Ngược Dòng Vung Đao

Chương 58: Trăn Trở Xuôi Nam



Lăng Hà nói, “Đợi chân tôi lành, ngày nào tôi cũng sẽ cõng anh.”

Nghiêm Tiểu Đao vốn không nên hé lộ bất kỳ xúc cảm nào trước mặt người nọ, nghe thấy câu này lại vẫn như bị một luồng khí lạnh mơn trớn toàn thân, khẽ giật lên một cái. Khi ấy hai người đã từng nồng nàn tình ý, thấu hiểu lòng nhau, giờ đây tất cả đã biến thành vũng máu loãng đỏ nhạt, tràn trề dưới cơn mưa trong đáy lòng hắn, sắc máu luồn lách khắp toàn thân.

Dường như mọi thứ đều do Lăng Hà một tay điều khiển, thủ đoạn khôn lường, đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay.

Nghiêm Tiểu Đao nhìn Lăng Hà, nói, “Mượn điện thoại dùng một chút.”

Chẳng ngờ Lăng Hà lại không hỏi hắn định báo cảnh sát sao, hoặc rất tự tin rằng hắn sẽ không báo cảnh sát, chẳng hề ngần ngại đưa điện thoại cho hắn.

Nghiêm Tiểu Đao sẽ không thông báo để cảnh sát phái người tìm hắn, ân oán cá nhân giữa hắn và Lăng Hà, hắn đáng phải chịu, không liên quan tới bất luận kẻ nào, lúc trước Lăng Hà có báo cảnh sát không? Lăng Hà bị hắn phá hủy mắt cá chân nhưng vẫn đáp lại nụ hôn của hắn… Cái người tên Lăng Hà này mãi mãi chính là như vậy. Hoặc có thể nói, giữa hai người mãi mãi chính là như vậy, càng tri âm tri kỷ, càng đau đớn giày vò. Huống hồ hắn đường đường là một thằng đàn ông, tuyệt đối không cam lòng để người khác trông thấy bộ dạng thê thảm hôm nay của mình, có khóc ra máu cũng phải tìm một xó xỉnh không người mà khóc, thương tích đầy mình cũng phải im lặng nghiến răng mà chịu.

Hắn bấm số của Dương Hỉ Phong, “Phong Phong.”

“Lão Đại!” Giọng Dương Hỉ Phong liến thoắng truyền ra, “Lão Đại đang ở đâu thế! Bọn em ở gần cầu cảng, không gọi được cho anh mấy tiếng rồi! Anh không sao chứ?!”

Nghiêm Tiểu Đao hô hấp mỏng manh, ngắt quãng nói, “Anh không sao, khỏe lắm. Đừng tìm anh, bây giờ, lập tức, tất cả về nhà đi.”

Dương Hỉ Phong không ngốc, lập tức nhận ra âm thanh này ẩn chứa vết thương, “Đại ca sao rồi? Giọng anh không ổn chút nào anh gặp chuyện gì rồi rốt cuộc anh đang ở đâu bọn em đi tìm anh!”

Nghiêm Tiểu Đao ho khan một tiếng, “Cấm đi tìm anh!… Tất cả về nhà đi, trông nhà cẩn thận cho anh, không được thiếu đứa nào, mấy ngày nữa anh về… Chúng mày kẹp đuôi ở nhà chờ anh, cấm ra khỏi cửa.”

Trong một phút đồng hồ gọi điện thoại, vài chiếc xe đã rọi đèn pha uy hiếp, băng qua con đường núi tròng trành, tìm được phiến đá ngầm màu đen nhô lên thành mảnh đất cao.

Dương Hỉ Phong thình lình kêu lên qua điện thoại, “Đại, đại ca, đằng kia là anh sao?!”

Vài người lao xuống khỏi xe, đều là những gương mặt Lăng Hà vô cùng quen thuộc, đôi bên đều đã biết nhau, chính là đám huynh đệ cùng ăn cùng ở trong biệt thự của Nghiêm tổng. Hai bên trùng hợp chạm trán ngay tại trận, các tiểu đệ nhà họ Nghiêm bàng hoàng kinh ngạc nhìn thảm trạng trước mắt.

Nghiêm Tiểu Đao vắt ngang giữa vòng vây, toàn thân đầy máu.

Song phương cách nhau một đoạn đường núi trập trùng, nhưng đã cùng đỏ mắt kéo chốt súng giằng co, Nghiêm Tiểu Đao chỉ kịp nhìn lướt từ xa, vì quá nóng ruột nên mồ hôi như tắm, nghiến răng nói, “Mấy thằng oắt không nghe lời, chúng mày về hết đi, cút hết đi.”

Dương Hỉ Phong ném điện thoại, phẫn nộ thét lớn, “Đại ca, rốt cuộc anh bị sao! Thằng chó nào hạ độc thủ với anh!”

