Ngược Đãi Thành Yêu

Chương 162: Đổi con rể (2)



Mẹ Hạ sửng sốt: "Không phải dùng như vậy sao? Nhưng mẹ thấy đứa nhỏ này giống y như ngọc vậy, khiến người khác vô cùng thoải mái."

Hạ Miều đang muốn nói tiếp, nhưng lại bị Doãn Quân Viêm tiếp lời: "Cảm ơn bác gái đã khích lệ."

Nụ cười kia ôn nhu như nước làm hai mắt mẹ Hạ sáng lên, thiếu chút nữa đã nhào lên ôm một cái.

"Đứa nhỏ này bác quá thích, chờ, bác đi làm đồ ăn ngon cho con."

Nói xong mẹ Hạ đi về phía phòng bếp.

Hạ Miều không biết nên nói gì: "Mẹ...... Không phải mẹ nói những đồ ăn đó là chuẩn bị cho con sao?" Có điều trên môi cô lại là ý cười nồng đậm.

Chỉ nghe thấy trong phòng bếp truyền tới thanh âm trêu ghẹo của mẹ Hạ: "Bây giờ không phải nữa."

Hạ Miều vừa cười vừa liếc Doãn Quân Viêm: "Anh đoạt đi tình thương của mẹ em rồi đó."

Doãn Quân Viêm vỗ vỗ cái ghế sô pha bên cạnh, cười nhẹ nhàng nói: "Lại đây ngồi."
Chờ sau khi Hạ Miều ngồi xuống, một bàn tay ấm áp xoa đầu cô, cưng chiều nói: "Đừng sợ, mẹ anh sẽ bổ sung."

Doãn Quân Viêm đột nhiên cầm lấy tay Hạ Miều, nghiêm túc nhìn cô. Trong đôi mắt là chân thành thiết tha khiến tim Hạ Miều đập thình thịch.

"Nhuỵ Nhuỵ, đừng đẩy anh ra nữa được không? Những gì em đã trải qua anh không kịp bảo vệ, hy vọng về sau em có thể cho anh ở lại bên cạnh em, anh sẽ dùng hết sức lực vì em mà che mưa chắn gió."

Hạ Miều cụp mắt không dám nhìn Doãn Quân Viêm, cô sợ mình sẽ nhịn không được mà đồng ý.

"Quân Viêm, anh càng thích hợp có được người phụ nữ tốt hơn em. Em không muốn làm tờ giấy trắng như anh phải nhiễm bẩn, anh hiểu không?" Hạ Miều vô cùng nghiêm túc nói.

"Nếu em cảm thấy anh quá sạch sẽ không xứng với em, vậy thì anh sẽ nhiễm bẩn nó. Chờ tới khi anh đủ bẩn, có phải anh sẽ được ở bên cạnh em mãi mãi không?"
Nếu trở ngại giữa bọn họ là sạch và không sạch, vậy thì anh sẽ không màng tất cả để tới gần cô. Chờ anh nhiễm đủ bẩn, cô sẽ không còn lý do gì để từ chối anh nữa.

Hạ Miều trừng lớn đôi mắt: "Anh đang nói bậy bạ gì đó, sao lại không biết yêu quý bản thân mình như vậy chứ, anh muốn em áy náy sao?"

Doãn Quân Viêm cưng chiều nhìn chăm chú Hạ Miều : "Đây là thứ ngăn cản giữa chúng ta cho nên anh phải trừ bỏ nó. Nhuỵ Nhuỵ , cho anh một cơ hội đi, từ nhỏ đến lớn đây lần đầu tiên anh muốn có được một thứ. Chẳng lẽ em thật sự nhẫn tâm vì một cái không đáng là lý do mà đẩy anh ra sao?"

Hạ Miều trầm mặc, giây phút này lời của Doãn Quân Viêm đã nói trúng điểm yếu của cô, khiến cô không có cách nào để từ chối. Cô biết, bản thân mình cũng rất luyến tiếc một người đàn ông ân cần như nước, tâm tư trong sáng như ngọc này.
Cô không thể cứ bị quá khứ ảnh hưởng mãi được. Vậy tại sao không tự cho chính mình một cơ hội, cho Quân Viêm một cơ hội. Mặc kệ kết quả ra sao, ít nhất tương lai không hối hận là được.

Vì thế, Hạ Miều gật đầu. Doãn Quân Viêm vẫn luôn không hề chớp mắt nhìn cô, lúc thấy cô gật đầu thì lập tức kích động ôm chặt lấy: "Nhuỵ Nhuỵ, anh rất là vui."

Hạ Miều vòng tay ra đáp lại cái ôm của Doãn Quân Viêm, khóe môi lộ ra ý cười chân thành: "Quân viêm, cảm ơn anh."

Cảm ơn anh đã cho em một cơ hội để sống lại, cảm ơn anh đã không màng tất cả mà tiếp nhận em.

