Ngự Lôi

Quyển 3 - Chương 2: Cuộc kiểm tra đầu tiên



Edit: Mộc ĐầuBeta: SakuraMột tuần kết thúc trong việc đi lung tung loanh quanh, thế nhưng đích thật là khiến cho bọn Mặc Hi thấy được mức độ phồn hoa của thành La Anvà sức hút của Học viện Dị – Võ Andara.

Ngày tuyển sinh đúng kỳ hạn tới, nhìn đoàn người đông đúc lúc nhúcnày, quần áo có chỉnh tề, có rách nát, cũng có nửa này nửa kia.

Bọn Mặc Hi cũng lẫn trong đó.

” Trời ạ! Xếp hàng kiểu này thì phải xếp đến bao giờ chứ?” Trong đámngười, Lạc Nguyệt miệng kêu khổ thấu trời, úp xấp trên người Mặc Hi,ngước mắt nhìn thái độ cười nhạt tự nhiên, không nói gì của Mặc Hi, nói, “Tớ nói Hi a, sao bạn không có phản ứng gì hết vậy? Dù sao thì thực lực của hai chúng ta căn bản là đã được chọn rồi, sao còn phải chịu khổ thế này?”

“Ha ha. Học viện có cách làm của học viện mà.” Mặc Hi cười đáp lại cô bé, đưa nước trái cây trong tay cho cô.

Nhìn đoàn người thế này, nói thật, nếu như dựa theo từng cuộc kiểmtra một, muốn trong vòng một ngày chọn được nhóm đầu tiên trúng tuyểntrong đám người này quả thực hơi khó khăn, việc này, lấy danh tiếng của“Andara” mà nói, không thể nào không biết, cũng sẽ không ngu ngốc đếnmức thật sự làm như thế.

“Cảm ơn!” Lạc Nguyệt vui mừng nhận nước trái cây Mặc Hi đưa qua, haha! Hi tự đưa nước trái cây cho mình a! Việc này rất hiếm có ! Mở nắpchai, kê vào miệng chai “ừng ực” uống.

Chung quanh là những ánh mắt nóng bỏng, dù sao thì dáng vẻ của hai cô gái này thật sự là thuộc về thượng đẳng, mà dung mạo Mặc Hi càng khôngcó cách nào hình dung, điều này sao có thể không khiến người ta chú ý.

” Ai, nhìn hai cô gái bên kia kìa, trời ạ! “Andara” này quả thực là thiên đường mỹ nữ a! Nghe nói kiểu con gái gì cũng có đó!”

” Đúng vậy, cậu nhìn bên kia nữa! Cũng thật xinh đẹp! Kia nữa! Ngườinào cũng thật là đáng yêu a! Người kia xấu hổ! Ha ha! Thực muốn cắn mộtcái.”

“Nhìn cái gì mà nhìn!? Cậu phải nhìn người kia kìa! Cô gái bị cô gáiđang uống nước kia dựa vào kìa! Nhìn cô ấy đi, xem cậu có còn tâm tưnhìn người khác hay không!”

“Ai nói tớ không nhìn thấy! Chỉ là người như vậy không phải là người mà mình có thể mơ tưởng xa vời! Ai…”

“Các anh em! Chúng ta thật hạnh phúc ~~~”

“…”

Nghe những giọng nói này là có thể biết rõ, đây là đám “sói” từng nói qua.

Mọi người ở đây có cười nhạt, có khẩn trương, có mong đợi, dưới cácloại tâm tình, các loại hành vi, cổng lớn “Andara” cuối cùng cũng mở ra, toàn trường nhất thời lâm vào yên tĩnh, liền nhìn thấy dẫn đầu là mộtngười đàn ông thoạt nhìn chỉ chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt lạnh lùngtrông có vẻ rất nghiêm khắc, đi theo phía sau ông ta là một nhóm nam nữtoàn thân mặc đồng phục màu đen, đồng phục của học viện “Andara” rất ưumỹ, được chế tác vô cùng tinh xảo, đường viền ánh hoàng kim, càng tăngthêm vẻ ổn trọng hoa lệ và ưu nhã, cũng là như vậy mới khiến những đứatrẻ quý tộc kia mới có thể không chỉ vì khoe khoang mình là học viên“Andara” mà còn là vì đẹp đẽ mà mặc vào.

Tình thế này khiến cho trong đôi mắt của không ít người ở đây lộ ra vẻ ao ước và hướng về.