Nghiêm Tiểu Đao tự có phỏng đoán trong bụng, mấy người này hoàn toàn không phải đối thủ của Lăng Hà. Hắn không muốn chết, hắn còn phải bảo vệ người của mình tránh thoát đại nạn, không muốn cả đội bị “tuyệt diệt” chỉ trong một đêm.

Hắn căn dặn không cần suy nghĩ, chính xác hơn là ra lệnh, “Tránh đường, ngay lập tức, cho xe ngài Lăng qua. Chúng mày dám cử động thì đừng coi tao là đại ca nữa.”



Nghiêm Tiểu Đao bị mấy người chậm rãi đưa lên một chiếc xe tải, nhét vào thùng xe phía sau. Thuộc hạ dưới quyền Mao Trí Tú đã âm thầm nhẹ tay, quả thật không muốn làm khó hắn, nhưng lúc di chuyển, cơn đau từ trên xuống dưới vẫn quật Nghiêm Tiểu Đao gần như rên thành tiếng. Cả người hắn co giật, hổn hển hít từng ngụm không khí, máu và mồ hôi từ trên mặt chảy xuống.

Đầu hắn chầm chậm ngửa ra phía sau, trùng hợp đáp xuống bắp đùi Lăng Hà, gối lên bàn tay Lăng Hà.

Những chiếc xe thong thả băng qua con đường hẹp, nghênh ngang rời đi. Hai bên đường là các huynh đệ nhà Nghiêm, trơ mắt nhìn lão đại bị mang đi mất.
Loading...


Nghiêm Tiểu Đao đoán đúng, sau khi xe của họ rời đi, từ các hướng khác nhau dưới chân núi lại có mấy chiếc xe tải màu đen thần bí bám sát phía sau, đoàn xe lặng thinh không tiếng động lướt trong màn đêm. Ban nãy đám Dương Hỉ Phong vừa lọt thỏm giữa vòng vây hỏa lực của họ, Lăng Hà luôn cơ mưu trù tính, hành động kín kẽ, bố trí đêm nay gần như không sơ suất.

Dương Hỉ Phong không nhịn nổi, quẹt nước mắt khóc nấc lên.

Lúc xe của Lăng Hà lướt qua, hai mắt Khoan Tử đỏ ngầu, thình lình gầm lên phẫn nộ.

“Tại sao!!”

“Đại ca của tao tốt với mày như thế mà mày hại anh ấy, mày lại hại anh ấy!!”

“Mày là thằng rắn rết vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói!!…”

Cách cửa kính xe, Lăng Hà vẫn nghe thấy, nhưng không tỏ vẻ gì, rũ mắt vững vàng bưng lấy đầu Nghiêm Tiểu Đao, ít nhất trong sự kiện lần này, y đã đạt được một nguyện vọng – bây giờ Tiểu Đao là của y.

Một người đàn ông như Nghiêm Tiểu Đao, giả như lúc này không bị trọng thương, thật sự cùng đường, sao có thể tình nguyện phục tùng đi theo y? Chắc chắn sẽ không.

Dù sao cũng chẳng phải lần đầu y bị người khác chỉ thẳng vào mặt mắng là “rắn rết”, Watanabe Yozan cũng từng chửi bới như vậy. Người ngoài muốn chửi thế nào cũng được, từ lâu lắm rồi y đã mắt điếc tai ngơ, quả quyết ngoan cố làm theo ý mình, tỉnh bơ mặc kệ tất cả.



Thùng xe chỉ khẽ tròng trành cũng khiến Nghiêm Tiểu Đao nhíu mày, tiếng rên ngắt quãng rất khẽ vuột ra từ khóe miệng. Từng chặp co giật rất nhẹ theo mồ hôi trượt xuống từ mạch máu nơi cổ, cuối cùng tụ hội trong tay Lăng Hà.

Lăng Hà nhẹ nhàng vuốt ve vành tai hắn, bàn tay còn lại giúp hắn đỡ lấy ngực và bụng, dường như để tránh cho hắn tiếp tục gãy xương.

Bàn tay trái của Lăng Hà chuyển lên ngực hắn, lòng bàn tay sưng tấy đỏ rực lại cực kỳ hòa hợp cùng hỗn hợp bùn đất, máu và nước mưa trên người hắn, mu bàn tay y đã trầy da chảy máu. Mao Trí Tú đưa sang một lọ thuốc nước và thuốc bột giảm đau, “Lăng tổng, bôi thuốc không?”

Lăng Hà không lên tiếng, lạnh lùng từ chối bôi thuốc.

