Ngược Nam Chính

Chương 50



30 tết.

Ngày lễ của Trung Quốc.

Đỗ Lam không về nước, buổi chiều cô đến phòng học, trong phòng học không nhiều người lắm, cô yên lặng ngồi trên vị trí của mình.

Mãi đến khi điện thoại vang lên mới phát hiện ánh trăng đã treo trên bầu trời.

Cô đứng dậy thở ra một luồng khí trắng, không có ý nghĩa gì mà cười một tiếng, sau đó trở về.

Điện thoại Trần Hiểu Huy gọi.

Anh ngồi máy bay gặp cô.

Anh gầy đi rất nhiều, gương mặt hóp sâu vào, chỉ có thần thái của đôi mắt vẫn xán lạn, giống như vì một buổi hẹn hò mà dồn hết sức lực của mình vậy.

Đỗ Lam nhìn gương mặt anh, cái tay vốn muốn vươn ra lại cắm trong túi áo, cô hỏi: “Sao lại gầy đến nỗi này rồi?”

Anh kéo tay cô đặt lên mặt mình: “Sao tay lại lạnh đến nỗi này rồi?”

Hai người nhìn nhau rồi cười, yên lặng không nói gì.

Đỗ Lam lái xe đưa anh về chung cư của mình, chung cư không lớn nhưng bên trong mở đầy đủ máy sưởi, Trần Hiểu Huy cởi chiếc áo khoác dày nặng, bên trong có mặc thêm áo lông màu đen.

Đỗ Lam nhìn bờ vai của anh, anh thật sự gầy đi rất nhiều, cả cơ thể còn mỏng hơn lúc trước một vòng.

Hai người ngồi một lúc lâu ở chung cư, Đỗ Lam cầm chìa khóa xe.

“Đi thôi! Em dẫn anh đi ngắm thành phố này.”

Có thể nhìn thấy chuông khổng lồ từ nóc nhà, xe buýt hai tầng màu đỏ, kiểu xe cũ màu đen, trên đường toàn là trai gái mũi cao, sương mù khắp đầu đường, không thứ gì không nhắc nhở rằng bây giờ anh đang tha hương xứ người.

Đèn neon ban đêm, trai gái nhiệt tình ôm hôn ở cửa quán bar giống như đang cười nhạo bọn họ:

Đời người ngắn ngủi, chẳng bằng tranh thủ hưởng lạc!

Cuối cùng, hai người dừng lại ở dưới chiếc chuông lớn.

Đỗ Lam hạ cửa sổ xe xuống chừng một kẽ hở, nhìn ra bên ngoài.

Anh nhìn góc nghiêng không chút thái độ nào của cô, cẩn thận nói: “Em có thể chờ anh một chút được không?”

Đỗ Lam cười một cái, không trả lời.

Buổi tối, Trần Hiểu Huy ở trong một khách sạn cách chung cư không xa.

Sáng sớm hôm sau lên máy bay, Trần Hiểu Huy trở về nước.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, giống như chỉ “Vèo” một tiếng, bước sang một năm nữa.

Tác phẩm của Trần Hiểu Huy từ mười mấy đồng tăng lên mấy trăm đồng, mấy ngàn đồng, một tác phẩm điêu khắc lớn bằng gỗ có thể bán được mấy vạn.

Có người muốn mua “Tình yêu”, lúc trước họ thấy tác phẩm này trong lúc thi đấu nên vẫn luôn nhớ mãi không quên. Ra giá mười lăm vạn nhưng bị Trần Hiểu Huy từ chối.

Ngày càng nhiều khách hàng thân thiết, Trần Hiểu Huy bắt đầu có chút danh tiếng trong ngành.

Lý Quốc Phong rất vui mừng, nói anh có thể bắt đầu chuẩn bị tác phẩm mở triển lãm.

Trần Hiểu Huy rất vui vẻ, anh lập tức gọi điện thoại nói cho Đỗ Lam.

Phản ứng của Đỗ Lam không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, chỉ nói khi nào có thời gian cụ thể thì thông báo cho cô một tiếng, đến lúc đó cô sẽ sắp xếp trở về.

Sự tập trung của Trần Hiểu Huy đã dồn hết vào khâu chuẩn bị của buổi triển lãm.

