Ngọt Ngào Đến Nghiện

Chương 2: Liên hôn gia tộc



Sự lạnh lùng, vô tình này làm ai nấy xung quanh đều giật mình. Chuyện tình yêu của người thừa kế nhà họ Phó và cô gái Lọ Lem Viên Tuệ có ai mà không biết. Thật không ngờ Phó Liên Ngạo lại có thể nói ra lời chia tay dứt khoát đến vậy.

Viên Tuệ không màng đến tự tôn của mình, bất chấp níu tay anh lại. Người đàn ông này cô không thể nào để vuột mất.

Mặc dù anh không nâng đỡ sự nghiệp của cô, nhưng giữ anh lại làm phần dự phòng cho sau này cũng rất tốt.

Phó Liên Ngạo nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã nhuốm màu danh lợi của Viên Tuệ. Từng suy nghĩ của cô ta anh đều đã hiểu rõ.

Anh cứ cho rằng Viên Tuệ chẳng qua chỉ là ham vui nhất thời, cho rằng cô ta bồng bột thiếu suy nghĩ khi dùng tên tuổi của anh để mang lại lợi ích cho bản thân.

Vậy mà không ngờ, người con gái mà anh đã từng dành nhiều tâm tư tình cảm để nuông chiều lại trở thành kẻ bị tiền tài che mất lương tâm như thế.

||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu |||||

"Viên Tuệ, muốn lợi dụng thì cũng nên xem người đó là ai!"

Nói xong, anh xoay người, sải bước ra khỏi nhà hàng, cũng không để tâm đến cô gái đang khàn giọng gọi tên ở phía sau.

Viên Tuệ ngã khuỵu xuống nền nhà, cả cơ thể hoàn toàn bị rút cạn sức lực. Cô ta thật sự không cảm thấy đau lòng, có lẽ tình yêu bao năm qua đã dần dần không còn trong sáng và đẹp đẽ như lúc ban đầu. Hiện tại, có chăng chỉ là sự nuối tiếc và không cam tâm khi con mồi vụt mất.

Vệ sĩ nhìn thấy bóng dáng anh bước ra liền nhanh chóng mở cửa.

Chiếc Rolls-Royce màu đen đắt tiền vốn nên là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng sự xuất hiện của Phó Liên Ngạo đã thành công biến nó trở thành phông nền cho mình. Anh cúi gập người, tránh thoát khỏi ống kính của paparazzi để lên xe.

Màn đêm buông xuống nơi thành thị phồn hoa tấp nập. Không còn những đám mây trắng xóa, nền trời cao rộng của ban ngày, không còn ánh hoàng hôn hùng vĩ của buổi chiều tà, tất cả đã thay bằng đêm hạ êm dịu như bông, đẹp tựa như nhung.

Phó Liên Ngạo ngồi trong xe, tay đặt lên thành cửa xe. Tài xế lấy can đảm nhìn vào gương để xem xét tình hình của cậu chủ.

Biểu hiện của anh không có điểm nào khác thường, không đau buồn, không trầm tư suy nghĩ. Điều này làm ông cảm thấy có chút quái lạ. Hai người họ yêu nhau bảy năm, sao chia tay lại bình tĩnh đến mức này?

Một lúc sau, chiếc xe dừng trước nhà chính của gia tộc họ Phó. Căn biệt thự được xây dựng theo phong cách Châu Âu, nhìn từ xa đã toát ra vẻ đẹp hoa lệ, nguy nga. Màu sắc chủ đạo là gam màu trắng và be, mái ngói có màu nâu nền nã, tinh tế. Đi sâu vào trong là gian phòng khách rộng lớn với tone màu nâu pastel tối giản nhưng đầy cuốn hút và thời thượng.

Người giúp việc trong nhà thấy Phó Liên Ngạo quay về liền nhanh chóng xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh, cúi thấp đầu, đón chào chủ nhân tương lai của gia tộc.

Việc quay về nhà chính nằm ngoài dự tính của Phó Liên Ngạo. Vừa mới nãy, anh nhận được cuộc gọi từ ông nội, có chuyện quan trọng muốn nói với anh.

Thư phòng của ông cụ Phó nằm ở giữa hành lang tầng một, ngay bên cạnh là phòng ngủ và phòng trà của ông, sắp xếp như thế sẽ thuận tiện cho việc đi lại của người lớn tuổi hơn là ở tầng cao.

Phó Liên Ngạo gõ nhẹ hai cái vào cánh cửa, đứng bên ngoài một lúc lâu vẫn không thấy lời đáp lại của ông cụ Phó, anh lại gõ thêm một tiếng.

"Vào đi!"

Bên trong truyền ra âm thanh khàn khàn, lạnh nhạt của ông cụ Phó.

Nhận được sự đồng ý, Phó Liên Ngạo đẩy cửa đi vào. Đối diện với anh là chủ nhân hiện tại của Phó gia, chủ tịch quyền cao chức trọng, tàn nhẫn độc đoán của tập đoàn Phó Hoằng.