Phần lớn người ở đây nhẹ giọng đàm luận, vài người cùng một hội, một ít biết rõ nội tình liền quay sang người bên cạnh nói:

“Nè, tớ nghe anh tớ nói, cuộc kiểm tra này nha! Người đàn ông đangtoả ra uy thế kia, chỉ cần có thể kiên trì là qua cửa, nhất định phảicắn răng kiên trì đến giây cuối cùng!!”

Mặc Hi cũng chú ý tới người trong cuộc đối thoại kia, gương mặt hiệnra một nụ cười sáng tỏ, thì là như vậy a! Đích thực là một phương phápkhông tồi, như vậy thì có thể trực tiếp loại bỏ không ít người, cô cũngkhông lo lắng cho Lạc Nguyệt, giống như cô ấy nói, dựa vào thực lực củahai người bọn họ, quả thật là được chọn là chuyện đương nhiên.

Đứng vững trước mặt mọi người, người đàn ông mắt lạnh nhìn tất cả, mà đám học viên mặc đồng phục màu đen kia đang xếp thành hai hàng chuẩnmực đứng ở đó.

Trong đám đông, Mặc Hi cũng thấy được một bóng dáng quen thuộc, An Diệc Kỳ!

“Ha ha.” Nhìn hắn mang dáng vẻ ngốc nghếch nhìn ngó khắp nơi, Mặc Hikhông nể tình khẽ bật cười, chẳng qua tiếng cười này cũng không bị AnDiệc Kỳ nghe thấy, dù sao thì ở đây quá nhiều người cũng quá ầm ĩ.

“Cười cái gì vậy?” Lạc Nguyệt ở bên cạnh ngược lại nghe thấy rất rõ ràng.

“Không có gì, chờ kiểm tra thôi.” Mặc Hi bình thản cười trả lời, không nói ra nguyên nhân.

Câu trả lời này đương nhiên không làm Lạc Nguyệt hài lòng, vừa mởmiệng định nói tiếp, lúc này, người đàn ông đứng phía trước lên tiếngtrước một bước, ngăn cản câu hỏi của cô, chỉ thấy sắc mặt người nọ cànglúc càng trầm xuống, dường như có một luồng áp lực vô hình trong nháymắt tràn ngập tâm khảm mọi người, ngay cả thở mạnh cũng không dám phunra.

Cũng cho mọi người một cảm giác tương tự, giọng nói kia trầm thấp mànghiêm nghị, “Ở nơi này, tôi có một chuyện quan trọng phải nói trước,tôi mặc kệ các người trước đây có thân phận thế nào, bất kể là quý tộc,bần dân, hay nô lệ, chỉ cần trúng tuyển vào cổng “Andara” này, các người chỉ có một thân phận, đó chính là, học viên! Chỉ là những học viên cùng đẳng cấp, cho nên hiện tại…”

Lời nói dừng lại, dưới bầu không khí khẩn trương trong sự yên lặngcủa mọi người, đôi mắt người nọ bỗng nhiên toát ra một luồng khí giếtchóc, khí thế dâng lên mãnh liệt, nếu như nói vừa rồi chỉ là cảm giác bị đè ép trong tâm khảm, thì lúc này tuyệt đối là cảm giác thực tế, chỉbằng da thịt cũng có thể cảm thấy được, bị ép tới không thở nổi, rồigiọng nói lạnh băng tiếp, “Muốn rời đi thì lập tức rời đi, đợi bị tôiphát hiện có chút nào không ổn, thì mặc kệ là ai, tôi cũng sẽ không cóbất kỳ khách khí nào!”

Lời vừa nói xong, trong sự yên lặng, theo thời gian, liền có không ít âm thanh đau đớn khẽ vang lên, chẳng qua người đàn ông nọ không nhữngkhông vì vậy mà dừng lại khí thế đang phóng ra, mà còn ngày càng mãnhliệt, đôi con ngươi mang theo sát khí quét qua mọi chỗ, nhìn kỹ thì, cóthể phát hiện khi nhìn đến vài người nào đó, sâu trong con ngươi cònxuất hiện một tia tán thưởng, mà lúc này, người nọ cũng vừa chú ý tớibọn Mặc Hi.

Đôi tròng mắt kia trong một khoảnh khắc hơi sửng sốt, nhìn người củaMặc Hi, Nhị Lăng vẫn là một khuôn mặt lãnh đạm, không khó nhìn thấy trên trán hắn đang tuôn ra một ít mồ hôi, nhưng chỉ là mồ hôi mà thôi, cũngkhông có thay đổi nào khác, mà Lạc Nguyệt vẫn toét miệng cười, mặc dùbàn tay hơi siết chặt, thế nhưng nụ cười trên mặt tuyệt đối không phảilà giả, nhìn lại Mặc Hi, càng không cần phải nói, nụ cười bình thảntrong veo, giống như đang thoải mái du xuân.