Lý Quốc Phong giao cho Trương Thành việc truyền thông, trong âm thầm, Lý Quốc Phong cố ý dặn dò Trương Thành: “Chắc hẳn em cũng nghe đại khái chuyện của Hiểu Huy rồi, triển lãm lần này rất quan trọng với nó, em phải cẩn thận một chút, đừng để có sai sót nào.”

Trương Thành nghiêm túc nhận lời: “Thầy cứ yên tâm!”

Trần Hiểu Huy còn tỉ mỉ tự làm thư mời, mời Đỗ Đức Vĩ và Trình Ngọc Lan.

Triển lãm tác phẩm diễn ra trong một ngày trời trong nắng ấm của tháng 5, được tổ chức đúng hạn.

Lý Quốc Phong mời người trong nghề nổi tiếng khắp cả nước, người sưu tầm, truyền thông xã hội.

Sau khi Đỗ Lam tham quan một vòng ngoài triển lãm với bố mẹ thì ngồi lên một vị trí rất đẹp được dành riêng ở hàng phía trước.

Mở màn là Lý Quốc Phong đọc diễn văn.

Sau khi đọc diễn văn xong phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi.

“Xin hỏi anh dùng bao nhiêu thời gian để hoàn thành?”

“Xin hỏi phía sau những tác phẩm này có câu chuyện nào không ạ?”

……

Trong lúc vấn đề của phóng viên nối đuôi nhau thì đột nhiên xuất hiện một âm thanh không giống người thường:

Một phóng viên nam hơn ba mươi tuổi mạnh dạn nói: “Xin hỏi 5 năm trước anh vẫn đang ngồi tù phải không? Nghe nói anh ngồi tù vì giết người đúng không? Hơn nữa đối phương còn có chút liên quan sâu xa khi còn nhỏ với anh phải không?”

Toàn trường yên tĩnh.

Tiếp theo, âm thanh thì thầm khe khẽ càng ngày càng nhiều.

Đỗ Lam nhìn sang phía Lý Quốc Phong, Trương Thành bên cạnh ông dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Trần Hiểu Huy trên sân khấu, ngón tay phải nhanh chóng di chuyển trên đầu gối.

Giới điêu khắc gỗ lớn như vậy, triển lãm có người trong nghề như thế mới là vở kịch lớn, mời truyền thông phóng viên cùng lắm chỉ là dệt hoa trên gấm, huống chi những lúc này cũng chào hỏi nhau cả rồi, mọi người đều mang thái độ anh tốt tôi ổn mọi người khỏe, bây giờ hùng hổ doạ người như thế mà nói sau lưng không có ai đẩy tay thì Đỗ Lam không tin.

Vậy là phải có lợi cho ai đó, hoặc là Trần Hiểu Huy đang cản đường người nào đó rồi?

Rõ ràng.

Không ngờ người ta nhịn lâu như vậy, cuối cùng lại chờ Trần Hiểu Huy tại đây.

Buổi triển lãm này thật ra chính là lễ tốt nghiệp của Trần Hiểu Huy, Lý Quốc Phong chính thức thông báo tin anh tốt nghiệp cho bạn bè trong giới.

Huỷ hoại anh, đây thật sự là thời cơ tốt nhất!

Tiếng bàn tán chung quanh càng lúc càng lớn.

Lịch sử sắp lặp lại sao?

Có phải chỉ cần trải qua cực khổ, sau này tất cả mọi người có thể dùng nó công kích anh mọi lúc mọi nơi không. Từ lúc nào mà niềm đau đã trở thành điểm yêu của con người vậy?

Cũng đúng, điểm yếu có sẵn như vậy, sao lại để đó không dùng chứ?

Những suy nghĩ lặp đi lặp lại này chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt, cô chỉ nhìn lướt qua Trương Thành, sau đó chuyển ánh mắt lên Trần Hiểu Huy phía trên sân khấu.

Trình Ngọc Lan và Đỗ Đức Vĩ đã không đành lòng xem tiếp bắt đầu đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài.

Trên đài, lông mi của Trần Hiểu Huy nhẹ nhàng run rẩy, sau đó anh nhận lấy microphone, ánh mắt kiên định đảo qua mọi người phía dưới, dừng trên người Đỗ Lam một lát, sau đó dời đi tiếp. Âm thanh không nhanh không chậm của anh truyền đi.