Từ nhỏ, anh đã được ông nội chăm sóc và giáo dục. Mọi thứ của anh đều học của ông nội, cũng chính ông là người đã phát hiện là tố chất lãnh đạo và khả năng kinh doanh xuất sắc của Phó Liên Ngạo.

Nếu nói về người mà anh tôn kính và bội phục nhất, Phó Liên Ngạo chắc chắn đó chính là ông nội của anh.

Phó Liên Ngạo hơi cúi đầu, nói tiếng chào: "Ông nội, con đã về rồi ạ."

Phó Liêm đứng dậy, hai tay chống lên chiếc gậy gỗ, toan muốn đến bàn trà. Phó Liên Ngạo nhanh chân tới đỡ cụ, cảnh tượng không khác gì bức tranh hòa thuận của một ông lão và cháu trai.

Cụ Phó ngồi xuống ghế, Phó Liên Ngạo rót trà đẩy qua cho ông. Hai người cứ thế yên lặng trong chốc lát.

Người trực tiếp phá vỡ không khí yên ắng là ông nội của anh. Âm điệu bình bình, thản nhiên hỏi một câu: "Thành công hay không thành công?"

Phó Liên Ngạo chỉ mỉm cười cho qua, không trả lời ông. Anh biết rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ấy.

Phó Liêm nheo mắt nhìn anh, sắc mặt chẳng có chút xót xa gì khi biết cháu trai mình thương yêu nhất cầu hôn thất bại. Ngược lại, ông làm như không biết gì, thay đổi sang chủ đề khác:

"Vị hôn thê của con là Liễu Dung Nghiên, con gái duy nhất của Liễu Thừa An."

Ông lại nói thêm: "Liên Ngạo, không cần biết con yêu ai hay thích ai, nhưng ta chỉ chấp nhận duy nhất Dung Nghiên là cháu dâu, là nữ chủ nhân tương lai của dòng tộc này."

Phó Liên Ngạo vẫn giữ nét điềm nhiên như chưa hề có gì xảy ra.

"Ông nội, cháu cũng đâu nói sẽ không chấp nhận."

Biểu cảm của ông cụ Phó hiện lên sự hài lòng và ôn hòa hơn trước. Ông gật đầu, trong lòng tấm tắc khen gợi sự quả quyết của đứa cháu trai. Quả không hổ là người được ông nhắm trúng cho vị trí người thừa kế.

Nói đến cuộc liên hôn này, Phó Liêm không có bất kì điều gì để chê trách hay phật ý. Vợ tương lai của Phó Liên Ngạo là tiểu thư của nhà họ Liễu, dòng tộc nắm giữ toàn bộ nền Văn hóa – Giáo dục – Nghệ thuật của đất nước.

Cô gái ấy còn được người ta ưu ái gọi với cái tên "nàng thơ của tạo hóa". Không chỉ có gia thế lẫy lừng, cô còn sở hữu thành tích học tập xuất sắc, là sinh viên tốt nghiệp sớm của trường Đại học Yale và đang tiếp tục học lên Thạc sĩ.

Liễu Dung Nghiên, tên cũng như người, xinh đẹp thanh cao từ trong cốt tủy. Vẻ đẹp của cô được biết bao nhiêu tập đoàn giải trí lớn trong và ngoài nước săn đón. Cô được người ta biết đến nhờ địa vị của gia đình và vẻ ngoài, nhưng lại níu chân trái tim bao người nhờ năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm và nhân cách. Liễu Dung Nghiên chơi thành thạo đàn piano, đàn tranh và guitar, không những vậy cô còn đang là thành viên trẻ tuổi nhất của Đoàn nghệ thuật YL, chuyên trình diễn ở các buổi gặp mặt của các nguyên thủ quốc gia.

Mọi thứ của cô đều cực kì tốt. Tuy nhiên, điều khiến ông cụ Phó quyết tâm muốn cháu trai cưới cô là bởi vì tính cách. Một cô gái sống trong nhung lụa lại bằng lòng đi đến một nơi xa xôi, nghèo khó như Châu Phi, chuyên làm việc thiện, dùng toàn bộ tiền thưởng của cuộc thi để quyên góp cho những đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh thì phải có trái tim lương thiện tới cỡ nào chứ?

Ông cụ Phó không cần cháu dâu phải hoàn hảo hay giàu sang, thứ ông cần là một người đủ bao dung và lòng thương để xoa dịu trái tim khô cằn của Phó Liên Ngạo. Tập đoàn Phó Hoằng cần nữ chủ nhân có đủ tinh tế, khéo léo để giữ chân nhân viên ở lại.

Mà Liễu Dung Nghiên là người duy nhất mà ông tìm được trong thế giới đầy rẫy cạm bẫy, toan tính lọc lừa này.