[Ngôn Tình] Lưới Tình

Chương 42: Khiêu vũ (2)



Mạc Đông Quân cũng khiêu khích nhìn cô:

_ Này xấu xí, đừng lại gần tôi.

_ Ai thèm.

Hạ Giao đứng tại chỗ nhìn hắn, sau đó xoay mặt rời đi.Mạc Đông Quân gọi nhỏ:

_ Này xấu xí... xấu xí...tôi chưa nói chuyện xong đâu. Cô bỏ đi đâu vậy?

Hạ Giao ngồi xuống bên cạnh Cố Hành Kiêu, nhìn anh khẽ cười, ánh mắt liếc qua nhìn thấy trước ngực hắn có in dấu môi son, cô lập tức:

_ Hey you

Ngón giữa lướt qua dấu môi son trước ngực hắn, có chút không vui, cười hỏi:

_ Hoa đào nở?

_ A.............!

Cố Hành Kiêu cười, kể lại cuộc va chạm giữa anh và Nhã Tịch.

_ Cây anh đào nở hoa không ít a?

Cố Hành Kiêu ngẩng cằm cô lên liếc mắt nhìn Hạ Giao, cuối cùng giọng nói quyến rũ mê người ở bên tai cô thì thầm:

_ Nếu em đồng ý chấp nhận, ai anh cũng không để vào mắt.

_ Nếu em không đồng ý thì sao?

Hạ Giao nhìn đôi mắt chớp lóe của anh, cố ý cười hỏi.

Cố Hành kiêu vuốt lại mái tóc xoăn trước ngực cô, nâng ly rượu đỏ hớp một ngụm, cười nói:

_ Nếu em không chấp nhận anh, thì ai anh cũng không để vào mắt.

_ Tội tình gì chứ?

Hạ Giao nhịn không được nở nụ cười, tự mình lấy ly rượu vang Ý nhấp thưởng thức môi hương vị quả mâm xôi đen, quả cherry xen kẽ đó thảo mộc, mùi của hoa phúc bồn tử đỏ, chút lạnh lạnh của dương xỉ và cuối cùng sẽ là mùi của các loại gia vị. Khi rượu tràn vào khoang miệng, xen vào đó là độ chát cao từ tannin của nho. Cô nhún vai, le lưỡi, đưa đến bên môi Cố Hành Kiêu.

_ Uống?

Cố Hành Kiêu choàng tay qua vai cô vẹo má, cụng đầu trên trán của cô:

_ Yes ok. Bayby.

Hai người nhìn nhau cười, giây phút ấm áp này không ai có thể hiểu được một chút e thẹn một tấm chân tình, trên thế giới này, đôi khi chẳng cần phải nói ra, cứ như vậy là đủ.

Bake nhìn bọn họ thân mật ánh mắt đăm chiêu, bước nhảy cùng vị thiên kim tiểu thư nào đó cũng trở nên nhạt nhẽo.

Nhã Tịch cầm ly rượu mạnh, ngồi ở đầu bên kia, nhìn Cố Hành Kiêu cưng chiều cô gái xấu xí. Tay anh ôm nhẹ ngang eo, hôn lên tóc của cô, xiên một miếng bào ngư đưa tới môi cô...... Cô gái xấu xí phụng phịu, dẫu môi lên cố ý cắn lên mu bàn tay anh, anh mỉm cười, véo má của cô.

Nhã Tịch siết chặt ly rượu nhìn toàn bộ màn này, ánh mắt dần dần căm phẫn.

*********

_ Hey Baby, Gem. Hey Patton.

_ Jack, anh không khiêu vũ sao.

Jach ngồi bên cạnh Hành Kiêu, kêu lên.

_ Oh,...No....No girl would dance with me.

Hạ Giao sau khi được Cố Hành Kiêu chăm ăn no căng bụng, cô dựa vào ghế thở không ra hơi.

_ Hey, Gem nhảy với tôi một bài nhé. Cố Hành Kiêu xin phép mượn Gem một lúc nhé.

Jack cũng dắt tay Hạ Giao ra khiêu vũ,

******

Viên trợ lý nhìn Jack dìu từng bước nhảy cô gái kinh người kia thì rùng mình một cái. Từ lúc anh bước lên chiếc du thuyền đắt đỏ này đã cảm thấy kỳ quái. Đâu phải trên thuyền này không có phụ nữ. Một bó lớn tiểu thư danh viện nữa là khác. Bake là một người dịu dàng, quyền thế ngập trời, phụ nữ vây quanh anh không thiếu. Lại để mắt đến cô gái mắt xếch mũi tẹt kia.

Đúng là con tim nó có lý lẽ riêng của nó!!!. Anh thôi không muốn nhìn nữa.

_ Thưa Cố tổng. Cô gái dị người kia mà ngài muốn tra, chúng tôi tra chưa ra thân thế của cô ấy. Bên phía Tần chủ tịch vẫn có tai mắt chú ý đến Thiếu gia và Tần tiểu thư.

