Ngọt Ngào Đến Nghiện

Chương 81: Em vợ đến nhà



Hai người vẫn theo thói quen thường ngày đến siêu thị mua thực phẩm. Điều không ngờ nhất chính là sự xuất hiện của đứa cháu trai mà Liễu Dung Nghiên yêu thương nhất.

Cậu thiếu niên ngồi trên ghế sofa, nhâm nhi tách trà hoa cúc tỏa khói ngào ngạt. Dựa vào vẻ bề ngoài ước chừng chỉ khoảng mười sáu tuổi, nhưng toàn thân toát ra loại khí chất nguy hiểm bức người.

Khuôn mặt cậu không có nét trẻ con thân thiện, thay vào đó là sự sắc sảo và lạnh nhạt toát ra từ xương tủy. Đặc biệt là đôi mắt trong veo hờ hững như viên ngọc thượng đẳng kia.

Liễu Dung Nghiên chỉ vừa mới đặt một bước chân vào nhà, cậu đã phát giác ra, đôi mắt sáng ngời nhìn cô: “Chị!”

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đã chạy đến ôm lấy cánh tay cô.

“Nghiêm Vũ, sao em lại ở đây?”

Liễu Nghiêm Vũ dĩ nhiên nhận ra sự có mặt của một người xa lạ, cậu nép sát vào người cô, thấp giọng trả lời: “Em vừa mới xuống máy bay. Nhớ chị ạ!”

Thiếu niên trước mắt chính là con trai út của Liễu Thừa An. Hiện tại cậu đang là game thủ nổi tiếng hàng đầu cả nước với vô số chiến tích khiến bao người mơ ước, ngưỡng mộ.

Vào ngày cưới của Liễu Dung Nghiên, cậu đang tham gia trận thi đấu thế giới nên không thể dự lễ cưới. Sau đó, việc tập luyện ở câu lạc bộ gần như chiếm hết thời gian trong một ngày. Đây là lần đầu tiên Liễu Nghiêm Vũ gặp mặt anh rể của mình.



Và dĩ nhiên, như tâm lý của bao người em vợ khác, cậu không thích Phó Liên Ngạo.

Mùi thuốc súng tỏa ra nồng nặc trong gian phòng khách khiến cho ai nấy đều lấy làm sợ hãi.

Tình huống không ổn lắm thì phải.

Hình như cậu em vợ này không có chút cảm tình nào với anh rể của mình.

Thái độ của anh vẫn luôn rất ôn hòa còn cậu thì vẫn thờ ơ không kiêng nể gì.

“Nghe nói anh từng có mối tình bảy năm với một người phụ nữ?” Giọng điệu của cậu mang theo sự chất vấn và ghét bỏ rõ ràng. Cũng không hề giấu giếm mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Phó Liên Ngạo là người khá giỏi tiết chế, biết cách để hành xử sao cho đúng và phải phép. Trên thương trường trải qua biết bao nhiêu chuyện, sao có thể chấp nhặt với một đứa trẻ chưa trưởng thành? Hơn nữa còn là em trai của vợ anh.

Phó Liên Ngạo nhấp một ngụm trà, gật đầu, đáp: “Phải!”

“Anh nghĩ mình xứng với chị gái của tôi sao?”

“Nghiêm Vũ, không được nói như vậy!” Liễu Dung Nghiên không nhịn được phải nhắc nhở cậu.

Tính cách của cậu, cô hiểu rõ hơn ai hết. Tuy khá dễ gần nhưng thực chất đều là gai nhọn.

Ngoại trừ gia đình và bạn bè thân thiết, bất kỳ ai đến gần cậu chắc chắn sẽ bị cứa đến toàn thân chảy máu.



Phó Liên Ngạo không tỏ ra khó chịu hay tức giận, cười dịu dàng nắm chặt tay cô, bình tĩnh nhìn cậu: “Đối với anh, cho dù là ai đi chăng nữa cũng không xứng với Nghiên Nghiên.”

Được rồi, xem như anh giỏi đối phó!

Liễu Nghiêm Vũ vẫn không chịu để yên, nét buồn bực thể hiện rõ qua vẻ mặt, hành động và ánh mắt. Cậu nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt trên eo chị gái mình, bĩu môi, sắc mặt sa sầm: “Tay của anh. Cái tay đó mau rời khỏi người chị gái tôi!”

Cậu nhóc giống như một chú nhím bị người ta chọc vào chỗ ngứa, không ngừng tuôn gai nhọn. Chạy nhanh đến gỡ tay anh ra.

Liễu Nghiêm Vũ cứ đinh ninh rằng sức lực của bản thân đủ hạ gục anh. Nào ngờ đâu chỉ một giây sau đã phải hối hận.

Tay chưa kịp chạm vào đã bị siết chặt lấy đến mức in hằn vết đỏ.

Chưa bao giờ dám tin, một người được huấn luyện bài bản bởi chuyên gia như cậu lại thua cuộc.

Còn là bị vật ngã bởi tên anh rể xấu xa cướp đi củ cải trắng đáng yêu nhất của gia đình cậu nữa!

Liễu Dung Nghiên bật cười nhìn cậu, đợi lúc cậu đứng lên lại duỗi tay xoa đầu cậu một cái, rất tự hào khoe khoang tài năng của chồng mình: “Anh rể của em giỏi lắm. Em không đánh nổi anh ấy đâu.”

Hơ hơ, thật sự còn có thể như thế này? Kết hôn chưa đầy một năm mà chị gái yêu quý của cậu đã hoàn toàn bị Phó Liên Ngạo mê hoặc rồi.

Nhất định là bị anh bỏ bùa, chị gái đã nói sẽ không bao giờ yêu đương. Chị sẽ không lừa cậu.

Liễu Nghiêm Vũ giận tới mức mặt mày đỏ bừng, trừng mắt với anh, lớn tiếng nói: “Rốt cuộc anh đã cho chị tôi ăn cái gì để chị ấy trở nên thế này?”

Từ một người con gái sống theo chủ nghĩa độc thân nhiều năm. Rồi dần dần rơi vào lưỡi tình ngọt ngào, quên cả em trai.

Phó Liên Ngạo liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên trả lời: “Nếu cô ấy không yêu anh, có lẽ anh sẽ dùng thứ gì đó để trói cô ấy lại. Nhưng mà em vợ, chị gái em yêu anh.”

Liễu Dung Nghiên: Tuyệt vọng! Xong thật rồi!

Quả nhiên chưa đến ba giây, Nghiêm Vũ cầm lấy chén trà trên bàn, cả giận muốn ném về phía anh: “Ai là em vợ của anh? Đừng có mà xưng hô linh tinh!”

Nhân lúc Liễu Nghiêm Vũ cậu không ở nhà, lại quyết định hôn nhân cho chị gái mà cậu thương yêu nhất, cũng là kim cương vô giá của cậu. Sao cậu chấp nhận nổi chứ?

Liễu Dung Nghiên vội bắt lấy tay cậu, một tay đan vào tay anh, đứng lên, lời nói của cô rất nghiêm túc và cứng rắn: “Nghiêm Vũ, anh ấy là chồng chị, là người đàn ông chị yêu.”

Chàng thiếu niên từ từ hạ tay xuống, tâm trạng không thể nào bình thường trở lại. Cậu nhỏ giọng kết luận một câu: “Đó là vì mắt chị quá kém!”

Vẫn là không thừa nhận danh phận của anh.

Phó Liên Ngạo đột nhiên có hơi bất lực và bó tay với cậu em vợ của mình.