Mẹ Hạ từ từ đi vào phòng bếp, tự mình lẩm bẩm: "Chẳng lẽ bà cùng lão Hạ phải đổi con rể?"

Ngay sau đó khóe miệng bà hiện lên nụ cười không thể che dấu, bắt đầu vui vẻ nấu đồ ăn.

Không hổ là con gái của bà mà, người theo đuổi đếm cũng không hết, quá giỏi !
Tuy nói con rể Thẩm Phi cũng rất dễ thương, nhưng so với thằng bé Doãn Quân Viêm này thì vẫn kém hơn một chút. Bà thấy tiểu tử kia có chút xảo quyệt, không giống Quân Viêm, vừa nhìn bà đã biết là người hiền lành dễ tính, sau này con gái bà nhất định sẽ không bị ức hϊếp.

Buổi tối, Doãn Quân Viêm ngủ lại phòng dành cho khách. Mà mẹ Hạ để ba Hạ lại một mình, chạy tới phòng con gái.

"Nhiêu Nhiêu à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Con với Thẩm Phi chia tay từ lúc nào? Sao ở trong điện thoại không nghe con nói qua?"

Hạ Miều đã sớm biết mẹ nhất định sẽ hỏi như vậy, vì thế nửa thật nửa giả nói: "Mẹ không cảm thấy Quân Viêm hợp với con hơn sao?"

Mẹ Hạ nghĩ nghĩ, sau đó mới gật gật đầu: "Đúng là hợp hơn, vừa nhìn mẹ đã biết ngay là người tốt. Hơn nữa mẹ cũng nhìn ra nó là toàn tâm toàn ý đối với con đó. Một người tốt như vậy cho dù đốt đèn l*иg cũng tìm không thấy, bây giờ lại bị con gặp được đúng là không nên bỏ lỡ. Có điều thằng bé Thẩm Phi kia cũng hơi đáng thương, bị con đá đi, tuy rằng nó có chút gian xảo nhưng đối xử với con cũng không tồi. Chẳng qua nếu so với Quân Viêm thì nó thiếu đi vài phần của người chồng tốt."
Trong bóng đêm, Hạ Miều ngồi nghe mẹ mình đang không ngừng lải nhải, trong đầu lại hiện ra những hình ảnh mà Thẩm Phi ở nhà cô.

Đúng vậy, khi đó Thẩm Phi biểu hiện vô cùng tốt, tốt đến mức trái tim cô cũng dần dần tiếp nhận. Đáng tiếc, giống như lời mẹ cô nói vậy, hắn không phải là người chồng tốt, ngay cả làm bạn trai hắn cũng không đủ tiêu chuẩn.

Bằng không bọn họ cũng không đi tới bước đường này......

Có lẽ cô rất may mắn. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô còn có thể gặp được người giống Doãn Quân Viêm.

"Mẹ, đợi sau khi mọi chuyện ổn định con sẽ về đây sống, mẹ thấy thế nào?"

Mẹ Hạ ngưng lại những lời nói liên miên: "Ở đây đúng là rất thích hợp để dưỡng lão, nhưng thằng bé Doãn Quân Viêm có muốn cùng con về đây không? Giống như con nói đó, gia thế của nó không phải tầm thường, sao có thể bỏ hết tất cả cùng con tới cái nơi nhỏ hẹp này sống chứ?"
Nghe mẹ Hạ nói xong Hạ Miều liền cười, cô không hề do dự nói: "Sẽ mà, con ở đâu Quân Viêm nhất định cũng sẽ theo đó."

Vừa dứt lời ngay cả Hạ Miều cũng ngây ngẩn, bắt đầu từ khi nào mà cô dám khẳng định đáp án của Doãn Quân Viêm ? Cô cùng anh mới quen biết bao lâu?

Mới ba tuần thôi , thế mà cô đã khẳng định anh nhất định sẽ về đây với cô. Xem ra trong lúc bất tri bất giác cô đã có cảm tình với Doãn Quân Viêm rồi. Không vì bất cứ nguyên nhân gì, từ khi Doãn Quân Viêm sinh ra đã là người khiến người khác tin tưởng.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Miều cùng Doãn Quân Viêm đi ra ngoài dạo. Đi hết những nơi mà cô đã từng cùng Thẩm Phi đi qua. Từ đây, những nơi này sẽ không chỉ có hồi ức thuộc về Thẩm Phi nữa, nó đã bị một người đàn ông tên Doãn Quân Viêm thay thế.

Sau bữa tối Hạ Miều cùng Doãn Quân Viêm xuống dưới lầu tản bộ, hai người ngồi ở trên thảm cỏ ngắm nhìn bầu trời đêm. Sau đó Hạ Miều đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong một năm này kể hết ra.
Cô không muốn gạt Doãn Quân Viêm nữa. Ngay từ khi người đàn ông này chọn không để bụng tới quá khứ của cô thì anh ấy có quyền biết chân tướng.