Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh

Chương 48: Không sợ hãi



Vào ngày thứ tư, nốt đỏ giảm bớt đi, Nhật Hạ cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.

Cuối cùng cô cũng có thể rời khỏi giường bệnh. Nhưng Mặc Hàn không yên tâm nên đã xin nghỉ phép giúp cô ở trường thêm một ngày nữa.

Sáng hôm đó, dì Tiêu bảo, Nhật Hạ chống gậy cả năm cho nên đã đích thân đan một cặp bao tay bằng len tặng cho cô.

Sau đó dì Tiêu còn cảm khái, "Trời càng lúc càng kém, mấy bữa nay cứ âm u, không có ngày nào trời trong xanh cả."

Nhật Hạ sờ sẫm khung cửa sổ, cô ngồi bên cạnh cửa sổ, lắng nghe tiếng gió gào thét qua cửa kính, tiếng nhánh cây lay động sàn sạt.

Chẳng biết do thời tiết hay do tâm trạng, cô vẫn hoài bức bối không yên.

Bỗng dưng chuông điện thoại reo lên.

Cô gái liền di chuyển lên phòng, xác định trong phòng không có ai khác mới bấm máy.

Đầu dây là giọng trầm thấp của người đàn ông độ trung niên.

"Nhật Hạ."

"Lưu lão sư, sáng sớm như vậy, không biết ngài gọi tôi có chuyện gì?"

"...Tôi nhận được tin ngày hôm qua rằng, tài xế say rượu lái xe trong vụ tai nạn xe năm ấy, hôm qua đã tự tử nhưng bất thành."

".....!"

Nhật Hạ đột nhiên ngẩng đầu.

Mấy chục giây sau, cô nhăn chặt mày lại, đôi mắt cụp xuống trầm ngâm.

"Điều này có chút kì lạ."

"Tựa như phản ứng đầu tiên của cháu, tôi cũng cảm thấy chuyện này có uẩn khuất. Tên tài xế ấy căn bản không thể trốn khỏi vòng pháp luật lâu đến như vậy, đến tận lúc này mới bị bắt."

Cô gái chau mày: "Ý ngài là có thế lực nào đấy ngầm chống lưng?"

"Cũng có lẽ là như vậy. Và việc tên tài xế kia tự tử cũng không phải đơn thuần như bên ngoài, có thể là bọn họ muốn bịt miệng đầu mối, nói cách khác là muốn giết người diệt khẩu."

"........"

Nhật Hạ không nói chuyện.

Trong nháy mắt đó, vẻ mặt cô thậm chí rất bình tĩnh, nhẹ giọng nói.

"Lưu lão sư, tôi muốn đi gặp tên tài xế ấy một lần."

"Không được, điều ấy quá nguy hiểm!" Người đàn ông lập tức từ chối: "Nếu giả thuyết chúng ta đưa ra là đúng, vậy thì một khi có người tiếp cận người đàn ông đó, bất luận là ai bọn họ đều sẽ để mắt tới, tình cảnh của cháu cũng liền trở nên mười phần nguy hiểm."

Nhật Hạ im lặng vài giây, cười nhàn nhạt: "Vậy ngài cam lòng để sự thật mãi chôn vùi sao?"

"......"

Cuộc nói chuyện giữa hai người lâm vào cục diện bế tắc.

Căn phòng nhỏ yên lặng một hồi, Lưu Trọng Ninh vẫn mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc trước.

"Được rồi, chuyện này cháu muốn đi cũng được, nhưng chúng ta sẽ không gặp trực tiếp để đảm bảo sự an toàn cho cháu."

"Lưu lão sư." Nhật Hạ đánh gãy lời nói của ông ấy, nhẹ giọng thuyết phục, "Mục đích cháu đi là để tìm hiểu nguyên nhân thực sự tại sao năm đó hắn lại cố tình lái xe rơi xuống vực núi. Mặc kệ hắn nghĩ cháu đã chết hay vẫn còn sống, sự xuất hiện của cháu chắc chắc sẽ mang tới cú sốc lớn nhất cho hắn, đánh sâu vào như thế này, thêm vừa bị đe dọa vừa dụ dỗ, hắn mới có thể sẽ nói ra sự thật về năm đó."

"........"

Cuộc trò chuyện im lặng hồi lâu, một lúc sau người đàn ông bất đắc dĩ thoả hiệp.

"Quả thật cháu thật sự rất giống mẹ mình đấy, Nhật Hạ."

Sau đó người đàn ông tiếp tục: "Cháu đó thể đi, nhưng có chuyện chúng ta cần phải nói rõ ràng, hắn được tạm tha để điều trị không thể chỉ có một ngày hai ngày. Con không được hấp tấp, chuyện này chúng ta cần thiết phải bàn rồi mới được hành động!"

"Tôi đã biết, cảm ơn ngài." Nhật Hạ nói rồi cúp máy.

Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, con người nhút nhát mềm lòng của kiếp trước đã sớm chết.

Cô chính là người đã từng chết một lần.

Cho nên, ngoại trừ việc giẫm lên vết xe đổ, thì cái gì cô cũng không sợ.