anh chị nhiều ạ.”

“Hầm ngục còn nhiều, không chỉ có mấy con này thôi đâu. Mấy đứa chuẩn bị tinh thần chiến tiếp thôi.”

“Dạ.”

Cả tổ đội hừng hực chiến ý.

Trên đường đi, nhiều con dế thì Minh với Hương mới ra tay. Còn nếu là một hai con, tụi thằng Đoan dư sức xử lý.

Dù gì điểm thể chất lẫn tinh thần, ngoài dùng điểm tích luỹ để tăng, còn có thể thông qua chiến đấu tăng trưởng.

3 giờ trôi qua, cả nhóm dừng chân nghỉ mệt, lấy trong túi ra bánh quế mà cô Trang đã dày công chuẩn bị. Ăn uống ngon lành, sau đó họ bắt đầu cuộc càng quét.

“Nãy giờ đi mãi không thấy con dế nào ta?”

“Chắc chúng ta dọn dẹp hết rồi đó.”

“Vậy thì Boss phải xuất hiện chứ nhỉ?”

Tụi nhỏ vừa nói xong thì dưới mặt đất đùng đùng chấn động. Trước mặt một đống đất to tướng nhô lên. Vừa nhìn cái là biết ngay, có đứa la lên như rằng mỗi nó thấy đường, ai cũng đui hết vậy.

“Boss, có Bossssssss.”

“Sẵn sàng đi, Hương mở góc ra em.”

“Dạ, mấy đứa bắn xa lùi lại sâu một xíu, mấy đứa còn lại bảo vệ tụi nó.”

“Rõ.”

Tổ đội bây giờ đã kết hợp khá nhuần nhuyễn, nhất là khi đối đầu với đám dế.

Dế tấn công kẻ địch gần nhất. Cách thức tấn công là bún mạnh tới, chỉ cần chú ý chân sau là có thể nắm bắt được thời gian ra đòn.

Minh tiến tới gần con dế nhằm thu hút nó. Thấy nó quay đầu sang nhìn Minh, cả bọn nhắm thấy ngon ăn rồi.

Con Dế co hai chân sau lại. Minh hét lên.

“Mấy đứa chuẩn bị tấn công. Nào nào, tới bắt tao đi.”

Dế mèn duỗi chân ra bún mạnh, nhưng cái khoảnh khắc trước khi bún, nó đã kịp quay đầu nhìn về hướng tụi thằng Đoan.

Bành!

Với kích thước gấp 4 lần chiếc xe ô tô, hai chân nó dậm mạnh xuống mặt đất tạo ra tiếng kêu inh tai, bụi đất tứ tung mù mịt. Nó như một cái xe tải vặn hết tốc lực tông thẳng vào tụi nhỏ.

“Không….”

Thanh Hương hét lên, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất đánh chặn. Nhưng cũng chỉ kịp chém đứt một một mảnh chân sau của con Dế Boss mà thôi.

Boss lao đầu vào Đoan, với tốc độ nhanh như vậy, 4 đứa còn lại tuy nhận thức được nhưng không thể né tránh. Theo bản năng đưa vũ khí ra đỡ.

Bịch! Ầm!

4 đứa nhỏ bị đẩy văng xa gần cả trăm mét. Còn đám cung thủ thì bị chấn động mà ngả ngửa ra. Hốt hỗn hai tay hai chân bò trên mặt đất bỏ chạy.

Minh và Hương cũng đã kịp áp sát, vung vũ khí tấn công. Con dế quay lại, dùng hai râu đằng trước quất vào hai người.

Bang!

Tuy nhiên, sức mạnh của Minh và Hương rất khủng khiếp, nhưng con Dế cũng không kém cạnh. Hai bên đều bị đứng lại. Riêng đòn tấn công của Hương có hiệu quả hơn nhờ hiệu ứng của Ngọc Băng.

Tại nơi tiếp xúc, râu của con dế bị đóng băng, do va chạm mạnh nên đã nứt ra, cộng râu như muốn đứt gãy.

Nhìn tụi thằng Đoan không ngồi dậy nôi, Minh gào lên giận giữ

“Mẹ mày, con dế khốn nạn.”

Vừa nói Minh vừa bật nhảy lên cao, dùng hai tay nắm chặn chiến rìu.

