Người Anh Yêu Là Em

Chương 76: Đứa bé là con Mạnh



Cô Lan hết há hốc mồm rồi lại run lên vì tức khi con Linh khai ra chuyện nó có bầu với thằng Tùng khốn kiếp đó rồi lại còn dùng cái thai đó để ép Mạnh. Nhưng nó nước mắt như mưa như thế, cô vẫn là thương nhiều hơn giận.

Linh nói trong nước mắt.

– Mẹ… con chỉ vì yêu Mạnh quá thôi mẹ… huhuhu

Cô Lan ngán ngẩm lắc đầu. Cô chẹp miệng.

– Thế thằng Tùng biết chưa?

– Tùng chưa biết mẹ ạ. Con… con giấu anh ta.

Cô thở dài. Đúng là Mạnh có ý nhận nuôi đứa bé, nhưng dù thế nào, nó cũng cần có cha thực sự. Hơn nữa, thằng kia cũng cần phải chịu trách nhiệm chứ.

– Mày nói với thằng đó đi, xem nó giải quyết thế nào, mà giờ thằng Mạnh với con Nhi ở với nhau rồi, tao cấm mày động đến hai đứa nó. Mày cũng liệu liệu mà về nhà đi, lo mà xin phép ông bà bên đó cho về, không ở bên đó nữa.

Linh biết Mạnh ở với Nhi rồi, chẳng cần mẹ phải nói, đám cưới tối qua đã khẳng định Nhi và Mạnh bất chấp tất cả để đến với nhau, Linh chẳng thể nào ngăn cản được nữa. Đến bố mẹ Linh cũng đã ủng hộ hai đứa nó, Linh đúng là chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Nhưng, bắt Linh phải từ bỏ Mạnh thì chắc chắn là điều không thể.

– Không, đứa bé là con của Mạnh, Mạnh đã đồng ý cho nó danh phận, chỉ cần con yên lặng thôi mẹ.

– Mày…

Cô Lan tức điên cả lên, cái con vừa mất dạy vừa cứng đầu này, cô thật không hiểu nó nghĩ cái gì? Mặt cô tím tái vì tức giận. Cô quát lên:

– Mày phải nghĩ cho con mày, cho em mày chứ. Thằng Mạnh có vì tình thương mà nhận làm cha của con mày thì nó cũng không phải, còn em mày, chồng nó có đứa con không phải của nó thì nó phải chịu đựng thế nào?

Linh cũng gào lên, mẹ cứ bênh con Nhi chằm chặp ấy. Cái gì mà “chồng nó”, không phải Mạnh mới là chồng Linh sao?

– Mẹ… con Nhi nó không nghĩ gì đâu, mẹ tin con đi, còn thằng Tùng, mẹ nghĩ nó biết chuyện mà nó để yên cho con chắc, nó sẽ bắt con phá thai, thậm chí nó còn có thể hại con sảy thai, mẹ hiểu không?

Nghe đến phá thai mà mặt cô Lan tái mét. Đúng là thằng chó chết đó hoàn toàn có thể làm thế thật. Cô run run lo lắng cho đứa cháu ngoại còn trong bụng mà quên mất bao rắc rối có thể nảy sinh khi con Linh cứ khăng khăng muốn thằng Mạnh làm cha của đứa nhỏ.

Nhìn gương mặt tái đi của mẹ là Linh cũng đoán Linh thuyết phục được mẹ rồi. Cứ để Mạnh làm cha của đứa bé, dù có là vì tình thương hay trách nhiệm, như vậy dẫu gì thì gì Linh vẫn còn cơ hội được gần Mạnh.

Linh thở hắt ra, đưa tay với cốc nước trên bàn uống ực một hơi rồi ngồi phịch xuống sô pha. Mệt thật, đang bầu bí thế này mà cứ phải điên lên, ai chịu nổi chứ?

Linh quay sang tỉ tê van vỉ cô Lan lúc này đang cứng đờ vì sợ mất đứa cháu.

– Mẹ hiểu cho con mẹ nhé, Tùng không nên biết chuyện này, đứa bé sẽ là con của Mạnh được không mẹ? Mạnh chắc chắn sẽ là ông bố tốt, sẽ bảo vệ được cháu mẹ mà mẹ.

– …

Cô Lan chẳng biết phải nói gì, đúng là thằng Mạnh là một thằng quá được, lúc cô nghĩ nó phản bội con Nhi thì cô thất vọng về nó thôi, chứ còn không phải thì cô mơ cũng không nghĩ tới có được một chàng rể như nó.

– Thằng Mạnh nhận làm cha đứa bé thì thôi, tao kệ chúng mày, nhưng mày nhớ tránh xa thằng Mạnh với con Nhi ra cho tao, sinh đứa bé ra rồi liệu liệu mà ôm con về với chúng tao, nghe rõ chưa?

– Con biết rồi mà. Con xin lỗi mẹ…

Linh nũng nịu lay lay tay mẹ, khóe miệng phụng phịu đầy vẻ quen được cưng chiều. Linh biết mẹ lúc nào cũng thương Linh, thương cả con của Linh mà.

– Thế là mày vẫn muốn ở bên đó đấy hả, tao là tao lo cho mày lắm đấy!

– Chứ không lẽ con ôm cái bụng này về ăn bám bố mẹ à, con gái đi lấy chồng thì phải theo chồng chứ, mà bố mẹ chồng con cưng con cưng cháu lắm, con không xin về được đâu. Thôi con về đây, chú lái xe đang chờ. Con chào mẹ!

Cô Lan nhìn theo bóng Linh khuất dần mà nẫu ruột nẫu gan.

Hai đứa con gái của cô thế nào mà lại cùng yêu một người, dù thằng đó có quý hóa thế nào thì vẫn là khổ, giờ lại còn thành cùng lấy một người, có người làm mẹ nào mà không đau đớn xót lòng. Nhất là con Linh, có chồng mà cũng như không, lại còn mang thai với cái thằng khốn nạn, cứ nghĩ đến nó là cô lại quặn thắt tim gan. Rồi chẳng biết đời nó sẽ ra sao, nuôi con một mình hay có đi bước nữa thì cũng đều là khốn khổ. Nghĩ rồi nước mắt cô cứ ứa ra, không làm sao ngừng lại được. Những giọt nước mặn chát lướt qua miệng cô như xát thêm muối vào lòng cô. Sao số con Linh lại khổ đến thế? Cô giận nó thì đúng là giận thật nhưng vẫn là thương nó vô cùng.