Ngỗng Tử, Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng

Chương 53: Vết son môi



Edit: Đầu Gỗ

Ngồi trước máy giám sát quá trình quay <>, tổng đạo diễn thở dài một hơi, tuyệt vọng lấy hai tay che mặt.

"Đạo diễn Triệu, chuyện này... chuyện này phải làm sao đây?"

"Nếu tôi biết phải làm sao thì bây giờ ngồi đây than ngắn thở dài à?"

"Nhưng Lạc Tu này trước đó đã chặn trước máy quay rồi, không thì đợi quay xong tôi tìm người nói chuyện với cậu ta?"

"Nói chuyện với cậu ta?"

Đạo diễn ngẩng mặt lên, biểu tình quỷ dị: "Ai nói chuyện với cậu ta, tôi hay cậu?"

Trợ lý đạo diễn ngập ngừng: "Dù sao cũng chỉ là diễn viên mới, đâu cần ngài tự mình đi? Nếu ngài không yên tâm thì tôi đích thân đi tìm anh ta vậy?"

"Cậu..." Đạo diễn vừa bực mình vừa buồn cười, "Có phải cậu cảm thấy đích thân cậu đi tìm cậu ta là khiến cậu phải hạ mình nhắc nhở cậu ta?"

"Chuyện đó... tôi nào dám."

"Không dám thì đừng có nói linh tinh!"

Tổng đạo diễn lạnh mặt, trợ lý kinh ngạc một lúc mới hiểu ra bèn cẩn thận hỏi: "Sau lưng người này... có nhân vật lớn sao ạ?"

Tổng đạo diễn muốn nói rồi lại thôi, tâm tình phiền muộn phất phất tay: "Chuyện này không cần cậu nhọc lòng, đừng hỏi nhiều, bản thân tự thông minh chút đi."

Trợ lý xấu hổ cười khan: "Vâng."

[Lạc Tu đội diễn viên, người thứ ba bị loại. Cố Niệm đội biên kịch săn mồi thành công.]

Loa thông báo một lần nữa vang vọng khắp khu rừng.

Tổng đạo diễn nhìn máy giám sát: "Còn lại một thứ hạng cuối cùng, trò chơi cũng sắp kết thúc rồi. Lăn lộn trong rừng hai tiếng rồi nếu quay tiếp chắc bọn họ cũng không vui, cậu thông báo cho bọn họ về phòng nghỉ ngơi đi, cũng đến giờ cơm trưa rồi."

"Thế đoạn ghi hình sau khi trò chơi kết thúc thì sao ạ?"

"Thông báo với khách mời 3 giờ chiều chuẩn bị quay bổ sung."

"Vâng, đạo diễn Triệu."

***

Để không ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của khách mời, cơm trưa được đưa đến từng phòng cho mọi người.

Đa số khu vực trên đảo đều đã bị cắt mạng, mà điện thoại và máy tính xách tay do tổ chương trình cung cấp không khác gì cục gạch, sau khi Cố Niệm tắm xong thì nằm bẹp trên giường, hai mắt đăm đăm nhìn trần nhà.

Tuy rằng cơ thể đã mệt mỏi rã rời sau hơn một tiếng lăn lộn trong rừng nhưng bây giờ cô lại không thể nào chợp mắt được.

Nghĩ đến ly nước ép ma quái 200ml cùng dạ dày thuỷ tinh "mong manh dễ vỡ" của con trai bảo bối, cô có chút đau đầu cho buổi quay bổ sung chiều nay.

Khi Cố Niệm trằn trọc lo lắng nằm trên giường suy nghĩ đối sách thì cửa phòng cô chợt bị gõ vang.

Cố Niệm đang chìm sâu trong suy nghĩ, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến cô giật nảy người, vội vàng bò dậy từ trên giường.

"Ai đấy?"

Mấy giây sau, bên ngoài mới truyền đến giọng nói ôn hoà quen thuộc: "Là tôi, Lạc Tu."

Cố Niệm lập tức bước xuống giường mở cửa.

Đứng bên ngoài hành lang quả nhiên là Lạc Tu.

Bộ trang phục nguỵ trang rằn ri kia không còn, anh đã đổi thành áo thun trắng và quần dài màu xám nhạt, mắt kính cũng chọn kiểu gọng không màu, cả người trông cực kỳ thoải mái.

