Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận

Chương 233



Nhưng, đây là người bạn tốt nhất của anh ta!

Lục Trầm tuyệt đối không thể nhìn bạn mình sau này hối hận được!

“Lương Mặc, từ bé đến lớn cậu là người thông minh, IQ cao nhất trong số mấy đứa bọn mình, nhưng tình yêu không cần IQ, cậu chỉ cần làm theo trái tim thôi. Chẳng lẽ đến bây giờ cậu vẫn cho rằng, những điều tốt đẹp cậu dành cho Lương Tiểu Ý đều là do thuật thôi miên của lão Tam à?”

“Chẳng lẽ không phải à? Nếu không tớ thật sự không tìm được bất cứ lí do nào để đối xử tốt với người đàn bà lòng dạ độc ác đấy hết”

“Không, Lương Mặc, tớ với cậu lớn lên bên nhau từ bé, tớ đứng bên cạnh nhìn cậu và Lương mập, tớ không cho rằng tất cả hành động của cậu đều do thuật thôi miên của lão Tam đâu. Cậu thực lòng đối xử tốt với Lương mập”

Ánh mắt Tô Lương Mặc tràn đầy chế giễu, khóe môi mỏng gợi cảm nhếch lên: “Hoang đường”

Sau khi anh nói ra câu này, Lục Trầm trơ mắt nhìn đôi chân thon dài của Tô Lương Mặc bước lên chiếc Mercedes đen.

“Cậu muốn đi đâu?”

“Bệnh viện” Khóe môi mỏng nói ra hai từ, sau đó đột nhiên lại nói: “À đúng rồi, bố của người đàn bà kia chắc khoảng một tháng nữa là tình hình sức khỏe sẽ ổn định lại.

Hôn lễ lần này là món quà cuối cùng tớ dành cho cô ta”

“Lương Mặc! Cậu không được làm như thế! Cậu quá tàn nhẫn rồi!”

“Tàn nhãn à?” Khóe môi mỏng lại nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng, giờ phút này trong lòng anh chỉ toàn oán hận, oán hận Lương Tiểu Ý đã nói dối anh! Khóe môi mỏng nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Trầm đang đứng ngoài cửa xe: “Không ai có thể làm sai mà không cần trả giá hết. Đặc biệt là những kẻ động vào vợ chưa cưới của Tô Lương Mặc tới”

“Cạch” một tiếng, cửa xe đóng lại, Lục Trầm trơ mắt nhìn xe oto chở Tô Lương Mặc phi đi trong gió.

Không ai có thể làm sai mà không cần phải trả giá… sao?

Lục Trầm nhìn về hướng xe ô tô biến mất trên đường phố, lắc lắc đầu: “Hi vọng sau này cậu không hối hận… Đối với ai câu nói này cũng đúng.”

Bệnh viện England Một bóng dáng cao gầy đi vào một phòng bệnh trong khu biệt thự.

Tô Lương Mặc đi vào, anh nhìn thấy cô gái đang ngồi trên giường, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đờ đãn. Anh đi vào phòng, bước đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường: “Sao thế?”

Nghe thấy giọng nói của Tô Lương Mặc, bấy giờ Ôn Tình Noãn mới chậm chạp quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh giường, nước mắt cô ta trào ra, từng giọt nước mắt long lanh khiến người ta vô cùng thương xót.

Tô Lương Mặc vô thức chau mày, trong đầu anh bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt bánh bao của Lương Tiểu Ý, anh vẫn nhớ lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh, những lời cô từng nói.

Không hiểu tại sao, nhìn thấy nước mắt của Ôn Tình Noãn, anh không có một chút kiên nhẫn nào.

“Anh không thích nước mắt”

Ôn Tình Noãn không chú ý đến sự bất thường của Tô Lương Mặc, cô ta khóc càng đau lòng hơn: “Em nghe người ta nói rồi… Lương Mặc, em không trách anh. Anh kết hôn với cô ấy, vậy thì phải đối xử tốt với cô ấy nhé”

Một tia sáng vụt qua đáy mắt Tô Lương Mặc, Ôn Tình Noãn biết chuyện anh kết hôn với người đàn bà Lương Tiểu Ý kia rồi? Anh có thể nói động cơ việc anh lấy Lương Tiểu Ý cho Ôn Tình Noãn rồi, nhưng… anh có cần thiết phải giải thích với Ôn Tình Noãn không?

Tô Lương Mặc không hề chú ý đến sự khác biệt trong cách đối xử của anh với Ôn Tình Noãn và Lương Tiểu Ý. Đối với Ôn Tình Noãn, mặc dù anh không lạnh lùng với cô ta, nhưng cũng chưa từng thật lòng chấp nhận Ôn Tình Noãn. Anh dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Ôn Tình Noãn… Như thế sao có tình yêu được.