Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)

Chương 140: Máu Đổ Thành Sông



Năm 1910

Lão với tay lấy lọ bột Túc Thảo trên kệ rồi hòa cùng nước nóng. Sau một hồi do dự, lão quyết định cho Sơn Lâm uống một nửa bát. Hắn vừa ực một ngụm, lão đã nhận ra trên bộ quần áo ướt nhẹp kia của hắn vẫn còn vương màu vàng nhị Kinh Chí. Lão giật thột, quẳng bát thuốc vào góc vỡ tan tành. Tay run rẩy, lão vơ vội lọ thuốc ngủ trên bàn, nhưng không kịp. Sơn Lâm ở đằng sau lão đã vùng dậy, điên dại nhìn lão. Mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nổi lên, tỏa khắp người hắn như rễ cây. Sơn Lâm nhe răng gầm gừ như thú vật. Hắn gồng mình, chồm đến tát vào mặt lão như gấu rừng. Móng tay hắn cà xuống da lão, làm lớp thịt bung ra, máu chảy be bét.

Lão ôm má, bần thần lùi ra sau. Lão muốn kêu cứu, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Sơn Lâm hung bạo tiến đến, lão chỉ còn biết đưa tay lên chống đỡ. Hắn nhào đến, cắn phập vào mặt lão. Lão chỉ còn kịp rú lên một tiếng đau đớn rồi gục hẳn. Dưới ánh đèn mờ ảo của cái chòi cũ, máu bắn ra tung tóe, dính lên cả trên vách. Sơn Lâm cứ cào rồi lại cào, cào cho đến khi mặt lão nát bươm mới chịu dừng tay.





Bấy giờ ở ngoài có người đang gọi cửa. Là một cô nương nọ trong làng muốn bốc thuốc. Sơn Lâm quay ngoắt đầu, chồm ra phía cửa. Không để nàng ta kịp kêu cứu, hắn đã vặn cổ một phát chết tươi. Hắn bò bằng tứ chi, ngoạm tóc nàng ta rồi giật đầu lìa khỏi cổ. Hắn nhai tóc ngấu nghiến. Răng hắn sắp sửa chạm vào da đầu của nàng ta thì phía xa lại có người nọ chạy tới. Hắn như tìm thấy một mục tiêu mới, quẳng vội cái đầu vào góc rồi hùng hục đuổi theo.

Tên này vừa nhìn cái xác đã bàng hoàng, cả người như đông cứng. Y muốn chạy lắm nhưng đôi chân của y đã không còn cử động được. Y đổ gục xuống đất, la toáng lên khi thấy Sơn Lâm vồ đến như thú rừng. Hắn ngoạm nát mặt y, móc một bên mắt ra nhai rau ráu. Y sợ đến chết đi sống lại, chỉ muốn hắn kết liễu mình cho xong chuyện. Nào ngờ dân làng nghe thấy tiếng động lạ đã đem đuốc và cào đến tấn công. Con quái thú đang săn mồi cũng vì thế mà dừng lại.



Ngay lúc nó xổ ra tấn công đám đông hung dữ, tên này đã vội trốn đi. Y chạy về nhà bếp, nhảy xuống hầm trú ẩn. Y là đầu bếp, vì không ít lần quỵt tiền nguyên liệu mà phải làm hầm riêng để trốn. Không ngờ lần này nó lại cứu y một mạng. Y ở lì dưới hầm tự sơ cứu, mặc kệ ngoài kia đang có rất nhiều người đã không may mắn mà bỏ mạng.

Sơn Lâm gϊếŧ đến người này là tròn hai chục. Miệng hắn vương đầy tơ thịt, mái tóc bù xù bết máu, chân tay thì cứ khuỳnh lại như thú vật. Gặp ai trên đường, nếu là nữ nhân hắn sẽ cắn cho đứt đầu. Còn nếu là nam nhân, hắn sẽ móc mắt ăn rồi mới gϊếŧ. Trẻ con cũng nằm trong tầm ngắm của hắn. Không trai tráng nào trong làng khống chế được con quái vật này. Người người nhà nhà đều bị gϊếŧ sạch, máu tươi đổ lênh láng khắp các nẻo đường. Thây người chất thành đống, đầu người nằm lăn lóc khắp nơi. Có những cái đầu mắt vẫn còn trợn ngược, còn những cái khác hốc mắt đã trống rỗng. Cảnh tang thương này chẳng khác nào khung cảnh những ngôi làng vừa bị địch càn quét, chỉ khác là những kẻ sống sót tuyệt nhiên không dám khóc thương người đã khuất. Vì chỉ cần một tiếng nấc nhẹ phát ra thôi thì sẽ có người phải bỏ mạng.