Mao cô nương đảo mắt nhìn trời, không có ý định khuyên giải lần thứ hai, mấp máy miệng nói với đồng đội bên cạnh: Cam chịu đấy, không bôi thuốc đâu, anh xem tí có đau chết không!

Chút ý thức cuối cùng đọng lại trong Nghiêm Tiểu Đao là tại khoảnh khắc hắn ngã ngửa vì xương sườn bị tập kích, phần gáy suýt soát đập xuống đất, quả thật có một bàn tay vươn ra đỡ lấy đầu hắn, thay thế phần gáy hắn, đập xuống tà vẹt lởm chởm đinh sắt trên cầu cảng…

Đau đớn không ngừng bủa vây, vượt quá ranh giới cảm quan của hắn có thể thừa nhận, lại bởi hao phí quá nhiều thể lực để cưỡng ép đè nén, hắn đã quá mệt mỏi, ý thức dần trở nên mơ hồ, hòa cùng ảo giác tầng tầng lớp lớp, bắt đầu quấy phá trước mắt hắn.

Bốn bức tường trắng lạnh lẽo tới lóa mắt, ngài Mạch đứng trước ngăn tủ trong căn phòng chứa xác, làn da xanh mét tỏa ra khí trắng. Đôi mắt trong veo của Mạch Doãn Lương đã mất hết sinh khí, “Ngài Nghiêm… Tôi chết thảm lắm, oan ức trong lòng, tôi vốn chẳng hề muốn dùng phương thức ác độc như vậy để giết chết chính mình, phơi bày bộ mặt xấu xa, nhục nhã nhất của mình trước mắt mọi người… Tôi biết Lăng Hà, cậu ta lừa dối ngài, hơn mười năm trước tôi đã gặp cậu ta!…”

Thân hình không còn sức sống của Mạch Doãn Lương tan biến giữa làn sương trắng lạnh lẽo, cha nuôi Thích Bảo Sơn của hắn đột ngột hiện ra, khuôn mặt trắng trẻo bình thản tĩnh tại bao năm cũng đỏ quạch, “Tiểu Đao, ta hiểu rồi, ta biết hết rồi! Đêm nay con cố ý, con khẩu thị tâm phi, con đến chỗ hẹn hoàn toàn chẳng phải vì ta, con đến vì nó, con đến vì Lăng Hà! Con vẫn luôn trăm phương nghìn kế tìm cách bảo vệ nó, con gạt ta làm rất nhiều chuyện, con mê muội nam sắc, không niệm tình cũ, vong ân phụ nghĩa, ăn cây táo, rào cây sung, tại sao hôm nay con đi theo Lăng Hà, con đã muốn phản bội ta, muốn rời khỏi ta từ lâu lắm rồi!…”

Vầng trán Nghiêm Tiểu Đao dần dần nóng hổi, vì nội tâm giày vò mà cực kỳ khó chịu, cảm giác có người ôm lấy bờ vai của hắn, nhưng cũng chỉ có thể cho hắn chút an ủi, chứ không cách nào triệt để kéo hắn rời khỏi hoang mang.

Lúc này, Thích gia bị người khác thô bạo đẩy ra khỏi ý thức của hắn, người này mắt phượng da trắng, mái tóc đen tung bay trong bão táp. Khuôn mặt ngạo nghễ nổi bật giữa màn mưa đập vào mắt hắn, đẹp tới chấn động lòng người, nhưng cũng làm tan nát cõi lòng người khác. Đây là Lăng Hà, Lăng Hà nói với hắn, “Tiểu Đao, anh lại mềm lòng, bản chất anh đã mềm lòng còn cố chấp, anh trêu chọc tôi, cuối cùng lại khước từ tôi. Tiểu Đao, lòng trung thành của anh với cha nuôi anh thật sự phải gọi là u mê bất chấp, ngoan cố không chừa, chết không giác ngộ! Những kẻ hại tôi tan cửa nát nhà, hủy hoại cuộc đời tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua!”

“Tiểu Đao, tại sao anh không chịu theo tôi?

“Tại sao anh không thể vì tôi?”



Nghiêm Tiểu Đao tính cách nhất quán, vững vàng kín kẽ, lập trường kiên quyết, không bao giờ lưỡng lự chần chờ, những lúc tỉnh táo, hắn chưa từng đau đớn và bối rối sâu sắc đến vậy. Chỉ ở khoảnh khắc hôn mê, những tà ma ngoại đạo đè nén tận nơi sâu nhất trong tiềm thức cuối cùng mới lục đục ngoi lên, phơi bày bộ mặt dữ tợn, gào thét xâm nhập ý thức của hắn, ngẫu nhiên mới khiến hắn lộ ra chút yếu ớt chân thật nhất của một người đàn ông.