Thiên Nhu bị lãng quên thẳng, bởi vì cuộc chiêu sinh lần này chỉtuyển những đứa trẻ từ 10 đến 13 tuổi, Thiên Nhu rõ ràng không nằm trong số đó.

Mấy đứa trẻ này không đơn giản a!

Trong lòng người nọ xuất hiện suy nghĩ này, đồng thời đặc biệt chú ý ba người Mặc Hi, đôi con ngươi tiếp tục quét nhìn nơi khác.

Giằng co như vậy chừng mười phút thì tan biến dần, nhìn phân nửa sântrường, không ít đứa trẻ đã xụi lơ trên mặt đất, cũng không thiếu đứalùi về bên rìa, rõ ràng là những người muốn rút lui.

Dõi mắt quan sát nhân số toàn trường, người đàn ông gật đầu, nhữngđứa trẻ chống đỡ được lần này so với năm trước nhiều hơn không ít, hơnnữa, với nhân lực này cũng không cần nhân vật thiên tài.

Áp lực biến mất, cũng không khiến bọn trẻ thả lỏng thần kinh, dù saoviệc vừa trải qua quá sâu sắc, đối với những đứa trẻ chưa hiểu chuyện mà nói, còn thật sự cho rằng người nọ muốn giết bọn chúng.

Chỉ là, tiếp đó chào đón bọn chúng không phải là nghiêm phạt, màkhuôn mặt mỉm cười của người đàn ông đó, chợt nghe hắn nói tiếp, “Tốtlắm! Mấy nhóc! Các em thông qua vòng đầu của cuộc thi! Không tồi! Thếnhưng đừng tưởng rằng như vậy là có thể bước vào “Andara”, những vòngthi kế tiếp sẽ càng khó hơn, đương nhiên, tự tin một chút cũng tốt! Nhưvậy, hiện tại sẽ kiểm tra năng lực của các em.”

” Được rồi, những người vừa rồi không kiên trì cùng những người lùira ngoài rời khỏi đây, những người khác tiếp tục thi.” người đàn ôngkhiến tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, tiếp theo có vui có buồn,đương nhiên, vui chính là những người có thể ở lại, mà buồn dĩ nhiên lànhững đứa trẻ vừa rồi không kiên trì và lùi bước.

” Tại sao!!? Ban nãy chú không nói rõ đây là kiểm tra, chú cũng nói là cho phép tránh ra mà.” Một đứa trẻ hô lên.

” Đúng vậy! Đúng vậy! Tại sao lại không muốn chúng ta!!”

” Cháu không phục, nếu như chú nói rõ thì nhất định cháu có thể kiên trì!”

” Đúng vậy…”

Từng chất giọng mang theo vẻ không phục, từng âm thanh huyên náo vang lên.

“Đủ rồi.” Người nọ trầm giọng quát, âm thanh không lớn lại khiến tấtcả mọi người đều nghe được, đôi mắt lạnh băng kia liếc đến người nào,người đó đều không khỏi quay đầu đi hoặc là cúi đầu xuống, đến tận khitất cả âm thanh đều biến mất thì giọng nói của người nọ mới lại nóitiếp, “Nếu như nói đây là kiểm tra thì làm sao biết được bản chất củacác em? Nhưng lời này đừng nói lại lần thứ hai, kẻ thất bại tự động rờiđi, người thông qua tiếp tục kiểm tra.”

“…” Mặc dù trong lòng vẫn không phục, thế nhưng dưới ánh mắt như vậycủa người nọ cuối cùng không có ai dám nói tiếp, nhỏ giọng nguyền rủarời đi. Những người còn lại vẫn đứng ở nơi đó như trước, nhìn nhữngngười được thông qua thi tiếp thế nào.

Nhìn đám trẻ còn phân nửa so với lúc đầu ngay trước mắt, người đànông đưa một ngón tay lên xếp thành đội bay trên bàn của mỗi học viên,nói, “Mỗi người tự xếp hàng đi kiểm tra cấp bậc và điền tư liệu.”

“Vâng!” Âm thanh đồng đều, dưới ánh mắt hài lòng của người đàn ông kia, bọn nhỏ đều tự động xếp hàng chỉnh tề.

Trong lúc này, An Diệc Kỳ ngồi ở bàn trước cũng tìm được bóng dángMặc Hi, bỗng chốc miệng toe toét, nháy mắt ra hiệu với cô. Khiến cho Mặc Hi vốn biết An Diệc Kỳ nhìn thấy mình nhưng không nói gì, cuối cùngphải đành quay lại nhìn hắn nở nụ cười nhẹ nhàng.