Cố Hàn Đình lia mắt sắt bén về Viên trợ lý:

_ Mặc kệ ông ấy.

Anh ta vội vàng cúi đầu:

_ Cố tổng cô gái dị người ấy dùng thân phận giả lên tàu. Ngay cả Bake cũng cố tình bao che, chúng tôi chỉ tạm thời tra chưa ra thôi. Nhưng tôi điều tra vài chuyện thú vị liên quan đến Bake.

Cố Hàn Đình vắt chân,nhấp một hớp rượu, thư thả lắng nghe, mắt hơi híp lại nhìn về phía cô gái hơi dị kia

_ Thưa Cố tổng chuỗi khách sạn và nhà hàng của hắn đều mang tên một người con gái.

Cố Hàn Đình hứng thú:

_ Gem....?

_ Thưa Cố tổng ngay cả chiếc du thuyền này cũng mang tên cô ta. Những tài sản mang tên cô ta, Bake đều đã làm giấy tờ chuyển nhượng cho cô ấy. Nhưng có điều lạ là!!!

Cô ta không nhận.

Anh đưa cặp mắt như diều hâu quan sát con mồi trên người cô gái nọ.

_ Hạ Giao thế nào....?

_ Thưa Cố tổng, phía bên Thanh Nhã báo lại cô ấy vẫn nghỉ ngơi trong phòng!!!

_ Nghỉ ngơi?...?

Đôi mắt như có lửa bắn về phía Viên trợ lý.

Cố Hàn Đình mặt mày sa sầm đi về phía cô gái dị người kia.

Viên trợ lý:........?........?.........?

********

Cố Hàn Đình trong sàn nhảy nhìn chằm chằm Hạ Giao.

Hạ Giao cũng chột dạ nhìn hắn.

_ Dám nhảy với tôi một bản không?

Câu hỏi có chút khiêu khích.

_ Tại sao tôi phải nhảy với anh chứ?

Hạ Giao có chút khiêu khích nhìn Cố Hàn Đình, lùi lại một bước sau đó quay người định rời đi.

Cổ tay bị nhói một cái tiếp theo, mùi nước hoa Romanee quen thuộc phả vào chóp mũi lẫn hương nước hoa đậm mùi trên người Tần Thư Lan làm cô khó chịu. Không nhịn được trừng mắt nhìn hắn, mày kiếm sắt bén, môi mỏng đa tình.

_ Buông tôi ra... Anh là ai...? Tôi không quen anh!!!

_ Không quen? Cô chắc chứ???

Vừa nói anh vừa ôm cô vào lồng ngực mình, nhìn cô thật sâu, hai tay chậm rãi vòng lấy eo cô, xiết mạnh, làm cả người Hạ Giao đổ vào lồng ngực anh. Cô chống hai tay lên cách một khoảng:

_ Tôi còn tưởng anh yêu vị hôn thê mình sâu đậm lắm chứ. Hóa ra cũng là ong bướm lả lơi.

Cố Hàn Đình chạm vào lòng bàn tay mềm mại của cô bỏ vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, thậm chí xiết nhẹ.

_ Vị hôn thê mình dĩ nhiên phải yêu thương cho thật tốt rồi. Cô ghen sao?

_ Ghen? Anh thật khôi hài.

Anh hơi dùng sức kéo nhẹ eo cô siết lại gần mình, di chuyển đến nơi mờ mờ ảo ảo. Thuận thế bàn tay cách lớp váy rộng thùng thình xoa nhẹ eo cô.

Mềm mại, nhỏ nhắn.

Cố Hàn Đình lại cưỡng ép mặt cô nép vào lồng ngực anh. Hai tay ôm lấy cổ anh. Hạ Giao không còn các nào khác đành dán mặt vào lồng ngực hắn. Nhìn sang phía bên kia Cố Hàn Hành Kiêu đang ngồi uống rượu vang đỏ cùng Bake và một vài nhân vật lớn.

_ Nhìn tôi. Không cho phép mất tập trung.

Hạ Giao hơi giật mình liền nhìn hắn. Hai người ở khoảng thật gần chạm mắt nhau, sau đó phối hợp một điệu nhảy lãng mạn.

Hai người vừa nhảy vừa gắt gao nhìn nhau. Thân thể mị hoặc phát ra từ đối phương, hơi thở mê ly lan tỏa toàn thân.

_ Cô thích hắn?

Cố Hàn Đình đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Từng cơ thịt săn chắc trên hai cánh tay nổi gân xanh, di chuyển từ nhẹ nhàng xoa xoa xương cánh bướm dọc xuống sóng lưng thẳng tắp.

Hạ Giao đột nhiên cười lạnh:

_ Mắc mớ gì đến anh?

_ Đã hôn môi chưa?