Hắn kiên cường đã quá lâu, lâu tới mức rất nhiều người không nghĩ trái tim hắn cũng là trái tim, không nghĩ da thịt hắn cũng là da thịt, cho rằng Nghiêm Tiểu Đao hắn bách độc bất xâm, vững chắc kiên cố, có thể khiêng núi lấp biển, lại quên mất rằng hắn cũng sẽ bị thương, hắn cũng biết đau đớn, hắn cũng có những lúc thoái chí nản lòng.

Từ cái đêm Nghiêm Tiểu Đao bị Lăng Hà đưa đi, cùng với một ngày sau đó, ký ức của hắn hoàn toàn trống rỗng.

Cơ thể suy yếu vì bị thương nặng và mất máu, nằm trên xe tròng trành lưu lạc, hơn nữa tiềm thức còn chống đối kháng cự, kết hợp cùng tác dụng của thuốc tê, hắn cơ hồ mê man đúng một ngày một đêm, tình cờ vượt qua mười tiếng đồng hồ đau đớn nhất sau phẫu thuật vết thương.

Lần này tỉnh lại, hắn đang nằm trên một chiếc giường mềm mại và chật chội, khẽ nghiêng đầu là có thể trông thấy chạc cây xanh tươi mơn mởn thỉnh thoảng quẹt vào cửa kính rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn, bọn họ đang ở trên tàu tốc hành.

Khung cảnh trang nhã sang trọng cho biết đây chắc chắn là khoang hạng nhất. Hắn được đắp một tấm chăn tơ tằm dày và ấm áp, gối trên gối lông ngỗng, những thứ này không giống vật dụng được cung cấp sẵn trên bất cứ toa tàu nào. Không nghe thấy tiếng huyên náo bán buôn và người qua người lại khiêng túi lớn túi nhỏ chen chúc trên hành lang, xem ra ngài Lăng đã bao trọn toa tàu này.

Có người đang dựa vào nửa thân dưới của hắn, chống đỡ thân thể hắn, là Mao cô nương. Ngoái lại thấy hắn đã mở mắt, Mao Trí Tú nhảy cẫng lên như bị chọc vào mông, vẻ mặt rõ rành rành “Cơ thể đàn ông luôn có độc tôi không thèm đụng vào!”

Mao Trí Tú khẽ ho một tiếng, nhuận họng để tiếng nói phát ra có vẻ dịu dàng thanh thúy, “Sếp Lăng vừa ra ngoài, vốn ảnh ngồi chỗ này, tôi không ngồi cạnh anh nên đừng có hiểu lầm nha! Ảnh bảo tôi đỡ chân anh, giường chật sợ anh rớt xuống.”

Nghiêm Tiểu Đao không lên tiếng, dùng ánh mắt thấp thoáng biểu thị cảm ơn.

Mao Trí Tú là một cô nàng đẹp trai tuấn tú, làm da sứ trắng, thanh thoát như cành liễu đậm chất phương Đông, dung mạo đẹp nhưng không tục, cực kỳ ưa nhìn. Cô búi tóc thật cao trên đỉnh đầu, sạch sẽ gọn gàng, mặc áo hoodie và quần hip hop cạp trễ, cổ tay và sau gáy có hình xăm, dáng dấp khá giống một chàng trai.

Nghiêm Tiểu Đao nhớ lại màn đuổi bắt ở Quảng Trường Đỏ lần trước, bình luận, “Khinh công không tệ, chạy nhanh lắm.”

Mao Trí Tú rất kinh ngạc vì Nghiêm Tiểu Đao lại sẵn sàng nói chuyện với cô, khóe miệng nhếch lên, “Đa tạ anh Nghiêm!”

Dù Nghiêm Tiểu Đao đang bị thương nặng, hơn nữa còn bị thương trong tay những người này, nhưng bẩm sinh tính tình hắn không lãnh đạm khinh khỉnh hoặc lòng dạ hẹp hòi, hắn không nói kháy, những chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi, tình cảm trong lòng cũng đã cạn, hiện giờ hắn chỉ suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào? Giải quyết như thế nào, làm sao để thoát thân?

Mao Trí Tú trầm ngâm một lát, không nhịn nổi, đột ngột nhích lại gần thấp giọng nói, “Lần trước anh Nghiêm hiểu lầm ảnh rồi, người leo lên leo xuống vách núi sau nhà anh là tôi, không phải Lăng tổng… Anh lại cãi nhau với ảnh vì chuyện đó.”

Nghiêm Tiểu Đao nhướn mày, hiển nhiên, Lăng Hà vờ vĩnh ở nhà hắn lâu như vậy, chung quy vẫn phải có một tay chân đáng tin cậy để truyền tin, vì thế ngài Lăng chỉ cần ngày ngày ngồi đánh dương cầm trong nhà Nghiêm tổng, vừa múa phím vừa trù tính toàn cục. Nhưng hắn và Lăng Hà trở mặt tàn nhẫn với nhau đâu chỉ vì một nhân tố không đáng kể như vậy…

Hắn hỏi, “Ngày nào cô cũng leo lên sao?”