Nụ cười này, không chỉ khiến An Diệc Kỳ cười ngây ngô với cô, đồngthời cũng làm cho những cậu trai khác thời thời khắc khắc chú ý đến côđều toát ra ánh mắt si mê.

“Nè! Kỳ, hoàn hồn!” Khố Lạp ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếchkia của An Diệc Kỳ, nhẹ giọng nói với hắn, cánh tay chọt chọt hắn, đồngthời con ngươi nhìn về phía An Diệc Kỳ đang nhìn, liền thấy gương mặttươi cười của Mặc Hi, đôi mắt cũng chớp mắt ngây ngẩn giống vậy, tiếp đó thấy ánh mắt Mặc Hi chuyển qua cũng nhìn thấy mình, khẽ cười thân thiện gật đầu một cái rồi lại quay đi.

Bà nội nó! Người thật còn đẹp hơn trong tạp chí!! Danh sách mỹ nhân của học viện này thay đổi hàng ngày a!

“A a!” Bỗng nhiên một cơn đau đến khiến Khố Lạp đang trong lúc trần tư kêu lớn, cũng khiến mọi người đều nhìn về phía hắn.

” Khụ! Ngại quá, đứa bé này thiên phú thực không tồi, hết hồn.” KhốLạp thuận miệng bình tĩnh nói ra một lý do, thế nhưng lại nhận lấy những ánh mắt càng phức tạp, chuyện gì vậy!?

“Chuyện đó… Học trưởng, em, thiên phú của em, rất tốt sao?” Một giọng nói rụt rè vang lên, khiến Khố Lạp phải cúi đầu nhìn xuống, liền thấymột cô bé mười tuổi đang giương lên đôi mắt to tròn lay láy nhìn mình,rung rinh mong đợi và nhút nhát, dáng vẻ này rất khiến người ta muốn bắt nạt.

Lại quay đầu nhìn về phía thủy tinh, từ trong hào quang nhìn thấy, cô bé này thiên phú cũng chỉ thường thường, nhưng vừa nói ra miệng thật sự là khó mà không đổi giọng a, tươi cười nói, “Ha, ha ha, đúng vậy! Béchỉ cần cố gắng là tuyệt đối sẽ vô cùng lợi hại!” Nói như vậy chắc là có thể chứ?

“Vâng!! Em hiểu rồi! Cảm tạ học trưởng.” Sắc mặt cô bé có chút đỏlên, trong đôi con ngươi thật to tràn đầy vẻ kiên định còn có chútngượng ngùng, sau đó là một giọng nói nhỏ đến đáng thương, “Mình nhấtđịnh sẽ nỗ lực lợi hại như học trưởng vậy.”

Lời này nói mặc dù nhỏ, nhưng vẫn có một số người nghe thấy, đương nhiên, nghe được cũng không có để ý gì.

Cô bé rời đi, đến người kế tiếp kiểm tra, liền nghe thấy cô bé vừa đi qua một bên đột nhiên quay đầu lại nói với Khố Lạp, “Chuyện đó, họctrưởng, em…em là Lạp Lạp!”

Khố Lạp sửng sốt, rồi ôn hòa nở nụ cười, “Ừm, anh biết rồi.”

Lạp Lạp nghe xong lập tức cúi đầu chạy ra ngoài, bóng lưng không được bao lâu đã lẫn vào trong đám đông.

E rằng Khố Lạp không biết, hắn vì lấp liếm mà thuận miệng nói ra câuđó, tạo ra một thiếu nữ sau này một mực dựa vào nỗ lực của mình mà từngbước một đi lên con đường cường giả, nhưng hắn lúc này đã hoàn toàn quên mất cô bé vừa nói chuyện kia, chỉ hung dữ thấp giọng mắng An Diệc Kỳvừa tập kích hắn, “Cậu làm cái gì vậy!? Hại tớ mất mặt!”

“Hừ! Ai bảo cậu nhìn Mặc Mặc của tớ như vậy, đối với cậu như vậy đãcoi như là khách khí!” An Diệc Kỳ không hề áy náy chút nào, cũng trừngmắt.

“Được được được! Tớ không giành với cậu! Dục vọng chiếm hữu lớn nhưvậy!” Khố Lạp không còn lời nào để nói, người này đúng thật là mê muội!Tuyệt đối là mê muội!!

Ngồi trên bàn, An Diệc Kỳ căn bản là một chút việc cũng không làm,ánh mắt chỉ nhìn về phía Mặc Hi, mà nhìn lại bên Mặc Hi, chẳng mấy chốcđã đến đợt kiểm tra của cô.

