Ngủ Quên Trong Hồi Ức (Thanh Y Dao)

Chương 137: Đôi Má Lúm



Năm 2022

Nhận được tin nhắn của người đàn ông lạ mặt, Quang Nghị tức tốc bắt xe đến Bạch Dương. Lúc anh đến nơi thì đã quá nửa đêm và cô gái vừa được đưa về phòng hồi sức. Nhìn thấy cô nằm bất động trên giường bệnh, Quang Nghị chỉ muốn đạp cửa xông vào nhưng mau chóng bị người đàn ông nọ cản lại. Anh ta hất cằm ra phía khuôn viên bệnh viện, ngỏ ý muốn được trò chuyện cùng Quang Nghị. Anh thở hắt, miễn cưỡng đi theo người đàn ông.

Anh ta dừng chân tại cổng sau của bệnh viện. Ở đây đèn đường hiu hắt, tiếng ồn từ khu bệnh cũng vãn hẳn, nhường lại không gian u ám và tĩnh mịch cho hai người đàn ông. Bóng tối che khuất nửa khuôn mặt của anh ta. Quang Nghị thấy anh ta cởi mũ áo, kéo chiếc khăn đen xuống dưới cằm, để lộ gương mặt điển trai quen thuộc hệt như gần mười năm về trước. Anh ta ngậm một điếu thuốc, đánh lửa cái tách.


- Hút không? - Anh ta đưa bao thuốc về phía Quang Nghị.

- Không. - Anh lắc đầu, tựa lưng vào tường - Gặp tôi có chuyện gì?

- Cậu cũng biết rồi đấy. - Anh ta rít một hơi - Về cô ấy.

- Tôi không có gì để nói với anh cả. - Quang Nghị cao ngạo đáp - Nhất là khi anh và cô ấy chẳng hề liên quan đến nhau. Suy cho cùng, cô ấy đâu có nhớ gì về anh?

- Tôi không cần cô ấy nhớ. - Anh dửng dưng - Tôi chỉ muốn hỏi liệu cậu có đủ khả năng chăm sóc cô ấy như cậu đã từng hứa không?

Quang Nghị có hơi sửng sốt, nhưng sớm xốc lại được tinh thần mà đáp:

- Có. Đáng lẽ ra tôi mới phải là người hỏi anh câu ấy. Từ khi anh xuất hiện, cô ấy chỉ toàn gặp xui xẻo. Nếu đã không bảo vệ được thì đừng làm cô ấy đau thêm nữa.

- Tôi biết. - Anh khẽ cười, đôi má lúm lại hiện rõ trên khuôn mặt - Cậu giống một người mà tôi từng quen.


- Ai?

Anh nhún vai, lảng sang chuyện khác:

- Nguyễn Quang Nghị à, khi nào cô ấy tỉnh, hãy đưa cô ấy về nội thành. Đừng để cô ấy dấn thân vào điều tra nữa.

- Không cần anh phải dạy. Tôi tự biết lo cho cô ấy.

Anh thở hắt:

- Nếu lo được thì sao lại để cô ấy đến đây và bị cả toán người truy đuổi? Cậu đang tự tin quá mức rồi đấy.

Quang Nghị im bặt. Anh chẳng còn chút lí lẽ nào để đối đáp với người đàn ông này. Chợt, anh nhận ra mình chẳng hề biết tên anh ta là gì. Anh ta có thể gọi cả họ tên anh, nhưng anh chỉ nhớ tên anh ta có hai chữ "H". Hoàng Hà? Hải Hùng? Hay là... Hạc Hiên?

- Chỉ là do tôi sơ suất. - Anh phản bác - Lúc trước tôi đều cứu cô ấy kịp thời.

- Vậy sao? - Anh ta nở nụ cười mỉa mai.

Đúng là Quang Nghị có đến, nhưng chỉ khi có ai dùng SIM rác để báo tin cho anh. Còn lại anh hầu như đều vắng mặt.