[Bổ C]

Con Dế định co chân bún nhảy bỏ chạy, nhưng Thanh Hương đã lẻn xuống phía dưới từ khi nào. Dùng kỹ năng đâm xuyên thủng một chân của con dế.

Nó không tài nào bún nhảy được nữa, đánh trơ mắt nhìn lưỡi rìu của Minh bổ xuống.

Bành!

Vụ nổ uy lực cực lớn. Tất cả sức mạnh kèm theo cơn phẫn nộ khiến cho đòn đánh của Minh khủng khiếp hơn bao giờ hết.

Đầu của con Dế bị thổi tung, thân xác bên trong cũng bị lỗ tanh bành. Thân xác to lớn đổ xầm xuống mặt đất.

[Hoàn thành dọn dẹp hầm ngục. Nhận 20000 điểm tích luỹ. Do tổ đội của bạn gồm 10 người nên sẽ chia đều cho cả nhóm.]

[Bạn nhận được 2000 điểm.]

[Bạn giết Boss Dế Mèn thành công, có muốn học kỹ năng Phi Tốc hay không?]

[Thời gian đếm ngược rời khỏi hầm ngục bắt đầu. 04:59.]

Cả nhóm liền vội chạy lại tới chỗ tụi thằng Đoan, đỡ nó dậy.

Nhìn người tụi nó be bết vết máu mà xót cả lòng. Thanh Hương hai mắt đỏ hoe không dám nhìn.

Còn Minh gục mặt xuống, hận bản thân đã quá tự tin và chủ quan. Hai tay hắn nắm chặt lại, đấm xuống mặt đất. Mắt đỏ hoe, người khó chịu vô cùng.

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi mấy đứa.”

3 đứa đã chết, còn thằng Đoan thì đang hấp hối.

“An… Min.., không… sao … đâu anh.”

Nghe thấy giọng Đoan, Minh như được cứu vớt. Hắn bò lại chỗ Đoan, nắm lấy tay nó.

“Anh đừng tự dằn vặt nữa, chả phải trước đây anh đã từng cứu mạng tụi em rồi hay sao?”

Minh nhớ lại, đúng rồi, lúc đó hắn xông vào xây xăng, thẳng tay chém giết Goblin, cứu lấy tụi thằng Đoan.

“Đúng ra tụi em đã chết từ lúc đó rồi… anh đừng buồn nữa nhé.”

“Nhưng…”

Nghe nó nói, nước mắt Minh lăn dài. Đám nhỏ còn sống cũng khóc. Tiếng nấc vang lên từng cơn.

Lúc này chỉ có Hương là còn chút tỉnh táo, em ấy lấy trong túi ra một cái lá Sinh Mệnh. Không phải lá Sinh Mệnh có khả năng hồi phục hay sao?

“Em có lá Sinh Mệnh phẩm bạc đây. Mau đưa nó ăn.”

Bỏ chiếc lá Sinh Mệnh vào miệng Đoan.

“Cố lên em, cố ăn nó đi.”

Đoan cố gắng nhai, chiếc lá tự nhiên hoà tan trong miệng.

Thời gian đếm ngược kết thúc, những người còn sống thì được dịch chuyển ra, còn người chết phải nằm vĩnh viễn trong cái hầm ngục lạnh lẽo đó.

Lá Sinh Mệnh phát huy tác dụng, gương mặt của Đoan tự nhiên hồng hào hẳn lên. Vết thương dần dần hồi phục. Tuy nhiên vẫn còn rất yếu ớt.

Trong Đêm, Minh đến từng nhà của mấy đứa xin lỗi. Kể hết đầu đuôi câu chuyện và nhận hết trách nhiệm.

Người thì trách móc, người thì suy sụp, nhưng chung quy tất cả đều đau thương vô cùng.

Thanh Hương ôm lấy Minh, áp mặt hắn vào lòng nói.

“Anh Minh, anh đã làm hết sức rồi. Mấy đứa cũng sẽ không trách anh đâu. Thằng Đoan nó cũng đang dần khoẻ hơn rồi đấy.”

Minh cắn môi, nhớ lại ngày xưa mấy đứa nhỏ hay ríu rít, anh Minh này, anh Minh nọ.

“Anh….anh… hức…An…..”