Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!

Chương 101: "Cưng à, em tuốt giúp tôi đi"



"Thưa ông, đồ ăn đã chuẩn bị xong".

Trong phòng ăn của nhà họ Tần cũ, ngồi trước bàn ăn bằng gỗ lim là ông cụ Tần, Tần Húc, Tần Cao Dương.

Đây xem như là lần đầu tiên ba thế hệ ông cháu ngồi cùng nhau ăn cơm.

Phòng ăn yên tĩnh, ông cụ Tần không nói một lời nào, liếc mắt nhìn Tần Cao Dương gầy hơn ít nhiều.

Trong lúc nhất thời không ai động đũa.

Bởi vì Vu Cố đã quậy tung bữa tiệc sinh nhật của ông cụ, hơn nữa còn bại lộ chuyện Tần Cao Dương thích đàn ông, mối quan hệ của hai người vẫn luôn căng thẳng.

"Hiếm khi cùng ăn với lão già tôi ăn cơm, không vui sao?" Ông cụ Tần nói lời này chỉ vào Tần Cao Dương: "Mất mặt".

"Ông nội, ông nghĩ nhiều rồi." Tần Cao Dương cười, nhưng cũng không giải thích gì nhiều.

"Ông nội." Tần Húc mở miệng, "Đêm nay là tiệc gia đình, cháu muốn đưa Ôn Ngôn đến."

"Nhân tiện đưa theo chắt của ông đến".

Tần Húc thấy bầu không khí kỳ quái của hai người, biết ông cụ rất tò mò về đứa nhỏ vẫn còn trong bụng chưa sinh, nói ra làm cho bầu không khí bớt căng thẳng.

Quả nhiên, mặt mũi ông cụ giãn ra một chút.

"Vậy tôi lập tức đi mời Ôn thiếu gia." Quản gia cười đồng ý lập tức đi mời Ôn Ngôn.

Tần Cao Dương ngước mắt nhìn Tần Húc một cái.

Tần Húc khẽ gật đầu với hắn.

Dì lấy thêm bát đũa cho Ôn Ngôn, rồi cả nhà ngồi chờ.

"Tần Húc, đã nghĩ đến tên của đứa bé này chưa?" Khi ông cụ Tần nói đến đứa bé còn trong bụng nhà họ Tần thì không giấu được niềm vui mừng.

"Vẫn chưa". Tần Húc mỉm cười: "Ông nội có thể đặt tên cho đứa nhỏ, còn biệt danh thì để Ôn Ngôn đặt.

Ông cụ khá hài lòng với sắp xếp này, cười đến không khép miệng lại được.

"Ông nội". Ông cụ vui vẻ, có một số việc Tần Húc nhân cơ hội cũng nhắc đến: "Đứa bé sinh ra phải có hộ khẩu".

"Vậy hôn lễ của cháu và Ôn Ngôn cũng phải làm".

"Ôn Ngôn mang thai không tiện, ý của cháu chính là lấy giấy chứng nhận trước.

Tần Húc vừa nói vừa đánh giá sắc mắt của ông cụ.

Thật ra thì bây giờ hắn cũng không trông cậy rằng ông cụ sẽ đồng ý, nhưng hắn nhất định phải nói ra quyết tâm của mình.

Sắc mặt ông cụ tối sầm, im lặng không nói gì, có được hay không cũng không trả lời Tần Húc.

Lúc này, Ôn Ngôn đến.

Ôn Ngôn ưỡn bụng đứng thẳng, dáng người cũng chắc hơn một chút, dù sao thì ngày nào cũng uống đủ các loại thuốc bổ.

"Ông nội Tần".

"Anh Tần".

Ôn Ngôn chào hỏi.

Trên thực tế, khi đối mặt với Tần Cao Dương, Ôn Ngôn còn sợ hơn lúc đối mặt với ông cụ Tần. Bộ dáng lúc trước Tần Cao Dương uy hiếp, vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt Ôn Ngôn.

"Ôn Ngôn, mau ngồi xuống đi". Tần Húc đứng dậy đỡ người xuống vị trí bên cạnh.

Động tác tỉ mỉ cẩn thận của Tần Húc, cả nhà nhìn thấy, trong lòng mỗi người đều có tư vị không nói nên lời.

Mở tiệc.

Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng Tần Húc nói chuyện, mới không đến mức làm cho bữa cơm quá mức yên tĩnh.

Tần Húc chăm sóc Ôn Ngôn từng li từng tí, còn tự tay khử trùng bóc tôm.

"Tần Húc". Ông cụ Tần trừng mắt nhìn đứa cháu trai ân cần của ông: "Có thể để ăn cơm cho ngon không?".

Ôn Ngôn cúi đầu đối mặt với ngọn núi chất đống trong bát của mình, sắc mặt dần dần nóng lên.

"Ông à, ông cũng ăn đi". Tần Húc gắp một miếng lòng trắng luộc chín mềm, bỏ vào bát ông cụ.

Ông cụ lại trừng mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Ánh mặt Tần Cao Dương không dấu vết rơi xuống bụng Ôn Ngôn, nhìn thấy hai người anh anh em em, rượu trong tay uống càng lúc càng nhiều.



Tần Húc lấy Ôn Ngôn tìm vui vẻ, đôi lần còn dán vào bên tai cậu thì thầm vài cậu.

Ôn Ngôn bị hắn chọc đến mức muốn cười, nhưng lại không dám mất quy củ ở trước mặt người nhà Tần Húc, nhịn cười đến đau cả bụng.

"Đúng rồi ông nội, ngày mai Ôn Ngôn phải đi khám thai". Tần Húc nhớ đến chuyện này, ý của hắn là phải đưa Ôn Ngôn đi ra ngoài.

Ông cụ cũng không phải người không nói lý, dặn dò hai người chú ý an toàn, đừng để bị ngã, không ngăn cản lại.

Tần Cao Dương lẳng lặng nghe, chỉ lo uống rượu không nói một lời.

Bữa tối kết thúc, Tần Húc dìu Ôn Ngôn quay về nghỉ ngơi.

Tần Cao Dương cũng chào ông cụ một tiếng rồi rời khỏi nhà cũ, trở về căn hộ.

"Ăn no chưa?"

Da mặt Ôn Ngôn càng ngày càng mỏng, Tần Húc sợ vừa rồi Ôn Ngôn xấu hổ không ăn gì.

"No lắm"". Ôn Ngôn chắc chắn: "Béo rồi".

Ánh mắt Tần Húc khẽ động, Ôn Ngôn bị hắn gãi đến cả người ngứa ngáy, cười không thở nổi.

"Tần thiếu... Đừng ầm ĩ nữa.."

"Ngứa...Khó chịu..."

Tần Húc nhìn Ôn Ngôn thật sự không chịu nổi, cười thu tay: "Không phải em nói mình béo rồi sao, tôi tìm xem thịt của em ở đâu".

"Mang thai đã sáu tháng rồi, trừ cái bụng này ra, thì vẫn gầy như cây sào".

"Lộ Tinh mà biết còn nghĩ rằng tôi bắt nạt em".

Khuôn mặt Ôn Ngôn đỏ bừng vì bị Tần Húc nhéo.

"Có đâu...Có đâu".

Ôn Ngôn vẫn còn đang thở.

"Tần thiếu.." Giọng nói Ôn Ngôn đột nhiên trở nên run rẩy, bàn tay bị Tần Húc đè lại không dám nhúc nhích: "Anh cứng rồi hả?"

Ôn Ngôn hỏi cũng không dám nhìn Tần Húc.

Tần Húc bị vạch trần ngược lại không thấy xấu hổ, có điều làm hòa thượng thanh tâm quả dục lâu như vậy, Tần Húc gần gũi với Ôn Ngôn một chút, phía dưới đã có phản ứng.

"Cưng à, là do em quá quyến rũ" Đầu Tần Húc đặt trên cổ Ôn Ngôn, tiếng thở dốc nặng nề không kiềm chế được.

Ôn Ngôn cũng cứng, cả người bắt đầu nóng lên.

Nhưng bây giờ đang mang thai, mặc dù thai kỳ đã ổn định, hai người cũng không có khả năng đem đứa nhỏ ra đùa giỡn, làm mấy trò vận động mạnh kia.

"Trong nhà vệ sinh có nước lạnh..." Ôn Ngôn chọc vào lưng Tần Húc nhắc nhở.

"Cưng à, em tuốt giúp tôi đi". Vẻ mặt Tần Húc đáng thương: "Chỉ cần dùng tay thôi".