Cố Niệm có chút ngạc nhiên: "Sao anh không ở trong phòng nghỉ ngơi?"

Lạc Tu: "Tôi làm phiền em nghỉ ngơi rồi sao?"

Cố Niệm lập tức xua tay: "Không có không có, tôi chỉ sợ anh mệt thôi."

Lạc Tu cười khẽ, rũ mắt ngắm nhìn gương mặt cô: "Tôi đã nói rồi, tôi không yếu ớt như em nghĩ đâu. Với lại..."

"Với lại sao cơ?"

"Không có mạng, ở trong phòng một mình rất chán."

"Hả?" Cố Niệm nhìn anh khó hiểu.

Lạc Tu khựng lại, hỏi cô: "Làm sao vậy?"

Cố Niệm nói khẽ: "Trước kia Chu Hàm Vũ rõ ràng đã nói với tôi, anh là kiểu người chỉ cần một quyền sách một tách trà là cả buổi chiều không thèm ngó ngàng gì đến người khác đấy."

Lạc Tu rũ mắt, bật cười: "Cái cớ mà tôi chuẩn bị cả một đường đến đây không ngờ lại dễ dàng bị vạch trần như thế."

"Cớ?"

"Ừ, thật ra là," Lạc Tu tạm dừng một lát, "Tôi chỉ muốn đến tìm em thôi, không có lý do gì khác."

Cố Niệm sững người.

[Con mồi của em chỉ có thể là tôi.]

Câu nói buổi sáng mang theo một cỗ cảm xúc mãnh liệt xa lạ nào đó bị cô cố tình quẳng ra sau đầu bỗng nhiên một lần nữa vang vọng bên tai.

Cố Niệm nhìn vào đôi mắt nâu dịu dàng ấm áp quen thuộc, trong lòng không hiểu tại sao lại sinh ra luống cuống.

"Vậy vậy vậy anh vào đi."

Cố Niệm đè xuống cơn hoảng loạn vô danh trong lòng, vịn cửa xoay người muốn đi vào phòng trước, chỉ là không ngờ chân vừa động, cổ tay cô đã bị người ta nắm lấy.

Cố Niệm như bị điện giật, quay đầu lại: "Lạc Tu, anh làm sao vậy?"

Lạc Tu khẽ thở dài: "Tôi có cảm giác em đang trốn tránh tôi."

"Không có mà."

"Trưa nay trước khi trò chơi kết thúc em đã đi trước rồi."

"À, đó là vì trên người tôi toàn là bùn đất và lá cây, tôi biết anh thích sạch sẽ cho nên không thể mang bộ dạng đó đi tìm anh được."

"......"

Lạc Tu yên lặng nhìn cô, trong đôi mắt nâu sáng lên một cảm xúc khó nói thành lời.

Cố Niệm nín thở, cô có chút không quen với bầu không khí này giữa hai người, cô phải nói gì đó, bằng không......

Lạc Tu chợt nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng lại hết cách với cô.

Cố Niệm ngơ ngẩn.

Đợi đến khi Lạc Tu lên tiếng, cảm giác trước đó mà cô cảm nhận được dường như chỉ là ảo giác, một chút cũng không sót lại.

"Có phải câu nói buổi sáng của tôi đã doạ đến em rồi không?"

Cô gái vội vàng phủ nhận: "Không có không có, tôi ——"

"Đó là một câu thoại trong kịch bản."

"...Hả?"

Cô gái đang vắt não tìm lý do chống chế nghe vậy thì ngớ ra, mở to mắt.

"Trước khi tôi và Truyền thông Định Khách kết thúc hợp đồng, người đại diện có đưa cho tôi một kịch bản phim."

Đầu óc Cố Niệm vẫn đang trống rỗng.

"Trước đó tôi vẫn luôn không thể bắt được cảm xúc nhân vật, về sau hết hợp đồng thì kịch bản đó cũng bỏ. Không ngờ cảnh tượng buổi sáng đột nhiên khiến tôi bắt được cảm giác nên mới thử nhập vai diễn một chút."

"......"