Thiếu nữ đứng trước mặt này, là một cô gái rất đẹp, cũng có thể nóilà đáng yêu, giống một con búp bê, khiến cho người ta nhìn vào sẽ nhịnkhông được mà yêu thích, có lẽ kiểu con gái thế này thì An Diệc Kỳ gọicô bé này là búp bê mới đúng, nếu không phải cô ta vừa nhìn thấy mìnhliền mang theo địch ý và chán ghét rõ ràng như thế, tin chắc rằng Mặc Hi hoàn toàn nguyện ý yêu thích cô ta.

” Xin hỏi có thể điền tài liệu chưa?” Cô gái trước mặt cứ nhìn mìnhnhư vậy mãi không nhúc nhích, Mặc Hi khẽ cười nhắc nhở, cũng không cóbiểu hiện bực bội và tức giận.

Cô gái hừ lạnh một tiếng, mặc dù hành động này vẫn rất đáng yêu, tay cầm bút, lạnh giọng hỏi, “Tên.”

” Mặc Hi.”

” Thật là khó nghe.” Mặc Hi vừa nói xong, đã nghe thấy giọng nói chán ghét của cô gái, cũng không nói gì.

Cô gái điền xong tên lên giấy, hỏi lần nữa, “Tuổi.”

“10.”

“Nhóc con vắt mũi chưa sạch.” Đánh giá một câu, nhóc con vắt mũi chưa sạch? Lẽ nào chính cô ta không phải sao?

” Dị Năng Giả?”

” Võ Giả.”

Lần này, cô gái cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô, chỉ là đôi mắt rõràng dẫn theo một tâm tình mới, khinh miệt, không sai, chính là khinhmiệt, cười khúc khích nói, “Thì ra chỉ là một Võ Giả a! Ha ha, quả nhiên là một kẻ vô dụng, mày cho rằng mày xứng với hắn sao? Một bình dân nhỏnhoi bám chân quý tộc.”

” Xin hỏi có cần kiểm tra không?” Không trả lời câu hỏi của thiếu nữ, Mặc Hi bình thản hỏi, bám chân ai? Cô không biết, cũng chẳng muốn biết, một đứa con gái mang tâm lý và hành vi ghen tỵ, cô không có thời gianrảnh đùa với cô ta.

” Không cần, đây không phải là nơi những Võ Giả nhỏ nhoi như chúngmày có thể bước vào.” Đôi mắt của cô gái trừng lớn, trong đó rõ ràng tức giận, rất rõ ràng đối với sự thờ ơ của Mặc Hi sinh ra tức giận, ngôn từ rõ ràng có sự châm chọc.

Chỉ là những lời này cũng bao gồm tất cả Võ Giả có mặt ở đây, rấtnhiều người trong đôi con ngươi đều tràn lên phẫn hận, ngay từ lúc bắtđầu cũng có thể thấy được là cô gái kia rõ ràng nhằm vào Mặc Hi, mặc dùđối với Mặc Hi không phản kháng chút nào có chút thương tiếc, nhưng cũng không giúp đỡ gì nhiều, mà bây giờ cô gái kia lại càng lúc càng quáđáng nói ra những lời như vậy, phẫn hận đồng thời lại nói không ra lời,dù sao cô gái kia là học tỷ tương lai của họ, hơn nữa cũng chẳng ai muốn đắc tội với người vẫn chưa biết có thế lực ra sao.

“Này! Chị nói chuyện cẩn thận một chút cho tôi! Cái gì gọi là nhữngVõ Giả nhỏ nhoi như chúng mày hả!?” Đứng phía sau Mặc Hi, Lạc Nguyệtcuối cùng nhịn không được, ngay từ đầu đã muốn thay Mặc Hi lấy lại côngđạo, lại bị Mặc Hi ngầm ngăn cản, thế nhưng nghe đến đây cuối cùng nhịnkhông được phát điên, dù sao cô cũng là một Võ Giả!

“Hừ hừ! Không phục? Lẽ nào tao nói sai?” Cô gái kia cười khúc khích,con ngươi đảo ngang qua cô lại quay về nhìn Mặc Hi, “Được rồi, đừng cảnđường a! Người khác còn muốn ghi danh nữa đó.”

Mặc Hi cười nhạt, không nói gì, lui ra.

” Mẹ nó! Bà đây không báo.” Mặc Hi vừa lui ra đã đến Lạc Nguyệt, chỉthấy cô bật ra một câu chửi thề rồi xoay người tự mình rời đi.

” Không báo thì tốt, đi nhanh một chút, đừng cản đường người khác.” Cô gái kia lạnh mắt nhìn cô, lời nói sắc nhọn.