Mao Trí Tú khẽ lắc bả vai, đuôi mèo vểnh lên, kiêu ngạo đáp, “Sớm tối ngày hai chuyến, hễ Lăng tổng ra sân phơi ngồi là tôi leo lên nói chuyện với ảnh, coi như rèn luyện thân thể. Ảnh leo tường không giỏi bằng tôi, ảnh bẽ mặt lắm!”

“Hừm.” Nghiêm Tiểu Đao cười khẩy, “Cô nương giỏi thật.”

“Ai nói tôi bẽ mặt?!” Âm thanh trầm ấm du dương, lại mang khí thế sát phạt rành rành phá vỡ bầu không khí trong toa tàu. Dáng người dong dỏng của Lăng Hà vừa xuất hiện đã bịt kín không gian thị giác, còn tiện thể hút đi gần hết không khí trên tàu, khung cảnh xung quanh lập tức trở nên oi bức và chật chội.

Bầu không khí tào lao tán gẫu câu được câu mất của Mao cô nương và Nghiêm Tiểu Đao tức khắc tan thành mây khói, cả hai cùng ngậm miệng.


Ánh mắt Lăng Hà nhanh chóng lướt qua khuôn mặt Nghiêm Tiểu Đao, thật ra đây là lần đầu tiên Nghiêm Tiểu Đao đối diện với người nào đó từ sau khi tỉnh lại. Khóe miệng cứng đờ của hai người đều không chủ động mềm ra để ân cần chào hỏi nhau, cả hai cùng không lên tiếng, không gian lập tức lặng thinh.

Mao Trí Tú bĩu môi, rất thức thời “nhảy” ra chỗ khác, động tác còn hoạt bát hơn cả lần trước vượt nóc băng tường, nhảy thẳng sang chiếc giường bên kia lối đi, sợ bị ông sếp hỉ nộ vô thường phun nọc đầy mặt. Đám người lấp ló thò đầu nhìn kẻ trọng thương cũng lập tức đảo mắt lảng tránh, nhưng dám cá lỗ tai cả đám vẫn đang dỏng lên.

Lăng Hà bản chất kiêu ngạo, mãi mãi ngẩng cao đầu, sượng sùng cũng không lúng túng. Từ điển nhân sinh của ngài Lăng thiếu hụt rất nhiều từ ngữ miêu tả trạng thái tâm lý bình thường của một con người, tất nhiên y sẽ không bao giờ dịu dàng thủ thỉ dỗ dành hay xin lỗi kẻ khác. Lăng Hà đã từng dịu dàng thủ thỉ với ai? Lăng Hà có phải kiểu người làm xong lại hối hận xin lỗi hay không?

Lăng Hà khom lưng kiểm tra chân phải của Nghiêm Tiểu Đao, nói, “Tôi biết đường sắt xóc nảy nên đã tiêm mũi giảm đau cho anh rồi, còn nửa tiếng nữa là đến, anh cố chịu thêm một chút!”

Nói đoạn bèn rất tự nhiên ngồi xuống bên chân Nghiêm Tiểu Đao, vị trí này vốn là của y, y có thể ngồi đợi vài tiếng, chờ Tiểu Đao tỉnh lại.

Cuối cùng Nghiêm Tiểu Đao mở miệng trước, đã không cần khách sáo hàn huyên hay mào đầu, “Cậu đưa tôi đi đâu?”

Nghiêm Tiểu Đao khá hoang mang, Lăng Hà định đưa hắn đi? Chẳng lẽ tống hắn xuất cảnh luôn hay sao? Hắn cứ tưởng Lăng Hà có một cứ điểm nào đó tại Thiên Tân lân cận Yên đô, còn phải cắn chặt Thích gia không nhả chứ.

Chẳng lẽ Lăng Hà vứt bỏ kế hoạch hay sao?



Tất nhiên Lăng Hà sẽ không vì Nghiêm tổng bị đâm một nhát mà đau đớn muốn chết, chuẩn bị lãng tử quay đầu, y sẽ không hồi tâm chuyển ý, nhưng y có thể thay đổi sách lược, từ trực thủ cường công biến thành vu hồi chu toàn.