Cuối cùng thì Cố Niệm cũng định thần lại, ngoài trừ hoảng hốt thì chỉ nhẹ nhàng thở phào, còn chút cảm giác không đúng lắm trong lòng thì cô lặng lẽ giấu đi. Trực giác nói cho Cố Niệm biết, loại cảm xúc này tốt nhất đừng chạm vào nó, đừng quan tâm nó, thế nên cô cố gắng gạt nó sang một bên.

"Thế à, hoá là là lời thoại trong kịch bản..."

"Tôi định sau khi kết thúc sẽ giải thích," Lạc Tu nhẹ giọng xin lỗi, "Nhưng lại không tìm được em ở đâu, cho nên không kịp nói."

"Ra là vậy."

Lạc Tu nhìn không chớp mắt quan sát mỗi một phản ứng trên gương mặt cô, "Thật sự không doạ em sao?"

"Không đến mức đó," Cố Niệm mím môi cười ngượng ngùng, "Chỉ là tôi hơi giật mình một chút."

"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không như thế nữa."

"Lần sau?"

Cố Niệm ngơ ngác. Chuyện này còn có lần sau nữa á?

Lạc Tu cúi xuống nhìn cô, tâm tình có chút sa sút: "Chắc là vì không phải diễn viên chuyên nghiệp, mỗi lần đọc thoại tôi phải đợi bắt được cảm xúc mới làm được."

Cố Niệm gật đầu: "Tôi hiểu, nhưng anh có thiên phú mà, có nhiều lần biểu hiện của anh rất lợi hại đó."

Lạc Tu: "Ừ, sau này tôi sẽ cố gắng khắc chế để không doạ em sợ nữa, sẽ không có lần sau đâu."

"?!"

Đến khi hiểu ra thì Cố Niệm tiến lên một bước nắm lấy tay anh: "Không được, anh không thể khắc chế! Diễn xuất của anh chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi chứ không phải không thể diễn. Nếu anh có nhiều kinh nghiệm nhập vai để nắm bắt được cảm xúc của nhân vật thì diễn xuất sẽ tiến bộ rất nhiều, cơ hội tốt như thế thì sao phải khắc chế chứ?"

"Nhưng tôi sẽ khiến em bối rối."

Cố Niệm lập tức phủ nhận: "Sao có thể chứ, tôi là biên kịch chuyên nghiệp mà, không có gì phải bối rối hay khó xử hết!"

"Thật sao?"

"Thật mà!"

"Vậy thì được rồi."

Mấy giây sau, Cố Niệm lệ rơi đầy mặt biểu cảm suy sụp xoay người lại.

Cố Niệm à, vì để cải thiên kỹ năng diễn xuất của con trai bảo bối, mi nhất định phải chịu đựng, phải có nghị lực trước sự cám dỗ của sắc đẹp, ngàn lần không thể dao động càng không thể vượt quá giới hạn đó biết chưa!

Tuy rằng mỗi khi nhớ lại giọng nói trầm thấp buổi sáng là chân cô liền mềm nhũn.

Hu hu hu làm một fan mẹ kiên định sao mà khó khăn quá vậy nè.

***

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad https://www.wattpad.com/user/Daugooo và fb Tiểu Mộc Đầu - 小木头。Hãy đọc tại Wattpad và blog để ủng hộ chính chủ nhé.

Chúc mí bạn đọc truyện vui vẻ~~~

***

3 giờ chiều, e-kip <> chuẩn bị trường quay để ghi hình bổ sung.

Trong trò chơi buổi sáng, Tông Thi Ức là người thứ tư bị loại. Đến lúc này thì đội biên kịch và đội diễn viên đã ghép đôi thành công, danh sách chịu hình phạt cũng ra lò.

Thứ nhất, Trác Diệc Huyên 1000ml

Thứ hai, Du Tùng, 500ml.

Thứ ba, Lạc Tu, 200ml.

Là thành viên trong đội số một, Cố Niệm đứng bên cạnh Lạc Tu nhìn xe đẩy nhỏ chở mấy ly nước ép đang tiến đến gần mà như lâm vào đại dịch.

Tông Thi Ức và một nữ biên kịch khác là đội số hai, cũng là hai người may mắn không cần chịu đựng hình phạt kinh khủng này.

Tông Thi Ức đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ biểu cảm trên mặt Cố Niệm, không nhịn được mà trêu chọc cô: "Biên kịch Cố, người uống ly nước này là Lạc tiên sinh chứ đâu phải cô, sao nhìn cô còn sợ hãi hơn anh ấy nữa vậy?"

