Ngược Nắng Ngược Gió Để Yêu Anh

Chương 11: Yêu Thương



Hôm nay là lễ giáng sinh cũng là ngày cô có hẹn cùng anh tâm trạng cô lúc này cực kỳ hào hứng , mong đợi .

Cô diện một bộ váy ngắn xinh đẹp , thoa một chút son rồi cứ ngắm đi ngắm lại trong gương, miệng lúc nào cũng cười .

Giữ con phố đông đúc cô gái nhỏ đang mèo nheo , làm nũng với anh

“ Anh ơi em muốn ăn kem , em muốn uống trà sữa , em còn muốn ăn cả cái kia nữa “

Anh nhìn cô gái nhỏ bên cạnh vừa ngốc nghếch vừa tham ăn như vậy mà không khỏi phì cười, cô dễ thương như vậy tim anh cũng không thể kháng cực nổi anh quên mất việc phải đẩy cô ra , anh chỉ có thể dịu dàng cưng chiều cô .

“ Được rồi, được rồi đừng hư nữa, trời lạnh như vậy ăn kem không tốt sẽ bị đau họng.

Em nên uống một ly cà phê nóng như vậy sẽ tốt hơn “ Cô có chút không vui chu cái miệng nhỏ phản kháng anh .

“ Không muốn, không muốn, em muốn ăn kem cơ “

Vừa nói vừa bấu vào vạt áo anh lắc lắc , cô như vậy anh cũng hết cách đành chiều cô lần này vậy

“ Chỉ lần thôi không có lần sau”

Mắt cô tròn xoe cái đầu gật liên hồi

“ Chỉ lần này thôi lần sau em liền nghe anh “

Nhìn hai người bây giờ thật giống đôi tình nhân đang hẹn hò vậy.

Hôm nay anh cùng cô đi ăn , rồi lại ngắm pháo hoa, cùng nhau trải qua đêm giáng sinh thật hạnh phúc đến quên mất cả thời gian.

Anh bất giác nhìn xuống đầu hồ bây giờ là gần một giờ sáng .

“ Vy à bây giờ muộn rồi để anh đưa em về “

Giờ phút này cô không muốn xa anh , thật sự muốn bên cạnh anh , cô có chút ngập ngừng suy nghĩ sau đó quyết định nói dối anh.

“ Không về được, em không về được “

Anh có chút khó hiểu

“ Tại sao lại không về được ? “

“ Em... em không mang theo chìa khoá cửa , với lại bây giờ muộn rồi bạn cùng phòng cũng đã ngủ , em không thể làm phiền đánh thức cậu ấy “

Nói rồi cô ngước mắt nhìn anh trưng ra bộ mặt vô cùng đáng thương.

“ Hôm nay em chỉ có thể ngủ ngoài đường thôi !!! “

Nghe cô nói vậy anh làm sao nỡ chứ ? sao có thể để cô giờ này một mình bên ngoài cơ chứ ? Cô đáng yêu như vậy nếu gặp kẻ xấu thì thật sự rất nguy hiểm.

“ Được rồi, vậy thì về nhà anh “