Ngục Tù Tình Yêu - Marry Me Taehyung

Chương 44: Địa ngục trần gian



Tập đoàn Lapter hiện tại đang tiến vào một hạng mục lớn, trước mắt thì ai ai cũng đang điên cuồng tăng ca xuyên suốt từ hôm qua tới hôm nay.

Lãnh Hàn ngồi trong văn phòng, trên bàn chất tài liệu thành núi. Lãnh Hàn đeo chiếc kính trên mắt, dáng vẻ nghiêm tục làm việc của anh vô cùng đáng sợ.

Đôi mày không ngừng cau có lại, trên tay cầm tập tài liệu màu vàng lật từng trang giấy.

Số liệu sai, ngữ pháp sai, tính toán cũng sai. Điều đơn giản nhất cũng làm sai, Lãnh Hàn tức điên lên, thẳng tay ném tập tài liệu trên tay xuống dưới đất. Vươn tay cầm tập tài liệu tiếp theo, chẳng mấy chốc cũng bay xuống dưới nằm.

Từng tập tài liệu đủ màu sắc được ném la liệt xuống nền sàn lạnh buốt, Lãnh Hàn đưa tay lên tháo cặp kính xuống.

Cả tấm lưng ngả về sau, tay đưa lên thoa đều một bên thái dương. Cà vạt trên cô bị nới lỏng, Lãnh Hàn vươn tay mở hộc tủ ngay cạnh, lôi ra một bao thuốc, châm lửa lên.

Khói thuốc phà từ miệng anh ra, nghi ngút bay lên không trung hòa cùng bầu không khí căn phòng. Chẳng mấy chốc căn phòng đã chìm trong mùi khói thuốc lá.

“Mang cái xác của tổ ba lên đây.”

Lãnh Hàn vươn tay tới điện thoại trên bàn, bấm một nút, điện thoại mau chóng kết nối với bàn làm việc của Trần Hiểu.

Chất giọng trầm mang theo sự lãnh lẽo, buốt giá hơn cả mùa đồng ồ ập tới. Trần Hiểu mau chóng nhận lệnh, điện thoại được cúp ngay sau đó.

Chưa đầy năm phút, năm người trong tổ ba từ từ mở cửa, đi tới trước mặt anh.

“Người đến rồi.”

Trần Hiểu đi tới cúi đầu thông báo, song anh ta không ra ngoài ngay, mà đứng sang một bên.

Lãnh Hàn từ sau xoay ghế về phía trước, bàn tay đan lại với nhau, khí chất kiêu ngạo ngời ngợi.

Con ngươi đen láy thu lại, đôi mắc sắc lạnh như cung tên chĩa thẳng về phía đám người trước mặt.

Năm người đừng sờ sờ như pho tượng, mặt cúi xuống dưới, hai tay bấu lại với nhau, không dám hít thở mạnh.

Thà rằng Lãnh Hàn chửi bới, mắng te tua một trận thật to cho đã đời còn hơn là anh im lặng nhìn bọn họ. Da gà ai cũng nổi lên, tuy đã mặc áo ấm, nhưng khí lạnh không biết từ đâu mà tràn vào tận bên trong lớp áo dày. Sống lưng lạnh toát, đôi môi khô khốc, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi giữa mùa đông giá rét.

“Ai là người đảm nhận làm bản báo cáo này?”

Lãnh Hàn cất giong, tay cầm tập tài liệu màu vàng lên, dơ trước mặt năm người.

Bọn họ mau chóng ngẩng đầu nhìn, cả đám lập tức quay qua nhìn người đang đứng ngoài rìa làm cho người đó sợ hãi mà chối lên chối xuống.

“Cậu? Là người phụ trách?”

“V… vâng, là… tôi…”

Lãnh Hàn bật cười, tay ném tập tài liệu xuống trước mặt bọn họ. Tiếng kêu lớn vang lên làm cho đám người giật mình, sợ hãi mà nhắm mắt lại.

“Làm trong bao lâu?”

“Dạ… dạ… hai tuần…”

“Nói to lên.”

“Hai… hai tuần ạ.”

Lãnh Hàn ngước mắt nhìn đám người, khóe môi nhếch lên khó hiểu.

“Tôi cho thời gian bao lâu?”

“…”

“Mở mồm, nói.”

Trần Hiểu đứng bên cạnh còn sợ hãi không kém gì bọn họ, chỉ đỡ hơn có một tý rằng anh ta đã quen với mấy chuyện như này.

Lãnh Hàn ít khi nổi nóng, hầu hết thấy anh tức giận toàn đúng dịp đám nhân viên nộp báo cáo tháng lên cho anh phê duyệt.

Tháng nào cũng vậy, cứ cuối tháng, ai ai cũng nơm nớp lo sợ. Nếu như bản báo cáo tháng này không được duyệt, vậy thì sang tháng, bọn họ sẽ phải nộp tận hai bản báo cáo.

Nếu mãi không được duyệt, số bản phải làm lại càng lúc càng tăng cao, đồng nghĩa sẽ mất ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ.

Mãi chưa thấy tên kia mở mồm lên nói, Lãnh Hàn tức điên lên, chỉ hận không thể xé xác người đó. Trần Hiểu đứng phía xa, đưa mắt ra hiệu cho mấy người bên cạnh.

