Ngục Y

Chương 24



Lưu Đan còn đang mong chờ, lại phát hiện cánh tay đang đặt trên bả vai của mình đã dời đi, không khỏi quay đầu lại.

Trước mặt cô ta là một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp đi qua, mái tóc dài như thác nước, bộ ngực lớn hơi run lên theo từng bước chân.

Đôi chân dài như bút chì lại càng khiến người khác ghen tị.

Nhìn lại vị hôn phu Cao Dương của mình, đôi mắt anh ta gần như trừng thẳng.

Đột nhiên, thắt lưng của anh ta truyền đến một cơn đau nhức, chút suy nghĩ mơ màng của Cao Dương đột nhiên biến mất.

“Em đang làm gì vậy?” “Cô ta xinh hơn em phải không? Hay là anh đi cưới cô ta luôn đi?”

Lưu Đan lạnh lùng nhìn Cao Dương, bộ ngực trắng nõn không ngừng phập. phồng vì tức giận.

“Em yêu, em đã trách oan anh rồi, anh không phải bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô ấy".

Cao Dương tự biết mình sai, nhưng Cao Dương phản ứng rất nhanh, mặt nhăn nhó nói: “Em có biết người phụ nữ vừa đi qua là ai không?”
“Ai?” “Khương Nam, Phó Tổng giám đốc của Trung Khoa thực nghiệp”.

“Khương Nam? Đó có phải là gia tộc nhà họ Khương đứng đầu Thiên Hải không? Là nhà họ Khương đã sáng lập Trung khoa thực nghiệp đó sao?”

Lưu Đan trợn to hai mắt, không còn lo tức giận nữa.

Nhà họ Khương, gia tộc đứng đầu ở thành phố Thiên Hải, quyền lực gấp hàng chục lần so với gia đình chỉ hơi giàu có của Lưu Đan, mặc dù gia đình Lưu Đan sống trong một biệt thự nhỏ và lái một chiếc Mercedes-Benz, nhưng thực chất ba của Lưu Đan chỉ là một chủ đầu tư địa ốc nhỏ, tưởng chừng như là một công việc tuyệt vời, nhưng thực tế cũng không kiếm được nhiều tiền.

Trong hai năm qua, toàn bộ ngành bất động sản trong nước nhìn chung thì phát triển nhưng lại đi xuống, rất nhiều bất động sản không tạo ra tiền công.
Đây cũng là lý do tại sao Lưu Đan muốn nịnh bợ Cao Dương, hay nói cách khác là nhà họ Lưu nịnh bợ nhà họ Cao.

Nhà họ Cao mấy đời đều tham gia vào ngành y tế, bác hai mà Cao Dương. nhắc tới là Phó giám đốc bệnh viện Nhân dân số 2 ở Thiên Hải, phụ trách việc hành chính.

Ba của Cao Dương là Tổng giám đốc của Dược phẩm Lam Thiên, quy mô của công ty cũng không lớn, chỉ có vài trăm nhân viên nhưng lợi nhuận lại đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, cho dù nhà họ Lưu và nhà họ Cao cộng lại cũng không thể so sánh được với một ngón tay của Trung khoa thực nghiệp.

Trung khoa thực nghiệp là công ty quốc tế khổng lồ duy nhất ở thành phố Thiên Hải với tài sản vượt quá một nghìn tỷ nhân dân tệ, có hơn 30 chỉ nhánh công ty trong và ngoài nước, chọn ngẫu nhiên chọn một chỉ nhánh ra, thì nhà họ Lưu và nhà họ Cao đều không thể so sánh được.
“Đúng vậy, chính là cô ấy!”

Cao Dương rít một hơi thuốc lá: “Anh phụ trách thu mua, mấy ngày trước anh đã đến Trung khoa thực nghiệp, định mua một lô thiết bị y tế, anh đã gặp Khương Nam, không ngờ cô ấy cũng ăn ở đây, đúng là trời giúp chúng ta”.

“ý anh là sao?”

“Đã như vậy, em gọi phục vụ mang cho anh một bình rượu ngon....” Sau đó, Cao Dương thấp giọng nói với Lưu Đan một hồi.

Hai mắt Lưu Đan sáng ngời, không khỏi gật đầu.

“Được rồi, em sẽ đi cùng anh đến kính rượu cô ấy”.

“Được rồi, lát nữa chúng ta tạm thời hạ thấp thái độ đi, chỉ cần bắt được mối quan hệ với nhà họ Khương, hai nhà chúng ta sẽ trực tiếp bay cao”. Cao Dương dặn dò.

“Em biết".

Khi người phục vụ mang đến một chai Phi Thiên Mao Đài, Cao Dương xót ví trả tiền, với nụ cười tha thiết trên khuôn mặt, anh ta và Lưu Đan gõ cửa phòng Hoa Sen.

“Mời vào”.

Đúng thật, giọng nói trong trẻo dễ nghe của Khương Nam từ trong phòng truyền ra.

“Kẹt..”

Khương Nam tưởng là người phục vụ, nhưng quay người lại nhìn, thì khẽ cau mày.

“Các người là ai?”

“Giám đốc Khương, cô đúng là quý nhân hay quên, tôi là Tiểu Cao...”

Tuy nhiên, khi ánh mắt của Cao Dương rơi vào người ngồi trên ghế chính, mặt anh ta đã chuyển sang màu tím.

Tại sao anh lại ở đây?

Anh có quan hệ gì với Khương Nam?

“Trần An Bình, anh là một tên tội phạm lao động cải tạo, anh có tư cách gì mà ngồi ăn cơm với Giám đốc Khương?”

Cao Dương còn chưa kịp nói xong, Lưu Đan đã lên tiếng trước, trừng mắt nhìn Trần An Bình.

“Tội phạm lao động cải tạo?”

Khương Nam hơi quay đầu lại nhìn Trần An Bình, thấy vẻ mặt Trần An Bình vẫn như thường, lại nhìn chăm chằm Lưu Đan: “Các người có thể cút ra ngoài được rồi”.

“Giám đốc Khương, chúng tôi...”

“Cút!”

Giọng nói của Khương Nam càng lạnh lùng hơn, trong đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa sát ý.