"Tôi không thể tự tuốt ra được".

Lời này của Tần Húc vừa thốt ra, trong lòng Ôn Ngôn càng hỏa thiêu đốt cháy.

Thấy mặt Ôn Ngôn đỏ như vậy, Tần Húc trêu chọc: "Cưng à, sao em càng ngày càng xấu hổ vậy?"

"Trước đây ở trên xe, em còn dám trêu chọc tôi trước mặt tài xế, bây giờ tôi mới nói hai câu, thì em đã xấu hổ không chịu nổi."

"Đừng nói nữa". Ôn Ngôn ngại muốn chết, hồi trước vừa muốn chiếm giữ Tần Húc, Ôn Ngôn đã làm rất nhiều chuyện mà trong đời này cậu nghĩ không bao giờ làm được.

"Không nhá". Tân Húc giở trò: "Trừ khi em giúp tôi tuốt ra".

Tần Húc gấp muốn chết, không đợi Ôn Ngôn đồng ý thì đã ôm người vào phòng tắm.

Thấy Tần Húc thật sự đáng thương, Ôn Ngôn không thể từ chối, hơn nữa sợ Tần Húc lại nhắc đến quá khứ của mình, Ôn Ngôn ra tay.

Tần Húc thoải mái dựa vào tường, thủ pháp và kỹ xảo của Ôn Ngôn đều do một tay hắn dạy ra, đương nhiên lấy lòng được hắn.

Có điều, sức kéo dài của Tần Húc vẫn luôn rất tốt, bàn tay lên xuống của Ôn Ngôn đau nhức, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu phát tiết. Không chỉ thế, ngắm gương mặt nhuốm màu tìиɦ ɖu͙ƈ của Ôn Ngôn, phía dưới của Tần Húc càng cứng hơn, giống như một thanh sắt vậy...

"Tôi cũng giúp em". Tần Húc thấy Ôn Ngôn cũng nhịn, từ sau lưng ôm lấy Ôn Ngôn, ngón tay men theo đường cong bên eo luồn vào trong quần cậu.

****

Nhà riêng của Tần Cao Dương.

Vốn ở nhà cũ đã hơi say, về đến nhà Tần Cao Dương lại tiếp tục lấy ra một chai rượu vang đỏ đi lên gác mái.

Gác mái đã sớm khóa cửa, Tần Cao Dương lấy chìa khóa ra định mở cửa. Nhưng ngón tay lại run rẩy không ngừng, bàn tay cầm chìa khóa và mắt khóa cứ bị trật ra ngoài.

Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, gác mái tối đen như mực, Tần Cao Dương mò mẫm vị trí bật đèn.



Từ lúc Vu Cố ở lại hết thảy vẫn không thay đổi, ngay cả xiềng xích trước kia dùng để trói anh cũng quấn quanh đầu giường.

Tần Cao Dương đến gần, ngồi xuống, ngón tay mò trên tấm ga giường Vu Cố đã từng ngủ. Ga giường lạnh lẽo, mùi hương của Vu Cố đã biến mất từ lâu không thấy, thứ duy nhất tràn ngập lỗ mũi chính là mùi sặc sụa của những hạt bụi.

Sợi dây xích làm bằng vàng ròng, lộng lẫy, sang trọng... Nhưng vẫn không cách nào thay đổi được cái lạnh thấu xương của nó...

Tần Cao Dương đột nhiên cảm thấy thật châm chọc, mấy thứ này làm bạn với Vu Cố còn lâu hơn hắn... Vu Cố buồn chán, khóc lóc, ầm ĩ, phát điên những thứ này đều ở đây. Còn hắn, thấy anh phiền phức, thì nhốt anh trên gác mái ngăn cách với thế giới bên ngoài.

"Vu Cố..." Tần Cao Dương thốt tên anh, thở dài một tiếng không nghe thấy.

Trong chén rượu mạnh, Tần Cao Dương Dương uống cạn một hơi, mau say, say thì sẽ tốt hơn.

"Vu Cố". Tần Cao Dương rũ mắt, trong lòng mất mát.

Mặc dù Tần Cao Dương có phủ nhận hắn hối hận như thế nào, thì đó cũng là sự thật.

