Ngục Tù Tình Yêu - Marry Me Taehyung

Chương 42: Lục Đình Kiêu



Bóng tồi chìm xuống, bao phủ cả thành phố Hòa An vào trong lòng. Ngoại ô thành phố, trên con đường vắng vẻ bao quanh bởi sa mạc rộng lớn.

Một đoàn xe màu đen, đang từ từ di chuyển vào bên trong nội thành. Đèn pha ô tô hiện lên trải dài vô cùng, từng chiếc xe xếp thành một đường thẳng dài, hệt như con rắn dần dần tiến vào bên trong.

Chiếc G63 màu đen huyền bí phóng nhanh lên trước, theo sau là từng chiếc Maybach màu đen phiên bản giới hạn.

Động cơ chạy êm ru, gần như không nghe thấy tiếng xe di chuyển. Trên bầu trời đen, đàn chim từ phương xa bay về, tiếng kêu nghe ảm đạm vô cùng.

Đoàn xe lướt nhanh như một cơn gió tiến vào bên trong thành phố Hòa An, mấy chiếc xe tải thấy còn phải dừng lại tránh qua một bên.

King Hotel- là khách sạn nổi tiếng, đứng đầu trong các chuỗi khách sạn lớn. Mỗi năm tiếp đón các vị khách quý tới đây nghỉ ngơi, dịch vụ xa xỉ kèm theo thái độ phục vụ “khách hàng là thượng đế”.

Chiếc G63 đi vào sảnh khách sạn, đám người áo đen từ Maybach dừng lại đằng sau, lần lượt bước xuống, trên người mặc một bộ vest đen, bên trên đeo cặp kính râm, trên tai còn đeo thêm một chiếc tai nghe nhỏ.

Đám người lần lượt mở cửa xuống xe, chạy tới xếp thành hai hàng trước cửa khách sạn. Cửa xe được mở ra, người đàn ông bên trong bước xuống.

Trên người mặc bộ vest màu xanh biển đậm, tay đưa lên cài khuy áo, gương mặt sắc lạnh, góc nghiêng điển trai cùng sống mũi thẳng tắp. Chân dài sải bước đi trên thảm đỏ như dự sự kiện lớn, tiến thẳng vào bên trong sảnh khách sạn.

Nhân viên thấy anh ta đi tới, mau chóng lùi lại chừa đường đi cho nhân vật lớn đó.

Anh ta trực tiếp lướt ngang qua quầy lễ tân, tay đút vào bên trong túi quần, sải từng bước đi tới thang máy.

Tầng 70.

Cửa thang máy mở ra, thân hình cao ráo bước ra ngoài, giày Tây từng bước đi trên chiếc thảm màu đỏ trải dài khắp hành lang.

Dừng lại ở phía cuối con đường, cánh cửa phòng VIP được mở ra, người bên ngoài mau chóng đi vào.

Đám người vest đen dừng lại bên ngoài, nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng, dựa lưng vào tường.

Anh ta bước vào, đưa tay cởi áo khoác bên ngoài ra, tiện tay ném xuống chiếc sofa ngay đó.

Chân dài đi tới, ngồi thụp xuống sofa, hai tay thoải mái đưa lên đặt ở lưng ghế. Cả người ngả ra đằng sau, mắt nhắm nghiền thoải mái thư giãn.

Sau mấy tiếng bay từ Mỹ về, dường như năng lượng bị hút cạn kiệt. Lết xác từ sân bay tới thành phố Hòa An mất thêm mấy tiếng nữa, đường vừa xa vừa xóc, anh ngồi trên xe mà muốn nôn ngay lập tức.

Lục Đình Kiêu là một doanh nhân có tiếng bên nước ngoài, mấy năm gần đây anh đã mở rộng thị trường cho các sản phẩm tiếp theo.

Quay về nước là một lựa chọn tốt, trong giới doanh nhân, ngoài Lãnh Hàn ra còn một nhân vật cũng có quyền hạn như anh, đó là Sở Chỉ Huy.

Người ta thừa biết, độ bao phủ của Lãnh gia ở trong nước rộng rãi như nào, hiếm có người nào liều lĩnh từ nước ngoài quay về nước chỉ để mở rộng thị trường kinh doanh.

Lục Đình Kiêu là một trong những người có máu liều, càng nguy hiểm, anh ta càng liều mạng tiến lên.

Tuy thị trường trong nước đã mở rộng từ lâu, nhưng Lục Đình Kiêu mãi chưa chịu quay về nước điều hành. Năm nay khi hoàn thành xong công việc bên nước ngoài, anh mới quyết định quay về nước định cư.

Đứng trên tầng cao nhất của khách sạn, anh có thể nhìn thấy bao quát cả Hòa An.

Hòa An về đêm, tiết trời se buốt, gió lạnh liên tục ồ ạt thổi về. Bầu trời ngừng rơi tuyết từ lâu, đám mây đen xịt bao phủ dần dần trôi đi trả lại bầu trời đầy sao lấp lánh.

Bên dưới, các tòa nhà lớn cùng các ngôi nhà nhỏ, mặt đường đều bị phủ kín một màu trắng tinh. Ánh đèn đường màu vàng chiếu xuống, rực sáng cả thành phố về đêm.

Lục Đình Kiêu đứng bên trên tòa nhà cao tầng, tay đút bên trong túi quần, mí mặt cụp xuống.

Hòa An yên tĩnh đến lạ thường, không còn dáng vẻ vội vàng giống ban ngày. Nhà ai về nhà nấy, nằm trên chiếc giường ấm áp mà ngủ ngon lành.

Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ nghiêm chỉnh đi vào, trên tay cầm theo chiếc laptop mỏng, cúi người.

“Lục tổng, tài liệu đã được soạn xong.”

“Đọc đi.”

Người đằng sau mau chóng nhận lệnh, cúi đầu, tay di chuyển vài thao tác, bỗng chốc màn hình phát sáng lên.

“Lãnh Hàn, 33 tuổi, là con trai cả của nhà họ Lãnh. Hiện tại đang nắm chức vị Tổng giám đốc trong tập đoàn Lapter…”

Thư ký đằng sau liên tục đọc các thông tin của Lãnh Hàn cho Lục Đình Kiêu nghe, mí mắt anh ta nhắm nghiền, đôi tai vểnh lên lắng nghe kĩ các thông tin.

Lục Đình Kiêu vừa lên máy bay chuẩn bị cất cánh bay về nước, anh ta đã lập tức liên lạc với thư ký trong nước điều tra tất cả thông tin về Lãnh Hàn.

Nhà họ Lãnh có để vài thông tin công khai, rất nhanh đã thu thập được, nếu muốn thông tin mật, e là khó.

Quan hệ nhà họ Lãnh rất rộng, lại vô cùng nhiều, số đông rất sợ nhà họ cho nên sẽ không vô cớ mà động vào.

Độ phủ sóng của Lapter cũng không nhỏ, cả nước hầu như đều có chi nhánh của tập đoàn này.

Lục Đình Kiêu nghe xong, gật gật đầu, đưa tay lên xua vài cái, thư ký mau chóng hiểu ý, cúi người chào rồi đi ra ngoài.

Để có được vị trí trong Hòa An, nhất định phải cần có một mối quan hệ chặt chẽ. Lãnh Hàn là một ví dụ điển hình, nếu như tiếp cận được con cá lớn này, tương lai nương nhờ chút danh tiếng, ắt sẽ thành công viên mãn.