Ngay lúc Lạc Nguyệt đỏ mặt, thực sự định đi lại bị Mặc Hi dùng tay đè lại, đang muốn nói gì đó, thì thấy môi Mặc Hi cử động, mọi người khôngnghe được gì, mà Lạc Nguyệt lại nở nụ cười, cười đến có chút giảo hoạtmà xấu xa, đồng thời quay sang nói với Mặc Hi, “Bạn, quả nhiên là một kẻ phúc hắc a! Có điều tớ thích! A ha ha ha!”

Nói xong thì xoay người, quay qua nói với cô gái đang có chút nghingờ, “Ai nói tôi không báo, chị càng không muốn tôi báo, tôi càng muốnbáo, nhanh lên chút, nghe kỹ cho bà đây.”

” Mày!” Một câu “bà đây” khiến cô gái kia trợn mắt, thế nhưng khôngđể cô ta kịp nói gì đó, Lạc Nguyệt lại lên tiếng, “Tôi , tên gọi LạcNguyệt, ba điểm thủy (氵) bên cạnh chữ nhạc (乐 ) trong âm nhạc, gộp lạichính là lạc (泺), nguyệt trong nguyệt lượng! Chị đó! Phải nhớ kỹ nha, để sau này khiến chị mỗi lần nhớ lại càng như mới.”

“Hừ hừ! Tao chờ mong, vậy thì mày cũng phải nhớ kỹ, tao là Bạch Ức,tao tuyệt đối sẽ không bại bởi mày!” Nói đến câu cuối, khuôn mặt đãchuyển hướng về phía Mặc Hi, rõ ràng lời này là nói cho cô nghe.

” Không biết trong lúc người khác đang nói chuyện với mình mà khôngtập trung là vô lễ sao? Quả nhiên, đúng là một người có tư cách a, tôicũng chẳng thèm so đo với người như vậy, phía dưới, tôi cũng là 10 tuổi, ngoan ngoãn viết cho xong đi.” Lạc Nguyệt nâng cao tầm mắt, phong tháinói chuyện vang dội, giống như đang ra lệnh cho cô gái kia.

” Mày!!” Cô ta trừng lớn mắt nhìn Lạc Nguyệt, thấy Lạc Nguyệt vẫncười cao ngạo, mà mọi người cũng đang chú ý đến cuộc chiến của ba mỹ nữbên này.

“Con nhỏ Bạch Ức kia lại đang làm gì vậy? Dám bắt nạt Mặc Mặc củatôi, cô ta nhất định phải chết!!” An Diệc Kỳ nhìn về phía ba người,miệng hung hãn nói, muốn động lại không thể động.

Khố Lạp ở một bên nghe thấy, cũng quét mắt về phía ba người, An DiệcKỳ này a, biết rõ là cô nàng Bạch Ức kia căn bản thích cậu muốn chết,còn có thể làm cái gì? Đối với Bạch Ức đáng yêu như vậy mà hoàn toànkhông động lòng cũng chỉ có hắn.

Có điều, dường như, nếu như phải chọn giữa hai người Mặc Hi và Bạch Ức…

Hắc hắc… mình cũng muốn chọn người gọi là Mặc Hi kia!!

” Ai u! An Diệc Kỳ! Cậu lại làm cái gì vậy!” Đầu lần thứ hai đau nhói làm cho Khố Lạp hoàn hồn, quay đầu quát An Diệc Kỳ, chỉ là lần nàygiọng nói rõ ràng nhỏ hơn không ít.

“Làm cái gì?” An Diệc Kỳ tà ác cười nói, “Tớ đã nói rồi, không cho nhìn Mặc Mặc của tớ như vậy!”

” Cậu cái người này! Nhìn một chút sẽ chết sao!!” Khố Lạp thất bại.

” Nhìn một chút tớ sẽ không chết, nhưng mà người nhìn sẽ chết!” An Diệc Kỳ làm như thật nói.

Khố Lạp, “…”

” Trời ạ! Thật hay giả! Dị Năng Giả trung cấp!?” Đúng lúc đó, một tiếng kinh hô hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Dị Năng Giả trung cấp?

Trong đầu mọi người chợt lóe lên từ này, tiếp theo chính là hoàinghi, thế nhưng vừa nhìn thấy trong thủy tinh tỏa ra hào quang màu camrõ ràng, lại còn là hào quang màu cam không hề nhạt chút nào thì khôngthể không tin được nữa, thật là Dị Năng Giả trung cấp!

Mắt lại nhìn về đứa bé đang đặt tay lên thủy tinh, xem chừng cũng chỉ mới 12, 13 tuổi! Trời ạ! Một Dị Năng Giả trung cấp 12, 13 tuổi?