Vẻ mặt Cố Niệm nghiêm túc: "Cô không thấy cái này rất giống thuốc độc màu tím chứa đầy bong bóng trong cái nồi đen hình thù kỳ quái của mụ phù thủy hay sao?"

Tông Thi Ức buồn cười: "Cái này màu xanh mà."

"Màu xanh mới càng khủng bố hơn đó!"

Cố Niệm vừa đáp lời Tông Thi Ức xong, quay đầu lại thì phát hiện nhân viên công tác đang bưng thuốc độc của phù thuỷ cho Lạc Tu rồi.

Cô cuống quýt chạy sang đó: "Để tôi để tôi!"

Nhân viên công tác sửng sốt, ngay sau đó không quá tin tưởng nhìn cô: "Biên kịch Cố muốn làm gì vậy?"

Cố Niệm nghiêm mặt, lý lẽ hùng hồn: "Đồng đội phải uống thứ đáng sợ thế này, tôi phải an ủi anh ấy, đích thân đưa cho anh ấy chứ!"

Nhân viên công tác nửa tin nửa ngờ đưa ly nước cho cô, thuận tiện "uy hiếp": "Bên kia còn có mấy ly dự phòng, lỡ như cô có trượt tay làm đổ thì cũng còn ly khác đó nha."

Cố Niệm: "............"

Kế hoạch A thất bại.

Cố Niệm lia mắt nhìn xung quanh, dưới chân bọn họ là bãi đất trống được tráng xi măng, bãi cỏ gần nhất cũng cách đây mấy chục mét, muốn đi tới đi lui đổ bỏ mà không khiến ai chú ý là không thể nào.

Kế hoạch B cũng không được.

Chỉ còn kế hoạch C thôi.

Cố Niệm hít sâu một hơi, môi cong lên thành nụ cười thân thiện nhìn nhân viên công tác: "Chỗ anh có kẹo không?"

"Kẹo?" Nhân viên công tác ngớ ra.

Cố Niệm nghiêm túc giơ cao cái ly: "Đúng vậy, thứ khó uống thế này, uống xong mà không ăn kẹo thì làm sao xua đi mùi vị trong miệng được?"

Nhân viên công tác gãi gãi đầu: "Hình như không có rồi."

"Anh đi hỏi tổ đạo diễn đi, chắc chắn có mà!"

Nhân viên công tác do dự một lúc mới gật đầu: "Thôi được rồi, hai người chờ một lát, tôi quay lại ngay đây."

"......"

Người phụ trách giám sát bọn họ xoay người chạy đến nhà kho nhỏ cách đó không xa, Cố Niệm lập tức ôm ly giấy trong tay, xoay người đứng sau lưng Lạc Tu.

Trên mặt Lạc Tu nhiễm đầy ý cười, anh hỏi: "Em định làm gì vậy?"

Cố Niệm: "Suỵt."

Cô gái nhỏ nhanh chóng quay đầu nhìn, xác định máy quay gần đó đã bị Lạc Tu che khuất thì mới thu lại ánh mắt, nấp trước người Lạc Tu.

Cố Niệm hơi ngẩng đầu, nhỏ giọng: "Đừng sợ, tôi uống giúp anh!"

"Không cần......"

Lạc Tu chưa nói xong thì đã thấy cô gái nhỏ nhíu chặt mày, hai mắt nhắm nghiền, hai tay bưng ly giấy uống ừng ực.

Lạc Tu ngẩn người hai giây mới định thần lại nắm cổ tay Cố Niệm, ép cô buông ly giấy xuống không cho cô uống nữa. Sau đó anh duỗi tay, không cho phép cự tuyệt đoạt lấy ly giấy trong tay cô.

Cố Niệm ngơ ngác mở mắt ra: "Lạc Tu?"

Lạc Tu im lặng không nói gì, nhíu mày nhìn bên trong ly giấy.

Vốn là một ly đầy nước ép, bây giờ trong đó còn không đến một phần tư.

Mà lúc này đầu lưỡi tê dại của Cố Niệm mới bắt đầu có cảm giác, cay, chua, đắng còn có đủ thứ hương vị kỳ lạ khiến cơn buồn nôn xông thẳng lên thần kinh cảm giác.