Đám người mau chóng hiểu ý, truyền thông tin tới người đứng gần tên trưởng nhóm, hất hất vào vai vài cái.

“Sếp cho hai… hai tháng làm ạ.”

Hai tháng là thời gian mà Lãnh Hàn cho tổ ba này làm việc, do anh giao công việc cho bên tổ ba có chút khó nên tăng thêm thời gian để hiệu quả làm việc được tăng cao.

Ai ngờ, hai tháng anh cho đổi lại là một bản báo cáo hai tuần làm. Lãnh Hàn bật cười thành tiếng, giây phút này anh chỉ muốn cầm súng lên lập tức bắn chết tên phế vật kia.

Có mỗi công việc mà làm mãi không xong, hai tháng anh cho quá là dài, đó chính là sự tử tế, đối đãi vô cùng to lớn mà anh dành cho bọn họ.

Đổi lại được gì? Chẳng là gì.

Số liệu thì sai be bét, ngữ pháp cơ bản cũng viết sau, công thức tính toán tỉ lệ cũng làm sai nốt. Một bản báo cáo sơ sài, kinh tởm nhất từ trước tới nay.

“Tôi cho các người hai tháng làm việc, vậy mà đổi lại được năng suất hai tuần?”

Lãnh Hàn quát lớn, tiếng động vang vọng bên trong căn phòng rộng, len lỏi qua khe cửa, truyền tới bên ngoài.

Bên ngoài vừa nghe thấy tiếng quát đã lập tức biết quỷ dữ xuất hiện, tiếng gõ bàn phím càng lúc càng nhanh.

“Sếp, ngài nghe… nghe tôi giải thích.”

Lãnh Hàn liếc nửa con mắt nhìn tên trưởng nhóm phía trước. Sắc mặt anh khó coi vô cùng, hệt như một con quỷ đội lốt người mà sinh sống trong trần gian suốt thời gian qua vậy.

Gương mặt tối sầm, đôi mắt sắc bén như cung tên từ từ chĩa tới phía trước. Cả người anh như toát ra khí lạnh, bao chùm khắp căn phòng, vây quanh đám người trước mặt.

“Không cần nghe giải thích.”

Lãnh Hàn nói duy nhất một câu, tên trưởng nhóm đã lập tức run lên vì sợ. Anh ta đưa đôi mắt run run của mình quay qua nhìn Trần Hiểu đứng đó, Trần Hiểu thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, căn bản anh ta cũng đâu có giúp được gì.

Trần Hiểu còn sợ bản thân giúp xong chẳng thay đổi được cái gì, ngược lại anh còn mất luôn cả công việc này.

Trần Hiểu lắc đầu nhìn tên trưởng nhóm kia, mắt mau chóng đảo qua chỗ khác, trong lòng thầm cầu phúc cho tên đó sớm vượt qua.

Bọn họ thừa biết, Lãnh Hàn sẽ chẳng cho ai thêm cơ hội thứ hai. Đây cũng sẽ không phải là ngoại lệ, bất cứ ai không hoàn thành nhiệm vụ, lập tức trừ khử.

Nếu ở bên ngoài, anh đã lập tức cầm súng bắn chết tên này lâu rồi. May cho anh ta đây là ở công ty nên thoát chết được một mạng.

“Trần Hiểu soạn giấy, đem xuống phòng nhân sự.”

Đúng cho câu “cụ đi chân lạnh toát”. Trưởng nhóm đi chân cũng lạnh, cả người lạnh hơn chân.

Đám người mau chóng rụt người đi ra bên ngoài, vừa được thoát khỏi căn phòng lạnh hơn cả địa ngục kia, chân ai cũng mềm nhũn, mềm hơn chính là người xui xẻo bị đuổi việc ngày hôm nay.

Trần Hiểu bước ra ngoài, cúi người, tay đặt lên vai người đang quỳ dưới đất, vỗ vỗ vài cái.

“Cố lên người anh em, cánh cửa này đóng lại sẽ còn cánh cửa khác mở ra.”

Trần Hiểu mặt hiện rõ chữ đồng cảm, anh nói tiếp.

“Chỉ là cánh cửa tiếp theo của cậu nằm ở một thành phố khác, ở đâu thì tôi không biết. Chỉ biết tên cậu được sếp cho vào danh sách phong tỏa khắp Hòa An rồi.”

Trần Hiểu nói xong còn dúi vào tay người bên dưới một tờ giấy, sáu chữ to đùng “quyết định xử lý kỷ luật” hiện lên, đập thẳng vào mắt.

Người quỳ bên dưới càng lúc càng tuyệt vọng, nếu như anh ta chuyên tâm làm bản báo cáo từ sớm, vậy thì có lẽ hôm nay anh ta sẽ chót lọt chui qua sự kiểm duyệt nghiêm ngặt.

“Mấy người nhìn anh ta mà chấn chỉnh lại bản thân, danh sách trống đã có, tháng sau ai sẽ là người tiếp theo được ghi vào, đều dựa vào năng lực của mấy người. Lapter lương thưởng hậu hĩnh dành cho những ai tận tâm với công việc, xứng đáng được nhận. Chứ không dành cho mấy loại lười biếng, vào được đã khó, ở lại càng khó hơn, liệu đường mà làm việc cho tử tế.”

Trần Hiểu đứng bên cạnh, rõng rạc nói lớn cho cả văn phòng nghe thấy.