_ Cho tôi một lý do. Tại sao phải trả lời câu hỏi của anh? Chúng ta chẳng có liên quan gì nhau.

_ Cô chắc chứ?

_ Tại sao tôi phải quen biết hạng người như anh.

Hạ Giao mạnh miệng, mở to đôi mắt long lanh. Đôi môi anh đào run run hơi tái đi.

Cô có chết cũng không nhìn anh, thử xem anh làm gì được cô.

Cố Hàn Đình sâu kín nhìn cô qua cặp kính đen. Hạ Giao thu lại nét mặt, nhớ đến nụ hôn thẹn thùng bỡ ngỡ giữa mình và Cố Hành Kiêu, xao nhãng chớp nhẹ hàng mi.

Cố Hành Kiêu là người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô. Căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng của Hạ Kỳ là do anh nghiên cứu, chạy chữa. Anh vừa là người thầy dịu dàng vừa là người trong lòng cô.

Ánh mắt Cố Hàn Đình nóng lên, nhìn biểu cảm mơ màng của Hạ Giao, hắn tức giận đẩy cô vào một góc khuất sát vách, nơi mà ánh sáng không thể chiếu đến cúi đầu xuống, dùng môi mỏng gợi cảm của mình, che lấp đôi môi mềm mại hơi lành lạnh của Hạ Giao!

_ Ưm......

Hạ Giao điếng người, ở chốn đông người như vậy anh vẫn khi dễ cô được, toàn thân phát run, kéo áo của hắn, vẫn muốn rời khỏi nụ hôn của hắn, bấu chặt lồng ngực hắn lại bị hai tay rắn rỏi của hắn như gọng kiềm gắt gao vây chặt thân thể của mình, lồng ngực rắn chắc mạnh mẽ của hắn, giống như tảng đá ngàn cân đè lên thân thể mình, ép Hạ Giao không thở nổi, cô vẫn vùng vẫy trong vòng tay, hắn liền khát khao hôn mút đôi môi, cô thậm chí cảm giác đầu lưỡi của hắn đang muốn xông vào trong khoang miệng của mình, cô liều mạng bậm chặt hai phiến môi hồng, cố ý chống đối.

Cố Hàn Đình như hóa thành mãnh thú khi Hạ Giao cự tuyệt, tròng mắt hắn đột nhiên đỏ ngầu, tay duỗi ra bóp nghiến trũng eo cô!!

_ A!

Nơi da thịt non mềm bị đau Hạ Giao không nhịn được kêu ra tiếng, hai phiến môi mềm mở ra, đầu lưỡi Cố Hàn Đình bá đạo thâm nhập, điên cuồng quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm tho của cô, cô tức giận đấm vào ngực hắn, lại phát hiện người đàn ông này thật bá đạo và vô liêm sỉ, bất luận cô cự tuyệt như thế nào, cũng không thể ngăn trở lực công phá của hắn!

Cố Hàn Đình vừa mút đầu lưỡi thơm tho của Hạ Giao vừa ôm thân thể mềm mại của cô, hai tay cách lớp vải dày vuốt ve trêu chọc sau lưng cô, thậm chí đưa tay đến hai cái mông của cô bóp mạnh một cái!!

_ Vô sỉ.

_ Muốn giữ thân như ngọc... cho Ai...???

_ Tôi không có thời gian lãng phí cho anh.

Hạ Giao dậm chân muốn đẩy hắn ra, bất ngờ bị hắn cuồng nhiệt hôn, cô không thở nổi, Hạ Giao cảm thấy đầu lưỡi của mình muốn tê cứng, nhưng hắn vẫn cuồng nhiệt chiếm lấy hơi thở cô, lồng ngực hắn như có lửa, thiêu đốt cô, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, Cô thật là không thể nhịn được nữa, lại đột nhiên mất hơi sức, tức giận cũng không thể được, tay chân mềm nhũn.....

Cố Hàn Đình cảm giác Hạ Giao không còn chút sức lực nào, hai tay của hắn đột nhiên ôm chặt ngang mông tròn trịa, nhấc bổng cô lên, để cô dán sát vào lồng ngực rắn chắc của mình, hận không thể nuốt chửng cô vào bụng. Điên cuồng chiếm trọn cánh môi mê người, như muốn đánh dấu chủ quyền anh mút mạnh xuống:

_ AAAAÁ. Anh làm cái gì vậy?

_ Tôi đã cảnh cáo cô không được mất tập trung rồi.

_ Anh là chó sao....????

Hạ Giao đưa tay chặn môi dưới của mình, vết thương rỉ máu thở hổn hển, ôm lấy cổ hắn, tức giận nghiến qua kẽ răng:

_ Anh, thả tôi xuống. Tôi la lên xem ai xấu mặt? Vị hôn thê đường đường ra đó.

_ Cô la lên xem? họ tin Cố Hàn Đình tôi đùa bỡn cô, hay cô bé xấu xí này đùa bỡn tôi?