Cố Niệm le lưỡi nhăn mặt nhịn một lúc mới nói chuyện được: "Mau mau mau đưa cho tôi, thứ đồ uống Trung y này phải uống một hơi cho hết, bằng không đợi thêm vài giây là không nuốt nổi nữa đâu."

"......"

Lạc Tu chưa lên tiếng thì phía sau có người chạy đến: "Biên kịch Cố, kẹo của cô này."

"!"

Sống lưng Cố Niệm cứng đờ. Cô cúi đầu nhìn ly giấy dùng một lần còn nằm trong tay Lạc Tu, còn một ít nước ép chưa uống hết, hơn nữa trên vành ly có một vết đỏ nhạt giống như là....

Gương mặt Cố Niệm như bị sét đánh trúng.

——!?

Son môi mà tổ chương trình tô cho cô dính lên ly giấy rồi!

"Biên kịch Cố?"

Giọng nói của nhân viên công tác đã đến gần cô, giọng điệu hơi hoài nghi. Cố Niệm không dám trì hoãn lập tức điều chỉnh cảm xúc xoay người lại.

Người nọ nhìn Lạc Tu phía sau lưng cô, đưa tay qua: "Tổ chương trình chỉ có kẹo bạc hà thôi."

Đại não Niệm nhảy số cực nhanh: "Một viên kẹo không đủ đâu, có thể phiền anh lấy thêm một viên nữa không?"

Nhân viên công tác càng thêm nghi ngờ mà nhíu mày: "Có thể chờ —— Ơ..."

Người nọ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau Cố Niệm, biểu cảm kinh ngạc.

Cố Niệm xoay người lại.

Cô chỉ kịp nhìn thấy Lạc Tu buông ly giấy xuống, yết hầu khẽ lăn.

"............?"

Cố Niệm hoá ngốc cúi đầu nhìn. Trên mép ly giấy trong tay trái Lạc Tu, vết son môi nhàn nhạt kia hướng về phía cơ thể anh.

Cố Niệm chậm rãi mở to hai mắt.

"Cảm ơn."

Lạc Tu đưa ly giấy cho nhân viên công tác. Anh ta hoàn hồn nhìn gương mặt ôn hoà từ đầu đến cuối không có biểu cảm của Lạc Tu, khẽ gật đầu sau đó xoay người đi mất.

Lạc Tu cúi đầu nhìn cô gái đang ngây ngốc như bé sóc nhỏ, anh đưa tay xoa mái tóc xoã trên vai cô: "Hoàn hồn nào."

Cố Niệm ngẩng đầu như người máy: "Anh vừa mới uống.. uống rồi?"

"Ừ."

"Cái ly đó tôi đã uống qua rồi!"

"Ừ, tôi biết."

"Nhưng mà không phải anh có thói quen thích sạch sẽ sao?"

Lạc Tu cong ngón trỏ khẽ lau khoé môi, nở nụ cười dịu dàng chết người: "Có lẽ là... không cần thuốc mà khỏi bệnh chăng?"

Cố Niệm: "......?"

...

Câu chuyện ly nước ép ma quái đó khiến Cố Niệm bất an lo lắng cho Lạc Tu suốt cả buổi trưa cho đến tối, thẳng đến khi chắc chắn rằng lượng nước ép khoảng 50ml kia không gây ảnh hưởng gì đến dạ dày yếu ớt của anh thì cô mới yên tâm dời đi lực chú ý cho chính sự.

Viết kịch bản.

Trong kỳ đầu tiên của chương trình, bốn biên kịch đều sử dụng chung một chủ đề chính là [Yêu qua mạng] để viết kịch bản. Từ khoá mà Cố Niệm chọn được là [Bạn cùng phòng], còn từ khoá Lạc Tu chọn được là [Vụ án hình sự].

Vì thế kịch bản của Cố Niệm bắt buộc phải có ba yếu tố: yêu qua mạng, bạn cùng phòng và vụ án hình sự.

Sau hai ngày rưỡi hầu như không ra khỏi phòng để tập trung viết kịch bản, đến giữa trưa ngày thứ ba, Cố Niệm tuyên bố kịch bản hoàn thành.

Bộ phim ngắn có độ dài ba mươi phút với tựa đề:

<<Vỡ tan>>