Vừa nãy y đứng trong toilet dặn dò tay chân để lại. Cục cảnh sát thành phố khẩn cấp cắt cử nhân lực điều tra vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu cảng số 5. Theo tin nội bộ tạm thời thu được, nạn nhân mang họ Du thiệt mạng ngay tại chỗ do bình xăng phát nổ, còn người gây tai nạn Watanabe cũng bị bỏng nặng, rơi xuống nước ngạt thở, hiện đang thiếu ô-xy lên não nghiêm trọng, sống dở chết dở nằm ở ICU. Trên tàu tuần tra còn một số người bị thương nhẹ, nhưng phần lớn không có quốc tịch trong nước, mà là một đám quỷ Nhật. Vì chuyện này, cảnh sát còn lén gửi thông điệp tới sứ quán nước nọ, muốn xử lý thì còn phải xem xét quan hệ thân tình quốc tế.

Phát hiện dấu vết ẩu đả bằng khí giới trên cầu cảng, nhưng hai nhân chứng quan trọng nhất có mặt tại hiện trường lúc đó là Watanabe Yozan và Du Cảnh Liêm hiện nay đều không có khả năng cung khai, cũng chẳng thể chỉ ra ai là kẻ mưu hại bọn họ, hoặc ai là kẻ sắp xếp trận hỏa hoạn này…

Những người biết nội tình, tỷ như ba ông bạn già vốn phải tụ họp ở biệt thự Quan Triều đêm đó, tất nhiên sẽ không tự lòi mặt chuột chạy tới cục cảnh sát làm chứng hoặc nhận tội, lúc này chỉ ước sao được trốn đi thật xa, mỗi tiết Thanh Minh đốt chậu tiền giấy, thắp nén hương cho hai cha con người anh em kết nghĩa Du đại nhân đã là phúc hậu nhân nghĩa rồi.

Tất nhiên, vụ tai nạn thảm khốc này lan truyền tới phạm vi thế lực của những anh hùng bàn phím thì lập tức được biến tấu thành một cái kết gọn gàng. Mạch Doãn Lương cuối cùng đã được minh oan giải tội, gã công tử họ Du bị miêu tả là trời cao có mắt sét đánh tội nhân, còn lão thất phu Watanabe lại vô duyên vô cớ được gán mỹ kỳ danh “Thay trời hành đạo”!

Xung quanh biệt thự của Thích gia tại Lão Thành khu bố trí dày đặc cơ sở ngầm, nhưng Thích Bảo Sơn đa mưu túc trí vẫn án binh bất động, không bước chân ra khỏi nhà.

Dưới tình thế này, Lăng Hà lựa chọn không ham chiến, không dây dưa lằng nhằng, cấp tốc rời khỏi trọng địa Thiên Tân, xuôi dòng về Nam. Không thể trông chờ Du Cảnh Liêm tự thú, hiển nhiên Thích gia cũng thà chết không nói thật, cảnh sát phá án quá chậm, “Đại ca cầm đầu” đứng sau bức màn cây cao bóng cả, một tay che trời. Xét đến tình hình trước mắt, Lăng Hà đành phải thay đổi lộ trình, tự tìm lối tắt, mượn đường diệt Quắc. (*Là một trong ba mươi sáu kế: Lợi dụng hòa hoãn địch để rồi quay lại tấn công bằng lợi thế do chính địch tạo ra cho mình)

Lăng Hà vô cùng bướng bỉnh nói với Nghiêm Tiểu Đao, “Tiểu Đao, tôi định đưa anh tới vài nơi ở phía Nam, tôi muốn cho anh tai nghe mắt thấy rất nhiều sự thật năm đó, tôi sẽ khiến anh hiểu rằng, lòng trung thành tận tụy và nghĩa khí ngút trời của anh thật sự chỉ là do anh u mê mông muội, khư khư cố chấp, mấy ngày nay anh đề phòng nghi kỵ tôi, liên tục cản đường tôi, thậm chí còn ra tay với tôi… Tất cả chỉ là do anh cứng đầu ngoan cố, chết không hối cải!”

Dường như Lăng Hà lại thi triển thuật đọc tâm, từng câu từng chữ chọc đúng xương sườn, khiến cho lồng ngực Nghiêm Tiểu Đao lại bắt đầu đau nhói.

Không ngờ bản chất tính tình của hai người này lại giống nhau tới vậy, Mao cô nương nằm đối diện bất đắc dĩ xòe tay với đồng nghiệp, không kìm nổi ham muốn lấy roi quất người: Thiếu gia ơi, muốn đối phó với kiểu đàn ông rắn rỏi kiên cường như anh Nghiêm này thì đầu tiên anh phải học Hóa Cốt Miên Chưởng, học thêm Niêm Hoa Phất Huyệt Thủ, ảnh ngứa chỗ nào thì gãi chỗ đó, dịu dàng một chút mới làm mềm được sắt thép chứ! Anh lại dùng Độc Cô Cửu Kiếm, đầu tiên chém người ta ba đao sáu lỗ, sau lại dùng Bát quái chưởng, xòe móng vuốt tung Đại Lực Kim Cương chưởng liên tục tấn công, ngài Nghiêm làm sao mà đỡ?! Haizzz, EQ thấp hết thuốc chữa mà…

Đoàn tàu vẫn lao vút trên quỹ đạo theo tiết tấu lặp đi lặp lại, giống như thúc giục hai người đang lặng lẽ chìm trong khó xử, cứ nhìn thẳng về phía trước đi, đừng quay lại nữa, phía sau chỉ là máu và nước mắt mà thôi.

