Ngược Em, Yêu Em

Chương 46



Bên trong khoang hạng thương gia, Dạ Phong tay cầm điện thoại. Lướt đến đâu cũng đều là tin tức về tang lễ của Dương Thiên. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm. Khóc ư? Ngất xỉu?

Tin tức như vậy vẫn không nên đọc thì hơn. Anh cất điện thoại vào lại túi quần. Đôi chân thon dài chéo qua nhau. Thân thể to lớn tựa vào ghế. Đôi mắt anh nhắm, tay đưa lên xoa thái dương.

Vụ tai nạn xảy ra 20 năm về trước vẫn đeo bám anh mãi không buông. Tại sao lại là chị anh?

20 năm nay, anh cho người lục tung tìm kiếm người trực tiếp gây ra vụ đâm xe của Dạ Lam.

Anh tìm đến đâu, người của Trịnh Thanh lại xóa sạch mọi dấu vết. Tất cả như rơi vào bế tắc. Không lẽ lão ta có thể một tay che trời?

Cuối cùng trời cũng không phụ người có lòng. Có thể nói nhờ vào vụ tai nạn xảy ra gần đây với anh và Dương Hy, manh mối đứt đoạn cũng đã có. Người ra tay thủ đoạn y hệt như 20 năm về trước. Cùng lúc thuộc hạ của anh nhanh chóng vào cuộc. Nên đạ tìm ra. Nghe tin anh lập tức lên đường.

Đầy đủ nhân và chứng vật chứng thì lão Trịnh Thanh kia đừng hòng chối cãi.



[Hai giờ đồng hồ trôi qua]

Máy bay đáp xuống sân bay ở một thành phố đảo. Nơi đây được mệnh danh là thành phố đảo đẹp nhất nước bởi vì dù có phát triển du lịch thì vẻ đẹp hoang sơ vốn có của đảo vẫn không hề mất đi.

Cái nắng chói chang giữa trưa làm Dạ Phong nheo mắt. Anh nâng đôi tay thon dài của mình lên đeo cặp kính râm mang thương hiệu đắt tiền bước ra. Bên ngoài sân bay, một tên thuộc hạ đợi sẵn.

" Dạ thiếu! Mời ngài!"

Tên thuộc hạ cung kính mở cửa xe. Đến khi Dạ Phong ngồi yên vị, tên thuộc hạ mới đánh lái rời đi.

Xe chạy quanh co trên con đường ven biển. Biển lúc này rất xanh và đẹp.

Dạ Phong mở cửa kính xe xuống, anh hít thở tận hưởng cái không khí của miền biển cả. Mùi mằn mặn của muối biển, mùi hải sản một nắng. Tất cả hòa quyện tạo nên một vị rất riêng.

Xe chạy thêm một đoạn qua cung đường quanh co cuối cùng dừng lại ở một làng chài nhỏ.

Tên thuộc hạ bước xuống xe, vẫn nét cung kính mở cửa cho Dạ Phong:

" Mời ngài! Đi theo lối này ạ!"

Đôi giày tây đen được thiết kế riêng chạm trên nền cát trắng mịn màng. Mùi tanh tưởi của xác cá phơi khô xộc lên mũi của anh. Có lẽ đối với người ngoài, mùi vị này thật rất khó ngửi. Nhưng với những ngư dân quanh năm suốt tháng cần mẫn lao động, mùi hương trở thành một phần không thể thiếu.

Tên thuộc hạ dẫn Dạ Phong đến một căn nhà mái lá tạm bợ. Nhìn một lượt căn nhà, bên trong chỉ có một ít đồ dùng. Ngoài bộ ngựa gỗ đặt ở giữa nhà thì căn nhà cũng không còn gì quý giá.

" Các ngươi mau thả tao ra!"

Tiếng của người đàn ông đang quỳ hét lên.

Hai tên thuộc hạ lập tức trấn giữ vai của tên đàn ông kia rồi lên tiếng:

" Câm miệng! Còn kêu nữa tao đá cho mày chết!"

" Thả tao ra. Tụi bây muốn làm cái gì?"

Thân thể cao lớn của Dạ Phong bước đến gần tên đang quỳ. Anh cúi người nâng cầm của hắn lên:

" Tại sao?"

Tên đang quỳ phun nước bọt xuống nền nhà:

" Phèo!"

" Haha. Mày chưa chết sao? Chắc do tao nhẹ tay quá thì phải!"

" Haha...haha…"

Dạ Phong không muốn nghe những lời dư thừa. Anh lấy điện thoại trong túi ra, phát cho hắn xem một đoạn video:

" Ba...ơi…con nhớ ba...ba mau về với con và mẹ nha. Ở đây con được ăn ngon và ngủ ngon. Con cảm ơn ba...con nhớ ba lắm!"

