Ngục Y

Chương 44



Nhà của Liễu Phỉ Phỉ không tính là quá lớn, nhưng trang trí rất xa xỉ rất đẳng cấp, cực kỳ giống phong cách làm việc mạnh mẽ vang dội của Liễu Phỉ Phỉ.

“Trong nhà của tôi không có dép dành cho đàn ông, cậu đi chân trần, hoặc là trực tiếp đi giày vào đi, dù sao mỗi ngày dì giúp việc đều sế tới quét dọn”.

Liễu Phỉ Phỉ không để ý mà nói.

“Thôi được rồi".

Trần An Bình suy nghĩ một chút, trực tiếp chân trần đi vào. “Nước lạnh hay Coca? Bia ướp lạnh cũng cớ”.

Cũng may, Liễu Phỉ Phỉ còn biết chuyện phải lấy nước đãi khách nên lấy mấy chai nước ra cho Trần An Bình.

“Không cần, chúng ta trực tiếp bắt đầu luôn đi, thời gian không còn sớm, châm cứu một lần cũng tốn nửa tiếng rồi”. Trần An Bình không có nhiều thời gian để ở đây. Anh vừa mới trở về, cứ lằng nhằng về trễ ba mẹ lại lo. 𝙏𝗿𝙪𝐲ệ𝓃‎ chí𝓃h‎ ở‎ {‎ 𝙏RU𝐌𝙏RU‎ 𝘠Ệ𝑵.𝚟𝓃‎ }
“Được, cậu nói sao thì làm vậy, tôi sẽ hoàn toàn phối hợp với cậu”.

“Ô, hay là lên giường đi, trên sô pha không dễ để làm”.

Trần An Bình nhìn lướt qua xung quanh, căn nhà này của Liễu Phỉ Phỉ là căn nhà nhỏ có một phòng ngủ một phòng khách, phòng khách tương đối nhỏ, ghế sô pha không đủ để một người trường thành nằm.

“Gấp gáp lên giường chị như vậy sao?”

Liễu Phỉ Phỉ nghe vậy thì rất vui vẻ, trong mắt mang theo vài phần trêu chọc, trêu tức.

“Nếu không thì tôi vê nha?”

Bị Liễu Phỉ Phỉ trêu chọc như vậy, Trần An Bình có chút không chịu nổi.

“Đừng, chỉ đùa thôi, nhóc là một thanh niên trai tráng sao lại không biết đùa vậy chứ?”. Vừa nói xong, Liễu Phỉ Phỉ vừa dẫn Trần An Bình đến phòng ngủ, sau đó trực tiếp leo lên giường một chuyến.

Thậm chí theo bản năng tách hai chân ra.
Tư thế này... muốn đến thế sao?

Đó chính là muốn thông” suốt rồi.

Thông, có thể là động từ.

“An Bình, chúng ta làm nhân viên kinh doanh, da mặt phải dày, đừng kiểu không biết nói đùa như vậy”.

Trần An Bình không nói gì lắc đầu, đây là vấn đề không biết nói đùa sao?

Cô ấy đang dụ dỗ anh phạm tội đây mà

“Chị Phỉ, nếu không chị dậy mặc một cái quần vào đi, đợi lát nữa, nửa người trên của chị phải để lộ ra hết, chị như vậy, *. Nhìn đôi chân thẳng tắp nuột nà

của người phụ nữ, cùng cặp mông dán chặt lên mặt giường, đè ép ra một đường cong hoàn mỹ.

Thật hấp dẫn.

“Mặc quần làm gì? Nửa người trên đã cho cậu nhìn hết rồi, còn quan tâm đến chuyện cho nhìn hơn nhiều chút sao? Nhanh lên đi, đừng lề mề”. Liễu Phỉ Phỉ chẳng hề để ý nói.

Trần An Bình cạn lời thêm lần nữa.
Con gái bây giờ đều bất chấp tất cả như vậy sao?

“Đúng rồi, cậu không mang theo dụng cụ à?”

Liễu Phỉ Phỉ đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, Trần An Bình vẫn luôn tay không đi vào, anh châm cứu như thế nào?

Dùng “kim ngoại cỡ hay gì?

Nghĩ tới một khả năng, ánh mắt Liễu Phỉ Phỉ trở nên cảnh giác.

Cô ấy có thể thoải mái, nhưng không có nghĩa là một phụ nữ tùy tiện. “Công cụ? Công cụ gì?”

“Không phải cậu nói châm cứu sao? Kim châm của cậu đâu đâu?”

Trong lòng Liễu Phỉ Phỉ hoảng hốt, vội vàng ngồi dậy, một tay gỡ mặt nạ xuống, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần An Bình.

Nếu như anh dám cưỡng bức mình thì mình nên xử trí như thế nào?

“Ð, ở chỗ này!”

Trần An Bình vừa nghe thấy thế thì thào chiếc nhẫn màu bạc trên ngón tay xuống, kéo mạnh hai đầu, chiếc nhẫn vốn được vặn thành một bông hoa hình tròn, đột nhiên biến thành một cây kim châm vừa nhỏ vừa dài.

“Shhh!”

Liễu Phỉ Phỉ mở to hai mắt, lại cúi đầu nhìn ngực mình: “Dài như vậy? Phải đâm vào hết sao?”

Có phải đâm vào sâu quá rồi không?

“Không cần”.

Trần An Bình móc ra chiếc bật lửa để sát trùng: “Chị, bây giờ có thể vén quần áo lên, sau đó nằm xuống, tôi phải châm cứu rồi, có thể sẽ hơi đau, chị chịu đựng một chút”.

“Ừng ực!”

Liễu Phỉ Phỉ sợ tới mức nuốt nước miếng, lúc vén quần áo lên, mặt vẫn đỏ gây.

Đột nhiên Trần An Bình đỏ cả mắt lên.

Mặc dù chỉ có một cái đèn lớn nhưng cũng đủ soi sáng rồi, trong khoảnh khắc người phụ nữ năm xuống thì càng sáng hơn, càng sáng hơn......

Hít sâu một hơi, Trần An Bình xua tan hết tà niệm trong đầu đi, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, rõ ràng cảm nhận được cơ thể của Liễu Phỉ Phỉ cứng ngắc, khẩn trương.

Sau khi tìm đúng huyệt vị, bất chợt kim châm đâm vào.

Liễu Phỉ Phỉ nhíu mày, ý thức được tiếng kêu của mình không thích hợp lắm, hàm răng cắn chặt vào đôi môi đỏ mọng, hai tay càng nắm chặt lấy ga giường.

Cảnh tượng này, càng thêm ướŧ áŧ càng khiến người ta mơ màng.

“Chị Phỉ, chị nhịn một chút, tôi còn phải tiến vào thêm chút nữa...”