Ngục Y

Chương 36



“Bình An, bộ phận kinh doanh của chúng ta thực sự không có nhiều người, nhưng toàn bộ bộ phận kinh doanh phải nuôi hàng nghìn người trong công ty, áp. lực rất lớn. Đừng nhìn công ty chúng ta tuy bán chip cấp thấp, không đáng tiền, nhưng lợi thế nằm ở số lượng lớn, một điều quan trọng nhất, chúng ta bán chip. tự nghiên cứu”.

Liễu Phỉ Phỉ vừa lái xe vừa nói: “Mặc dù công ty chúng ta không lớn nhưng tôi rất coi trọng về triển vọng tương lai của nó. Cậu nỗ lực làm việc chăm chỉ và cố gắng đảm đương công việc kinh doanh của mình càng sớm càng tốt”.

“Khách hàng hôm nay tôi dẫn cậu đi gặp, nói như thế nào đây? Gã này có tiền, có mối quan hệ sâu rộng, nhưng không dễ gần. Lát nữa cậu đến nơi đừng

nói gì, xem tôi tiếp xúc với đối phương như thế nào”.

Nhắc tới khách hàng hôm nay phải gặp, Liễu Phỉ Phỉ cau mày, nhưng rất nhanh lại hồi phục lại như thường.
Trần An Bình nhạy bén nắm bắt được từng chỉ tiết nhỏ của cái nhíu mày, nhưng cũng không hỏi.

“Cảm ơn Chị Phỉ đề bạt, tôi sẽ nỗ lực làm việc”. “Ừ", Lúc 10h30 sáng, một chiếc Beetle màu đỏ đi vào công ty có tên “Lam Hải”.

“Tôi có hẹn với giám đốc Cao của các anh, bây giờ ông ấy đang ở văn phòng à?”

Liễu Phỉ Phỉ dẫn Trần An Bình đến trước quầy lễ tân, nói rõ thân phận để làm đăng ký, chờ sau khi quầy lễ tân gọi điện thoại xác nhận, lúc này mới dẫn hai người Liễu Phỉ Phỉ lên lầu.

Tâng năm, văn phòng tổng giám đốc

Cao Chiêm Long dựa vào ghế ông chủ, bắt chéo chân, sờ sờ cằm, đánh giá Liễu Phỉ Phỉ mặc váy ngắn chân đeo tất đen, trong mắt tràn đầy sự da^ʍ tà.

Chỉ là, người đàn ông ở phía sau Liễu Phỉ Phỉ khiến cho Cao Chiêm Long thấy rất không thoải mái.
“Giám đốc Cao, đã lâu không gặp”.

Liễu Phỉ Phỉ đương nhiên có thể đọc được sự dơ bẩn trong ánh mắt của Cao. Chiêm Long, nhưng cô ấy giả vờ như không có chuyện gì tiến lên bắt tay chào hỏi.

“Giám đốc Phi, xin chào, mời ngồi!”

Cao Chiêm Long làm một tư thế “Mời”, bảo thư ký bưng trà tới.

“Giám đốc Cao, giới thiệu với ông một chút, vị này là Tiểu Trần, Trần An Bình, là trợ lý tạm thời của tôi”. Liễu Phỉ Phỉ nhìn về phía Trần An Bình một cái.

Trần An Bình ngầm hiểu, tiến lên chủ động vươn tay, hơi khom người: “Chào giám đốc Cao”.

Đáng tiếc, Cao Chiêm Long chẳng những không đưa tay ra, thậm chí cũng không nhìn Trần An Bình một cái.

“Giám Đốc Phi, tôi và cô đã hợp tác được nhiều năm, lại là bạn bè, dẫn theo trợ lý đến đây thì đúng là xa lạ quá, cô coi tôi là người ngoài à”.
Cao Chiêm Long nhíu mày, trên mặt lộ vẻ không vui.

“Giám đốc Cao, ngài hiểu lầm rồi”.

Liễu Phỉ Phỉ vẫn luôn duy trì nụ cười điềm đạm mà mê người: “An Bình là người mới vừa tới bộ phận kinh doanh của chúng tôi, người mới đều do tôi tự mình dạy dỗ”.

Nói xong, Liễu Phỉ Phỉ lại nhìn Trần An Bình một cái.

“Giám đốc Cao, xin chào, rất vui khi được gặp anh..."

Trần An Bình chịu đựng sự không vui trong lòng, lần nữa vừa cười vừa vươn tay ra.

“Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu vui đến nhường nào”.

Cao Chiêm Long như cười như không nhìn chằm chằm vào Trần An Bình, thịt mỡ trên mặt rung rung tạo nên một sự khinh thường.

Đầu lông mày của Trần An Bình nhíu lại, sự tức giận trong lòng sắp không nhịn nổi nữa.

“Giám đốc Cao, hay là chúng ta nói đến chuyện chính đi, An Bình, cậu đứng sang một bên chờ một lát”. Sắc mặt của Liễu Phỉ Phỉ cũng rất khó coi, nhưng cô ấy vẫn phải duy trì thể diện, tuyệt đối không được xé rách lớp mặt nạ của mình.

“Được”.

Trần An Bình lùi về phía sau Liễu Phỉ Phi, nhàn nhạt nhìn về phía Cao Chiêm Long một cái.

Anh nhớ kỹ tên béo chết tiệt này rồi.

“Giám đốc Cao, tháng một anh đã đặt mua một lô sản phẩm của chúng tôi, công nợ là năm triệu, mới thanh toán ba triệu, còn hai triệu đã đến lúc ngài phải thanh toán rồi, đúng không? Lãnh đạo công ty đã giục tôi mấy lần rồi, tôi bây giờ không phải do vạn bất đắc dĩ thì cũng không phải đến tìm anh, anh xem...”

Lần này Liễu Phỉ Phỉ không nói vòng vo nữa mà nói thẳng vào vấn đề chính.

Đòi tiền!

Bộ phận kinh doanh không chỉ phụ trách bán hàng mà còn phải phụ trách việc đòi tiền.

Nhiệm vụ thường ngày của Liễu Phỉ Phỉ là đòi nợ, những tổ viên còn lại thì sế bán hàng.

“A, khoản công nợ này à, haizz, cô cũng nhìn thấy rồi đây, Lam Hải chúng tôi bây giờ cũng tương đối khó khăn, thật sự là không xoay vòng được, cô cho tôi thêm vài ngày nữa, tôi sẽ nghĩ cách, cô xem có được không?”

Cao Chiêm Long ra một chiêu đánh vào lòng người.

Tiền, muốn đòi lại được dễ như vậy sao?

Tại sao lại chưa trả số tiền công nợ này, chẳng lẽ trong lòng Liễu Phỉ Phỉ còn không rõ sao?

Cao Chiêm Long đã chờ người phụ nữ này tự mình tới cửa rất lâu rồi, đáng tiếc, hôm nay cô ấy lại dẫn theo một người đàn ông đến đây...