Kết quả như vậy khiến không ít đứa bé ở đây đều xuất hiện tâm lý tựti, đồng thời trong ánh mắt nhìn về phía đứa bé kia đều là kính nể, kẻmạnh, vĩnh viễn đều khiến người ta tôn kính.

” Hi, hắn mà lại là một Dị Năng Giả trung cấp? Sao bạn không nói vớitớ!?” Lúc này Lạc Nguyệt cũng mới vừa trong kinh ngạc tỉnh lại lôi kéoMặc Hi hò hét.

Không sai, người dẫn đến trận náo động này là Nhị Lăng bên cạnh Mặc Hi.

” Bạn không hỏi mà.” Mặc Hi bình thản cười nói, nụ cười kia khiến Lạc Nguyệt có một loại cảm giác vô lực khi nắm tay đấm vào bị bông.

Bạch Ức cũng phục hồi tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua MặcHi rõ ràng mang theo ghen tỵ, tiếp tục công việc của mình, nói với NhịLăng, “Tên.”

” Hắc Ảnh.” Nhị Lăng không do dự, nói.

“Tuổi.” Người điền tư liệu, hỏi tiếp.

“13.”

” Được rồi, điền xong, người tiếp theo.”

Nhị Lăng cũng không chần chờ xoay người rời khỏi, đi tới bên cạnh Mặc Hi.

Báo danh tiếp tục, âm thanh nhốn nháo cũng trong nháy mắt dừng lại,nhưng không ít người ở đây đều đã nhớ kỹ đứa trẻ tên Hắc Ảnh này, AnDiệc Kỳ bên kia cũng vậy, khuôn mặt hắn lúc này chính là khẩn trương vàphẫn nộ còn có lo lắng mơ hồ, tay đang nắm lấy Khố Lạp vô thức siếtchặt, không hề chú ý tới bộ dáng nghiến răng nghiến lợi thống khổ củaKhố Lạp, “Tên kia là ai!? Sao có thể gần gũi Mặc Mặc như vậy! Còn là DịNăng Giả trung cấp? Mẹ nó! Bọn họ lại còn vừa nói vừa cười!”

” An Diệc Kỳ…”

“A a a a! Tớ muốn điên rồi, không được! Nhất định phải đi hỏi một chút!”

” An Diệc Kỳ…”

“Cái gì hả!?”

” Cậu… Trước tiên buông tay cho tớ!!”

“A!?” Quay đầu nhìn lại, thấy ánh mắt gần như đã phiếm hồng của KhốLạp, lại cúi đầu, liền thấy một tay mình đang hiện lên ánh sáng cam nhàn nhạt, mà nhìn lại cái cổ tay bị mình nắm, ống tay áo phía trên đã tannát, có thể thấy rõ vết bầm và ngấn máu trên tay.

Lập tức buông tay, biến sắc, tỏ vẻ hổ thẹn, “Ngại quá!”

“Không sao, cậu cũng là bị tức, chỉ xui xẻo tớ có một người anh emnhư cậu thôi!” Khố Lạp không hề để ý, bất đắc dĩ nói, ai bảo hắn là anhem chứ? Chút chuyện nhỏ này căn bản là không để trong lòng.

“A a! Anh em tốt!” An Diệc Kỳ vỗ mạnh một cái lên vai Khố Lạp, tầm mắt lần thứ hai nhìn về phía Mặc Hi, ánh mắt phức tạp.

Một quãng thời gian trôi qua, đợi tất cả báo danh hoàn tất người đànông kia lại lần nữa mở miệng, “Điền tư liệu xong rồi thì tự trở về đi,trưa mai 12 giờ tiếp tục đến kiểm tra tiếp theo.”

Nói xong, xoay người giống như lúc tới đi về phía cổng lớn “Andara”,lúc gần đi, ánh mắt bí ẩn thoáng lướt qua đám người Mặc Hi, bọn họ tuyệt đối đều là những thiên tài phải bồi dưỡng trọng điểm, cổng lớn cao vútsau khi tiễn đưa bọn họ lại một lần nữa giống như phù dung sớm nở tốitàn lần thứ hai đóng lại.

Nhân viên kiểm tra cũng rời đi từng người một, lẫn trong đám đông mấy người Mặc Hi cũng chậm bước quay về chỗ ở.

” Tớ nói Hi a, cái con nhỏ gọi là Bạch Ức đó đối với bạn như vậy, sao cậu không nói lại một câu! Thực con mẹ nó tức chết người mà.” Vừa đi,Lạc Nguyệt vừa tức giận trút lên đầu Mặc Hi.