Anh ta hút một hơi cuối rồi ném đầu mẩu xuống đất, di mũi chân cho lửa tắt hẳn, sau đó ghé sát mặt Quang Nghị mà bảo:

- Bảo vệ cô ấy thật tốt.

- Luôn luôn là vậy. - Quang Nghị thản nhiên. Đối diện với anh ta, anh mới phát hiện anh ta chẳng thay đổi là mấy, ngoại trừ hàng tóc mai đã bạc trắng. Hình như trước giờ anh ta vẫn nhuộm đen, nhưng dạo gần đây đã thôi không nhuộm nữa.

- Anh trông vẫn trẻ nhỉ? - Quang Nghị nói vu vơ.

- Tôi già hơn cậu nghĩ đấy.

- Mười năm trước anh vẫn vậy.

- Thật sao? - Anh ta hỏi, nhưng cũng chẳng trông chờ vào câu trả lời của Quang Nghị.

- Anh vẫn giữ cái tên đó chứ? Hạc Hiên, phải không?

Anh ta cười không đáp.

Quang Nghị có hơi khó xử, liền nói tiếp:

- Mà anh tên gì cũng không quan trọng, quan trọng là tránh xa cô ấy ra.

- Tôi sẽ chỉ tránh xa nếu cậu đủ năng lực chăm lo cho cô ấy cả đời. - Ngừng một lát, anh ta tiếp - Đợi khi vụ án này kết thúc, tôi cũng sẽ tự động rời đi.
Mắt anh nhìn về xa xăm. Trong bóng tối, Quang Nghị bỗng thấy anh chau mày, nụ cười trên môi anh vụt tắt. Nhắc đến tương lai, anh thấy lòng mình trống rỗng. Không ước mơ, không dự định, không một hy vọng nào lóe lên trong đầu anh. Gia đình anh đều đã mất cả. Hình như cũng chỉ có thuốc lá bầu bạn với anh. Cầm bao thuốc trên tay, anh rảo bước về phía phòng bệnh của cô gái.

- Anh muốn đi đâu? - Quang Nghị gọi với.

- Tôi thăm cô ấy một chút.

Anh mở cửa phòng, gương mặt anh rầu rĩ. Anh ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái. Đầu cô không bị thương. Bác sĩ bảo cô ngất đi vì quá hoảng sợ, nghỉ một đêm thì sẽ không sao. Có điều bắp tay cô bị thương không nhẹ, vẫn nên ở lại điều trị cho dứt điểm.

- Chút vết thương này chắc sẽ không làm khó em đâu nhỉ? - Anh lẩm bẩm.
Cô gái đang ngủ nhưng hình như vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người đàn ông. Cô chau mày, vô thức quay mặt về phía anh. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên những ngón tay mềm mại của cô thêm lần nữa rồi rời đi hẳn. Hơi thuốc nồng nàn vẫn còn đọng lại trong không khí sau khi anh đi. Quang Nghị lững thững bước vào, thay anh vén tóc cho cô gái.

Không ngờ sau bao năm, anh lại gặp lại người ấy, người mà đến chết anh cũng không muốn chạm mặt. Vì cô, anh đã chấp nhận đối diện với người đàn ông nọ và nói chuyện với anh ta. Quang Nghị cắn răng, bàn tay cuộn thành hình nắm đấm. Anh thương cô, vậy mà cô chỉ để ý đến anh ta. Đâu phải anh không biết cô bị theo dõi. Anh chỉ không muốn để cô tiếp xúc kẻ biếи ŧɦái kia. Anh bảo bọc cô hơn bốn năm, tính toán đủ đường, vậy mà đến cuối vẫn không thể giữ cô ở bên.
Quang Nghị đập mạnh lên bàn, tay anh tím tái. Tiếng động mạnh làm cô gái giật mình. Trái tim anh nguội lạnh. Anh nắm tay cô, tựa đầu vào thành giường.

- Tỉnh dậy rồi chúng ta sẽ như ngày xưa thôi nhỉ? Em sẽ lại quên hết về anh ta thôi mà, phải không? Nếu em không quên được thì để anh giúp em.