Nghiêm Tiểu Đao nhìn lên trần khoang tàu, gật đầu, “Rất nhiều chuyện tôi cũng nghĩ ra rồi, tại tôi khi trước bất cẩn không quan sát kỹ, chẳng trách cậu được. Vậy nên, thật ra chính cậu là người tung tin dẫn dụ chúng tôi lên tàu, chiêu bài hệt như lần này tại tháp đôi Quan Triều, cậu luôn muốn tung lưới bắt Thích gia, nhưng chẳng may lại câu phải tôi; cậu không phải con cá lớn, tôi mới là con cá lớn. Chẳng qua tôi chỉ là con cá mè không đáng giá, chém giết lóc thịt còn ngại phiền hà, vì thế cậu đổi cách khác, cậu chọn cách đến nhà tôi ở, xuống tay ngay bên cạnh tôi, sau đó mới xảy ra chuyện của ngài Mạch…”

Những tình tiết Nghiêm Tiểu Đao tự thuật về cơ bản đều đã rõ ràng, chỉ duy nhất một điểm Lăng Hà không tán thành, nhưng lại không cách nào mở miệng.

Tiểu Đao, sao anh lại là con cá không đáng tiền được? Anh là thu hoạch quý giá nhất trên chuyến du hành Nam Đảo của tôi, so với anh, những kẻ khác chỉ đáng quẳng ra làm mồi câu, cóc nhái giun đất, muốn làm cá còn chẳng xứng đáng!… Lăng Hà nghĩ bụng như vậy.

Nghiêm Tiểu Đao bình ổn nhịp thở, liếc mắt nhìn đám người giả vờ ngủ để nghe lén bốn phía, chậm rãi nói, “Trên Vân Đoan Hào, cậu chẳng những không gặp bất cứ nguy hiểm nào, mà toàn bộ cục diện hành trình đều nằm trong tay cậu. Với bản lĩnh của cậu, không đời nào Watanabe Yozan ngu ngốc có thể gây thương tích cho cậu, việc cậu bị bắt chính là xâm nhập hang ổ địch, giả vờ yếu đuối chính là dụ rắn rời hang, tôi bái phục sự gan dạ của cậu đấy, Lăng Hà. Người của cậu giăng khắp con tàu, trước kia tôi không biết, đêm qua coi như đã sáng mắt. Vị khách ở khoang phổ thông bên trái khoang của tôi chính là anh bạn tóc ngắn đang nằm trên chiếc giường đối diện kia, bên trái sau gáy anh ta có một nốt ruồi đen, mặc sơ-mi hoa và quần short ngày ngày đi dạo trong hành lang. Vị khách ở khoang bên phải tôi là cô gái kia, tuy nhiên lúc đó cô ta đổi cách trang điểm, cải trang một chút để tôi nghĩ cô ta là đàn ông, mùi nước hoa khiến cô ta bại lộ, cô ta luôn dùng loại nước hoa này. Lăng Hà, ngay cả tôi thuê khoang nào, cậu cũng biết trước hết sao?”

Hai người giường trên giường dưới phía đối diện đồng thời nghển cổ, không thể không cuống quýt thanh minh, “Không phải đâu anh Nghiêm ơi! Đó chỉ là trùng hợp, đó gọi là duyên phận!”

“Với cả mấy khoang đó là khoang giảm giá, những chỗ khác đắt muốn chết, lại còn không được mua theo gói combo, bọn tôi tiết kiệm tí thôi ấy mà!…”

Hai tên lâu la nhanh chóng bị ánh mắt Lăng Hà đè bẹp, tiếp tục duy trì tư thế giả vờ ngủ cứng đờ.

Tất cả trong toa tàu cùng âm thầm kinh hãi và thán phục, Nghiêm Tiểu Đao trọng thương chưa lành, gây mê vừa tỉnh mà đầu óc đã sáng suốt, miệng lưỡi đã sắc sảo tới vậy, chút dấu vết cỏn con trên tàu ngày trước cũng không tránh khỏi pháp nhãn của người này, quả thật rất khó đối phó…

Vết thương của Nghiêm Tiểu Đao vẫn rất đau đớn, nhưng đáy lòng cực kỳ bình tĩnh, thật sự đã tuyệt vọng rồi, “Lăng Hà, tôi chỉ hỏi thêm một câu nữa, Mạch Doãn Lương chết như thế nào?”