Đối với những lời này, Mặc Hi chỉ cười nhạt không trả lời.

“Nè! Bạn nói chuyện đi a! Bị ăn hiếp mà không phản kháng như bạn, sẽlàm kẻ ăn hiếp bạn càng thêm phách lối đó.” Lúc nói lời này trong giọngđiệu tức giận của Lạc Nguyệt hơi mang theo chút trầm thấp, cuối cùngcũng khiến Mặc Hi liếc mắt nhìn mình.

Vẫn là nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt ôn hòa nhìn cô bé trước đó nhấtđịnh là đã gặp phải chuyện không thoải mái, cười nói, “Chó cắn bạn mộtcái, lẽ nào bạn còn muốn quay lại cắn nó một cái sao?”

Một câu nói làm cho sắc mặt Lạc Nguyệt nhất thời sửng sốt, sau đónghĩ cái gì đó khiến sắc mặt lập tức buồn cười, chợt nghe Mặc Hi nóitiếp, “Hơn nữa, bạn cho rằng tớ sẽ để người khác ăn hiếp sao?”

Có người có thể ăn hiếp Mặc Hi sao?

Vấn đề này vừa xuất hiện trong đầu Lạc Nguyệt, lập tức thốt ra, “Saocó thể.” Nói xong, tự Lạc Nguyệt cũng thấy sững sờ, liền bật cười, đúngvậy! Sao có thể chứ? Dù quen biết Mặc Hi chưa lâu, nhưng là thế đấy, cómột loại cảm giác không cách nào hình dung, rằng cô rất đáng tin cậy,không có gì làm khó được!

” Đúng vậy! Không phải là được rồi.” Mặc Hi cười đáp lời, giọng điệu bình thản vẫn nghe ra tự tin bẩm sinh.

“Ừ!” Lạc Nguyệt cũng cười lên, không nói đến nữa, có điều bây giờ côlại nghĩ đến một chuyện khác, lúc mà cô không chịu ghi danh, Mặc Hi đãnói với cô một câu rằng, “Báo danh trước, đến trường rồi có thể giáohuấn cô ta tốt hơn không phải sao?”

Đúng vậy! Đến trường, hắc hắc, Bạch Ức a! Chị cứ chờ đó! Ai bảo chị muốn chọc chúng tôi, hắc hắc hắc hắc!

Nhìn nụ cười tà ác rõ ràng của Lạc Nguyệt, Mặc Hi đại khái cũng cóthể đoán được cô đang nghĩ cái gì, chỉ cười cười, không quấy rầy, chuyển mắt nhìn Nhị Lăng bên cạnh, hỏi, “Lúc ghi danh, Hắc Ảnh là tên của cậusao?”

” Hắc là họ, tên là tự đặt.” Nhị Lăng, có lẽ hiện tại nên gọi là HắcẢnh vẫn mang theo giọng điệu lạnh lẽo cứng nhắc như vậy, thế nhưng lúcnày đôi con ngươi đen nháy không ánh sáng đang nhìn Mặc Hi kia cũng khómà không dao động sâu sắc. Hắc là họ được truyền thừa, Ảnh… cũng là được truyền lại, nếu toàn bộ thể xác và tinh thần anh trung thành với mộtngười, liền muốn trở thành cái bóng của người đó, là một sinh mệnh kháccủa người đó!

Chỉ thuộc về ngài, chỉ là ảnh của một mình ngài!

“…” Ánh mắt sâu sắc như thế, chuyên chú như thế, sao Mặc Hi có thểkhông nhìn ra, hắn… cứ khiến người ta đau lòng như vậy, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, vươn tay về phía hắn.

Hắc Ảnh nhẹ nhàng cúi đầu, hơi khom người xuống, đến gần cô.

Tay chạm được mái tóc mềm mại, khẽ xoa xoa, đôi mắt cũng dần híp lại, âm thanh nhàn nhạt khẽ khàng, “Một cái tên rất dễ nghe, sau này, cậutên là Hắc Ảnh, Ảnh.”

Ảnh…

Một tiếng gọi, một tiếng khẳng định, khiến cả người Hắc Ảnh khẽ runlên, thỏa mãn, không sai, chính là cảm giác này. Chỉ một câu nói nhưvậy, là đủ rồi, thỏa mãn khó mà diễn tả được.

Ở một góc độ mà người khác không nhìn thấy, cả chính Hắc Ảnh cũngkhông biết, đầu cúi thấp, đôi môi hồng hào trên khuôn mặt xinh đẹp conglên thành một vòng cung nhẹ, rất rất nhẹ, nhưng đó là thỏa mãn như cóđược toàn thế giới.