Trời đã quá nửa đêm. Thanh Ca lúc bấy giờ mới từ thị trấn trở về. Nhà của đại thúc nằm ngay đầu làng. Thấy đèn sáng, cửa lại mở toang, nàng chạy ùa vào trong nhà. Lão về rồi, nhưng không còn đón nàng bằng những cái ôm ấm áp và nụ cười hiền hòa nữa. Đại thúc của nàng bây giờ chỉ còn là cái thây không nguyên vẹn. Nàng sà xuống, ôm lấy lão khóc ngất. Đứa trẻ mà lão từng cho là mạnh mẽ bây giờ đã biết khóc. Tiếng khóc đầy ai oán của nàng đến tai Sơn Lâm. Hắn bỏ dở cuộc vui với những thanh niên trai tráng để tìm đến nhà đại thúc. Nhưng trước đó, nàng đã gặp Hoàng Diệp.

Mẹ cô chuyển dạ, sai cô đến đây tìm đại thúc, nhưng cô biết mẹ cô đã không còn nữa vì ngay lúc cô rời khỏi, Sơn Lâm đã húc cửa xông vào nhà. Vừa gặp Thanh Ca, cô đã òa khóc. Người mà cả làng từng xua đuổi, kì thị vì là con của kĩ nữ nay đã trở thành chỗ dựa duy nhất cho Hoàng Diệp. Nhìn khung cảnh bừa bộn xung quanh, nghe tiếng khóc tức tưởi của Hoàng Diệp, Thanh Ca dường như hiểu ra tất cả. Nàng nén cơn đau nơi đáy lòng, kéo Hoàng Diệp rời khỏi căn chòi ngay trước khi Sơn Lâm tìm đến.
Nàng để cô trốn sau xe thóc.

- Mạc tỷ, đừng bỏ muội. - Hoàng Diệp thì thầm.

- Ta phải về cứu mẹ. - Nàng rưng rưng, ánh mắt nàng kiên định - Muội ở đây, ta sẽ quay lại sớm thôi.

Nói rồi, nàng dứt tay áo chạy về nhà. Nàng vẫn đến muộn. Mẹ nàng thoi thóp thở, gương mặt nát bấy vì vết cào. Trong tay bà là một nửa miếng ngọc bội còn nhuốm máu. Bà đã kịp lấy nó trước khi Sơn Lâm xông vào nhà.

Bà mơ màng nhìn Thanh Ca khụy xuống, tay run run vén lại tóc cho bà. Bà thấy mắt mình nặng trĩu, chỉ kịp đưa ngọc mà dặn:

- Sau này không có mẹ, con phải tìm cho ra người giữ mảnh ngọc bội còn lại. Người ấy sẽ... bảo vệ con... cả đời.

Nàng đón lấy miếng ngọc, bất lực nhìn mẹ lịm dần rồi tắt thở. Nàng không khóc, đúng hơn là không kịp khóc thì Sơn Lâm đã ngự ở cửa từ khi nào. Nàng tròn mắt, hai tay buông thõng xuống vũng máu của mẹ. Cả đầu nàng ong ong như bị ai đánh, đôi mắt nhòa đi vì lệ, chốc đã chẳng còn thấy rõ kẻ đang đứng trước mặt mình.
Hắn đã định chồm đến xé xác nàng nhưng lại bị tiếng động từ bên ngoài làm phân tâm. Hắn khịt mũi thêm vài cái rồi bỏ đi hẳn. Nàng may mắn thoát chết, còn đang thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì thì Hoàng Diệp đã chạy đến kéo nàng đi trốn.

- Vừa nãy muội ném hòn đá đánh lạc hướng hắn, không ngờ lại được.

Nàng chưa hết bàng hoàng, chỉ biết gật đầu một cái. Trời tờ mờ sáng. Con quái thú bị nắng dọa sợ, loay hoay một hồi rồi chạy biến vào rừng. Cả làng tan tác không còn ai, những kẻ sống sót duy nhất đã tụ về một chỗ. Tay đầu bếp vừa bị móc mắt, Hoàng Diệp, Thanh Ca và cả người đàn ông nọ cùng vợ ở quê mới lên. Bọn họ chẳng nói chẳng rằng, cùng nhau bẩm báo quan phủ. Chuyện đến tai Hoàng đế ở kinh đô, rất nhiều quan lớn đã được phái đến điều tra nhưng rốt cuộc cũng không thu được chứng cứ gì.
Năm người họ, sau khi chôn cất người chết đã không từ mà biệt, mỗi người một ngả. Mười hai năm sau, vụ án được lật lại, chỉ còn Thanh Ca là người duy nhất còn sống sót.