Lời nói của đứa bé làm cho hắn nhói ở tim. Trên người hắn có nhiều vết sẹo. Có lẽ những gì mà hắn trải qua và những gì hắn làm thật khủng khiếp. Tên đàn ông như hắn cuối cùng cũng bật khóc:

" Con ơi...ba sẽ sớm gặp con...ngoan….ba nhớ hai mẹ con...ba yêu con!"

Chỉ là video đã quay sẵn nhưng hắn lại xem như đang nói trực tiếp với đứa con gái bé nhỏ của mình. Hắn làm tất cả vì cái gì cơ chứ? Chẳng phải bảo vệ gia đình của hắn sao?

Đôi mắt hắn ngấn lệ nhìn Dạ Phong:

" Mày muốn gì?"

Gương mặt anh vẫn lạnh lùng:

" Mày nghĩ xem tao muốn gì?"

" Con tao bây giờ ở đâu? Mày định làm gì con tao?"

Dạ Phong xoay người nhìn ra phía biển. Đôi mắt khẽ chớp, anh hít thở mùi vị của biển cả.

" Có vẻ mày sống ở đây rất an nhàn! Mày không thấy có lỗi sao?'

" MÀY MUỐN GÌ?", hắn gào lên như ai oán.

Dạ Phong xoay người đi về phía hắn. Ánh mắt trở nên hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tên khốn ở trước mặt:

" Mày bảo vệ gia đình mày? Thế mày có từng nghĩ người khác cũng có gia đình?"

" Tao làm gì sai? Tao bảo vệ gia đình tao có gì sai?"

" Gia đình người khác có là gì? Haha"

Hắn ngẩng mặt lên cười nhếch mép tiếp tục nói:

" Mày nghĩ xem đứa con gái đó chết đi. Chẳng phải mày vẫn còn sống? Gia đình tao còn sống. Một cái mạng đổi lấy 4 người được sống. Còn hơn là cả đám chết trùm!"

Nỗi đau, sự mất mát và cả oán hận đền dồn vào cái đá của Dạ Phong.

" Á…"

Hắn ta học máu. Nhưng miệng vẫn cười:

" Ai biểu chị của mày đã nhìn thấy…."

" Đoàng!"

Hai tên bảo vệ giật mình ôm đầu cúi thấp người. Dạ Phong nghe được tiếng súng liền tìm chỗ ẩn náu.

Phát súng vừa rồi nhầm vào tên đàn ông đang quỳ. Hắn bị một phát đạn xuyên qua giữa trán không nói thêm được lời nào, mắt trợn trắng ngã lăn ra đất.

Hai tên thuộc hạ rút súng chạy về phía Dạ Phong:

" Dạ thiếu! Ở đây không an toàn nữa. Chúng ta mau đi thôi!"

Bên ngoài nghe tiếng súng nổ dồn dập hỗn loạn liên hồi.

" Ì...đùng..."

Dạ Phong giận dữ tóm lấy cổ áo của tên đã chết mà hét lớn:

" Chị tao nhìn thấy cái gì? NÓI...MAU NÓI!"

Tên đó không động đậy, máu không ngừng tuôn ở miệng.

" Hắn chết rồi!"

" Dạ thiếu chúng ta mau đi thôi! Nếu không sẽ nguy hiểm!"

" Ầm…"

Một tiếng nổ lớn rền vang cả làng chài chài bé nhỏ này.

Sự yên bình đã bị phá vỡ. Hai bên đuổi giết nhau.

" Rầm…"

Hai tên ở ngoài xong vào. Gương mặt rướm đầy máu tươi:

" Mau dẫn Dạ thiếu rời khỏi đây! Chúng đông lắm. E là rụ không nổi!'

Dạ Phong thất thần. Sự thật mà anh muốn biết sắp chạm đến cuối cùng lại vĩnh viễn chôn vùi.

Hai tên thuộc hạ che chắn lôi kéo anh ra ngoài. Len qua giàn phơi cá của ngư dân. Bỏ lại phía sau tiếng hét hoảng loạn, tiếng đồ đạc, tiếng ẩu đả đánh nhau:

" Đùng!"

Dạ Phong cứ đi nhưng sao mắt càng lúc càng hoa lên. Một chất lỏng màu đỏ đầm tràn ra thấm vào lớp áo sơ mi của anh. Viên dạn xuyên qua lòng ngực to lớn của anh. Hơi thở càng lúc càng yếu ớt.

" Dạ thiếu chảy máu rồi!"

" Mau cõng ngài ấy rời khỏi đây trước. Tao ở lại yểm trợ. Nhanh lên!"

Dạ Phong híp đôi mắt phượng của mình lại. Xung quanh chỉ ngửi thấy mùi cá biển mặn mòi.

Bầu trời vẫn xanh trong, phía xa đàn chim hải âu bay...