Nếu như hắn đối xử với Vu Cố tốt như Tần Húc đối xử với Ôn Ngôn, thì có lẽ Vu Cố sẽ không điên, sẽ không tìm mà không thấy tung tích.

Nửa chai rượu xuống bụng, Tần Cao Dương say mèm nằm trên giường, trong tay siết chặt sợi xích lạnh như băng.

"Anh Cao Dương".

"Anh Cao Dương, đừng ngủ nữa, không phải hôm nay anh hứa là sẽ đi dạo cùng em sao?"

Tần Cao Dương bị tiếng la quen thuộc đánh thức, đầu đau dữ dội.

"Anh Cao Dương, xuống giường nhanh, xuống giường!" Vu Cố nằm ở trước mặtt Tần Cao Dương, đôi mắt trong trẻo như nước sạch sẽ lại tràn ngập hy vọng như trước.

Tần Cao Dương nhìn chằm chằm Vu Cố trước mặt sửng sốt thật lâu, mặc cho anh kéo hắn dậy, mặc quần áo cho hắn.

"Vu Cố?" Tần Cao Dương ngập ngừng kêu một tiếng.

"Làm sao thế?" Động tác VU Cố dừng lại.

Tần Cao Dương ôm lấy cố nhân vào trong ngực.

"Anh Cao Dương, anh ôm em chặt quá, em sắp không thở nổi".

Vu Cố nói như vậy, nhưng Tần Cao Dương lại nghe thấy ý cười trong lời nói của anh.

Cổ họng Tần Cao Dương hơi nghẹn ngào, hắn đột nhiên không nói nên lời, cảm giác nóng rực tràn ngập hốc mắt, có thứ gì nóng hổi đang muốn trào ra.

"Anh Cao Dương, nếu không ra ngoài thì sẽ không kịp xem phim". Vu Cố cố gắng đẩy Tần Cao Dương ra, nhưng sau khi thử vài lần, Tần Cao Dương lại càng ôm anh chặt hơn như sợ anh bỏ trốn.

Vu Cố không giãy dụa nữa, cổ tay Tần Cao Dương dùng sức, Vu Cố ôm hắn ngồi xuống giường.

"Anh Cao Dương, có phải anh không thoải mái không? Thế thì chúng ta không ra ngoài nữa". Vu Cố sờ trán Tần Cao Dương, kiểm tra nhiệt độ cơ thể của hắn.

Lúc này, thần kinh của Tần Cao Dương bị đâm dữ dội, cổ của Vu Cố...

"Vu Cố". Giọng nói Tần Cao Dương run lên: "Cổ của em làm bị sao vậy?"

"Cái này á?" Vu Cố cười cười, vén áo che kín vết thương ở cổ lên, nhất thời một miệng vết thương xuyên thấu hiện lên trước mắt Tần Cao Dương.

Vòng vết thương đó, tựa như một con rắn độc chiếm cứ trên cổ trắng nõn của Vu Cố, đột ngột thậm chí là đáng sợ.

"Anh Cao Dương, anh quên rồi hả?"

"Đây chính là sợi xích dùng để siết chó, siết lên cổ em á". Vu Cố vẫn cười như trước, chỉ về sợi xích vàng ở đầy giường.

"Anh thật sự quên rồi à?"

Sợi xích bị lê kéo phát ra tiếng rắc rắc, Vu Cố cầm nó trong tay, quấn quanh cổ Tần Cao Dương từng vòng từng vòng.

"Anh Cao Dương, anh xem nó đẹp như thế này, chắc anh cũng sẽ thích". Nụ cười của Vu Cố rất tươi, nhưng lại âm trầm quỷ dị.

Thân thể Tần Cao Dương hoàn toàn bất động, Vu Cố lại một lần nữa ôm hắn, nhưng cả người đã lạnh thấu.

"Anh Cao Dương".

Sau lưng Tần Cao Dương bị vật sắc nhọn gì đó giữ lại.

"Tôi thật sự rất hận anh!"

Vu Cố vừa dứt lời, một con dao sắc bén đâm vào lưng Tần Cao Dương.

Máu nóng thi nhau tuôn trào, Vu Cố rút lại đôi bàn tay nhuốm máu, rồi lại mỉm cười.

"Tôi hận anh, hận anh đùa bỡn tình cảm, làm cho tôi giống như một con chó! Hủy hoại tất cả mọi thứ của tôi!".