Đây là lý do ban sơ nhất dẫn tới bất hòa của hai người họ, là khúc mắc rướm máu luôn tồn tại giữa hai người họ.

Lăng Hà lập tức rời mắt, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên không muốn phản ứng với đề tài này, “Cảnh sát kết luận rồi, ngài Mạch qua đời vì tự sát, mọi người đều biết cả.”

Nghiêm Tiểu Đao đáp lại, “Cảnh sát cũng sắp kết luận Du Hạo Đông thiệt mạng trong vụ đấu súng ngoài ý muốn với Watanabe Yozan, nếu không tận mắt chứng kiến, tôi cũng sẽ không ngờ.”

“…” Lăng Hà quay lại, chăm chú nhìn Nghiêm Tiểu Đao, đáy mắt bất ngờ hé lộ nỗi ấm ức và tức giận, đành phải thẳng thừng đáp, “Tôi bố trí vài người trong khách sạn, cũng làm vài thứ trên điện thoại, nhưng Mạch Doãn Lương chết vì tự sát, tôi không dạy anh ta làm thế!”

Lăng Hà không thể kìm chế được, bổ sung một câu, “Những thứ ghê tởm đó tôi không chơi, tôi không dạy anh ta được!”

Lăng Hà nói xong thì lại quay đi, khóe mắt đỏ hoe, cũng bị những hồi ức buồn nôn đã vùi sâu dưới đáy lòng trào lên công kích, tấm lưng y cũng thoáng run rẩy.

Nghiêm Tiểu Đao hiểu ngụ ý của Lăng Hà, nhưng cố tình bỏ qua đề tài nhạy cảm rất dễ dẫn tới xung đột này. Mạch Doãn Lương nói đã từng gặp Lăng Hà ở trong “giới” đó, còn Lăng Hà lại nói mình không chơi “những thứ ghê tởm” nọ…

Nghiêm Tiểu Đao khàn khàn đáp, “Đoạn video đó, là cậu thuê người quay, cậu thật sự không nên làm thế, làm thế là… không chừa lối thoát, không giữ thể diện.”

Ý định ban đầu của hắn vốn không phải là vuốt đuôi chỉ trích Lăng Hà, nhất là chỉ trích Lăng Hà vì Mạch Doãn Lương, hiện giờ tình cảm của hắn đối với người trước mắt này đã chẳng còn gì nữa, tại sao có những lời nói ra vẫn thấy đau lòng?

Lăng Hà ngạo nghễ đáp, “Tôi đã quá nhân từ với ngài Mạch rồi. Lúc anh ta còn sống, tôi đâu có làm gì anh ta, anh ta chết rồi tôi mới tung video, tôi giữ thể diện cho anh ta khi anh ta còn sống đấy thôi! Đằng nào anh ta sống cũng yếu đuối vô tích sự, sẵn sàng phục vụ bất cứ ai, bây giờ anh ta đã khuất, nếu có thể lợi dụng điều này để một mũi tên trúng hai con nhạn, lật đổ nhà họ Du và nhà họ Giản thì cái chết của anh ta ít ra còn có giá trị, cớ sao tôi không làm?!”

Đôi mắt xanh lục của Lăng Hà chẳng chút nào che giấu khí thế độc tài và sự ngang ngược bẩm sinh, vừa đúng lý vừa hợp tình, tuyệt không thể hiện lòng trắc ẩn hay hối hận.

Nghiêm Tiểu Đao nhắm mắt lại, tại khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hắn và người trước mặt đột nhiên xa tận chân trời, dường như chính bởi rất nhiều điều nhỏ nhặt lặng lẽ tích lũy tháng ngày, cuối cùng dẫn tới vỡ đê, thẳng thừng chọc thủng giới hạn của hắn, khiến hắn không thể chấp nhận hành vi của Lăng Hà.

Hai người tùy tiện nói vài câu đã giương cung bạt kiếm, sự hài hòa êm dịu khi còn ở bên nhau ngày nào quả nhiên chỉ bởi Lăng Hà cố ý bóp nắn tính tình, giả dối vờ vĩnh diễn tròn vai yếu đuối cầu sinh!

Huống chi bây giờ thế công thủ và cường nhược của hai người đã hoàn toàn tráo đổi, thuộc hạ của Lăng Hà người đông thế mạnh, qua lại tấp nập, mặc sức hoành hành nắm quyền sinh sát, sự sắc sảo ẩn hiện nơi khóe mắt đuôi mày không cách nào che giấu. Y còn có thể ôn tồn đối xử tử tế với Tiểu Đao hiển nhiên đã là nể tình lắm rồi, giao dịch tuy bất thành, nhân nghĩa vẫn còn đó.