Ngược Em, Yêu Em

Chương 32:Tạm tha cho em



Anh dừng động tác, cả thân thể to lớn của anh thâu tóm thân hình mảnh mai của cô vào lòng.

" Tôi mệt rồi chỉ muốn ngủ!"
.....
Sáng hôm nay thức dậy đã nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Gió từng đợt cuộn sóng biển dữ dội. Sóng không vui nên tự mình đập vào đá tung bọt trắng xóa. Tiếng sấm sét làm Dương Hy chợt tỉnh.

Cô thức dậy ôm đầu than thở:

" Uống bia chẳng tốt tí nào! Lại còn mơ giấc mơ kỳ cục! May mốt không nghe lời Tiểu Thất nữa!" 

Cô vẫn mặc bộ đồ tối qua. Cũng cần phải tắm một tí cho mát mẻ lấy lại tinh thần mới được. Nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy Dương Hy nói vọng vào:

" Tiểu Thất xong chưa? Tớ vào đó nha…"

Không đợi người bên trong trả lời. Dương Hy tung chăn đứng dậy đi vào phòng tắm. Cô với Tiểu Thất rất thân nên mấy chuyện dùng chung phòng tắm từ lâu là bình thường. Cửa không khóa nên không đợi sự đồng ý cô tùy ý vào trong. 

Dương Hy vừa chải răng vừa nói vài câu:

" Tiểu Thất! Hôm qua cậu biết tớ mơ thấy gì không? Là Dạ Phong...tớ còn bị cưỡng hôn. Đầu óc tớ dạo này bị làm sao không biết...toàn là Phong, Phong, Phong,..!"

"Tiểu Thất sao cậu không nói gì hết? Tối qua uống nhiều quá nên cậu chưa tỉnh hả? Tiểu Thất!"

Không nghe thấy Tiểu Thất trả lời. Chỉ có tiếng nước. Dương Hy sợ Tiểu Thất ngất xỉu nên vén rèm ra xem.

" Xoẹt…" 

Chiếc rèm mở ra để lộ thân hình cực kỳ săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn rất đàn ông đang ở trước mặt Dương Hy. Cái gì không nên nhìn cô cũng đã nhìn tường tận hết rồi! Cô xấu hổ ôm mặt quay sang chỗ khác:

" Tại sao ngài lại ở đây?" 

Dạ Phong thấy Dương Hy như vậy liền cười trêu chọc:

" Dương Hy! Tôi không ngại thì em ngại làm gì? Không phải em đã nhìn thấy hết rồi sao?" 

" Biến thái!" vừa buông câu nói cô vừa chạy ra khỏi phòng tắm. Vì không cẩn thận nên vô tình ngã trật chân. 

Dương Hy ngồi xuống sàn ôm chân thống khổ:

" A...aaa….", chân mày cô chau lại, nét mặt trông khó coi vô cùng. 

Tiếng la của Dương Hy lấn át tiếng nước chảy. 

Dạ Phong nghe tiếng hét lập tức chạy nhanh đến bế Dương Hy lên.

Phản xạ lo lắng của anh nhanh đến mức chưa kịp mặc gì vào người vội chạy đến ôm cô.  

Dương Hy cảm nhận được cái đau đang truyền đến ở chân. Cô nhăn mặt bấu tay vào vai của Dạ Phong. 

Hình phạt nhỏ tối qua cửa anh hình như không có tác dụng với Dương Hy. Anh là tự mình làm khổ tới mức phải vào phòng tắm xả nước tận 3 lần cơ đấy! Nay phần nam tính trong con người anh đã bị động tác của cô làm trỗi dậy. 

Anh hôn cô. Chiếc lưỡi nóng bỏng dịu dàng xâm chiếm nơi khoang miệng thơm tho của cô. Cô ôm eo rắn chắc của anh rồi siết chặt. Đầu lưỡi của anh di chuyển xuống nơi đồi núi xuân xanh của cô mà trêu đùa. Cô khẽ run người. Làn da của cô mịn màng làm anh muốn tận hưởng. Tay của anh từ từ chạm xuống nơi tư mật của cô. Cô lấy tay ngăn lại. Cuối cùng cô hôn dịu dàng vào tay anh nói nhỏ:

" Không được. Hôm nay tôi có bà dì ghé thăm…" 

Câu nói đó như nhát dao sắt bén vung ra cắt gọn từng đợt khoái cảm đang cuồn cuộn trào dâng từ nơi anh. Mặt anh có chút hụt hẫng. Cô thấy vẻ mặt ấy liền lè lưỡi trêu chọc:

" Anh mau về với Dạ phu nhân của anh kìa!" 

Dạ Phong nhíu mày, khẽ nâng cằm của cô lên:

" Dương Hy, em nghe không hiểu hay cố tình không hiểu?" 

Vừa dứt lời thân thể to lớn của anh áp đặt lên người cô. Sau đó, anh lấy tay chọc léc cô.
" Dám chọc đến tôi! Dương Hy em chán sống rồi!"
" Haha...haha...xin ngài tha cho tôi!"
" Mau gọi tôi là anh yêu!"
Dương Hy chịu hết nổi cười đến chảy nước mắt cuối cùng phải chịu thua anh mà nói:
" Anh yêu...tha cho em!"
Nghe được câu nói, Dạ Phong, hài lòng buông Dương Hy ra xoa đầu cô:
" Lần này tạm tha cho em!"