“Đúng vậy, vừa rồi anh hỏi đều là sự thật.”

“Chuyện từng xảy ra, tôi không thể nào thay đổi. Có người hỏi rồi thì hôm nay tôi sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người một lần.”

“Tôi biết quá khứ của tôi… dù không đối mặt với nó thì nó vẫn vĩnh viễn ở nơi đó.”

“Từ nhỏ tôi lớn lên ở viện phúc lợi, vào mùa hè năm tôi mười ba tuổi, tôi bị một chủ tiệm tạo hóa nhốt trong kho hàng mười ngày.”

Tiếng bàn tán khe khẽ vang lên…

“Đúng vậy, giống như mọi người nghĩ đó, mười ngày này, tôi bị… bạo hành tình dục.”

Đỗ Lam không đành lòng nghe nữa, cũng không đành lòng nhìn vẻ mặt của anh, nhưng cô ép mình phải nhìn thẳng vào anh, đây là lần đầu tiên anh kể chuyện năm đó, cô hy vọng mình có thể để mắt đến anh, xem như một chút cổ vũ!

“Sau đó, tôi được cứu vớt, rồi được nhận nuôi.”

“Người kia chịu phạt 5 năm.”

Người bên dưới bàn tán: “5 năm?”

“Sao chỉ có 5 năm?”

“Bởi vì pháp luật không có điều khoản xâm hại tình dục bé trai, cho nên chỉ dùng hình phạt tội ấu dâm.”

“5 năm sau, tôi học 11. Ở trường cấp ba, tôi gặp lại mối tình đầu, sự cứu rỗi, bạn cùng bàn hồi tiểu học, cũng là bạn cùng bàn năm cấp ba của tôi, chúng tôi yêu nhau được một năm hạnh phúc. Cũng trong một năm đó, trong trường học lan truyền chuyện của tôi nhưng cô ấy vẫn cứ nắm… nắm chặt tay tôi không buông ra.”

“Sau đó kỳ nghỉ hè lớp 11, sau khi tôi tham gia nghi thức trao giải thi khắc gỗ, tôi gặp lại người đó một lần nữa.”

“Tôi bắt đầu theo dõi người kia, sau đó tôi phát hiện trong một nhà xưởng bỏ hoang, ông ta đang… đang dâm loạn một cậu bé 10 tuổi, tôi nhắn tin báo cảnh sát, tôi tìm một cây thép giấu ở phía sau, bước vào nhà xưởng, ngay lúc ông ta xoay lại thì xọc ông ta một cái.”

“Cảnh sát hỏi tôi vô số lần, lúc ấy, tôi chỉ muốn cứu cấu bé kia hay là vẫn luôn muốn giết ông ta.”

“Tôi không biết… tôi không biết…”

“Cuối cùng vì ngộ sát, tôi bị phán bảy năm, bởi vì thể hiện tốt trong trại giam nên được giảm bớt hai năm.”

“Đây chính là đầu đuôi câu chuyện mà mấy người tò mò.”

“Cô gái kia và chị gái nhận nuôi tôi, sau khi tôi trải qua những chuyện đó thì vẫn chờ đợi tôi như cũ, tôi nguyện bắt đầu lại lần nữa vì họ, cho nên mới có buổi triển lãm ngày hôm nay.”

“Khi tôi làm sai, tôi cũng đã chịu trừng phạt!” Trần Hiểu Huy mọi người phía dưới, cười cười: “Mấy người nói xem, có phải do đã trải qua những chuyện này thì vĩnh viễn không có quyền được hạnh phúc hạnh phúc phải không?”

Phía dưới truyền đến tiếng khóc nức nở đứt quãng.

“Trong lòng tôi luôn nhắc nhở bản thân phải tiếp tục kiên trì, dù sao cũng không có chuyện gì đen tối hơn 10 ngày đó cả, nhưng không phải, không phải, mỗi khi tôi cảm thấy tôi có thể có được hạnh phúc, khi đã sắp tới gần hạnh phúc rồi…”

Anh cúi đầu, không nói thêm gì nữa, qua chừng vài giây, hoặc mười mấy giây gì đó, không ai nắm rõ. Sau đó anh lẩm bẩm: “Vốn dĩ, hôm nay tôi chuẩn bị cầu hôn cô ấy.”

Đỗ Lam đã sớm tràn ngập nước mắt. Cô nhìn chàng trai đứng trên sân khấu, dường như năm tháng vẫn luôn ưu ái anh, gương mặt sạch sẽ tinh xảo và ham muốn khát khao với thế giới này… không hợp nhau.

Trong mắt Trình Ngọc Lan cùng Đỗ Đức Vĩ dường như cũng lập loè ánh nước.

Phóng viên vừa đặt câu hỏi khi nãy, trong mắt cũng có chút ướt át, nhớ rõ lúc vừa mới vào nghề, bọn họ cùng nhiệt huyết thề thốt chỉ đưa sự thật, bảo vệ công bằng, giữ vững thực tế, tươi đẹp, làm theo lương tri. Bây giờ anh ta đang làm gì vậy?

Sau khi anh bị xâm hại tình dục, người đàn ông kia chỉ bị phán 5 năm, lúc ấy, những phóng viên bọn họ đang ở nơi nào? Lúc một cậu bé bị dâm loạn trong nhà xưởng nhỏ, bọn họ đang ở nơi nào? Bây giờ, dựa vào cái gì mà cao cao tại thượng chất vấn anh ở chỗ này?

Có phải một hai ép người đã đầy rẫy vết thương đến đường cùng mới là nhiệt huyết bọn họ muốn theo đuổi không?

Bây giờ con anh ta cũng mới 10 tuổi, chỉ cần tưởng tượng nếu để cục cưng anh ta trải qua những chuyện như vậy, trái tim của anh ta đã sống không bằng chết. Thế năm đó đứa trẻ không cha không mẹ kia, có ai đau lòng cho nó chứ?

Từ khi nào thế giới này đã lạnh nhạt vô tình như vậy? Mà từ khi nào anh ta đã bắt đầu làm bàn tay vô hình không chút áy náy nào vậy?

Trái tim của Diệp Mạn đau đớn, chuyện xảy ra năm lớp 11 mà mình lại không biết chút nào, thật sự không đủ trách nhiệm làm chị của anh.

Trần Hiểu Huy khom lưng trên sân khấu, đứng thẳng người lại, giọng nói bình tĩnh: “Cảm ơn mọi người đã tới tham gia buổi triển lãm này của tôi, cảm ơn mọi người, tôi đã nói xong những gì muốn nói.” Nói xong, cuối cùng anh cũng nhìn sang Đỗ Lam một cái.

Cái liếc mắt đó, như từ biệt, như không nỡ, như —

Kiên quyết!

Anh nhanh chóng đi xuống sân khấu, lóe lên một cái liền không thấy bóng dáng đâu cả…

Trái tim của Đỗ Lam như có một luồng gió xuyên qua từ lỗ hổng.

Đêm 30 đó, anh cẩn thận nói: “Em có thể chờ anh một chút được không?”

“Anh muốn quang minh chính đại đứng ở bên, có thể nhận được lời đồng ý và chúc phúc từ bố mẹ em.”

Thế giới này, thế giới này…

Cô đứng dậy, không chút do dự đuổi theo.

Trình Ngọc Lan và Đỗ Đức Vĩ cũng không ngăn cản.

Trần Hiểu Huy nhìn cảnh tượng dòng người vẫn tấp nập trên đường, đã đoán trước được chuyện sẽ xảy ra sau đó.

Kỳ nghỉ hè kia, anh biết sau khi anh giết người, trong hoàn cảnh giới hạn nhỏ bé kia thì lời đồn đãi sẽ mọc cánh bay vào từng góc, mà Đỗ Lam từng ở bên anh lại bị đẩy lên đầu ngọn gió, mà anh bị đưa vào một nhà giam khác, không thể làm bất cứ gì cả.

Hạnh phúc với anh, chung quy vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước.

Có lẽ, đứng nhìn từ xa mới là điều anh nên làm.

Anh từng đồng ý với cô, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không lùi bước, anh lại nuốt lời một lần nữa, sao anh có thể đẩy cô vào vòng xoáy đồn đoán như thế lần nữa chứ!

Rõ ràng cô không làm gì cả, cũng chỉ lựa chọn ở bên anh thôi, mắc gì phải chịu đựng những chuyện này!

Dừng lại đi! Những khát vọng xa xỉ kia!

Chúng sẽ vĩnh viễn không thực hiện được!