[Ngôn Tình] Lưới Tình

Chương 41: Khiêu vũ



Lúc này, tiệc rượu đã tan, tất cả khách quý ngồi trên sô pha dài, xa hoa dựa sát bức tường thành vòng tròn trong đại sảnh lộng lẫy. Hạ Giao ngồi trong phòng Vip đối diện Vương tử Bake nơi nổi bật sang trọng nhất đại sảnh:

_ Gem, cô đến sao không báo trước, tôi ra sân bay đón cô.

_ Bake chỉ là trùng hợp đến nơi này, tôi không có chủ ý trước. Lần sau nhé.

Vương tử Bake nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đen láy sau cặp kính tròn, trầm giọng:

_ Gem, cô thật xinh đẹp. Chỉ xem qua hình không thể đánh giá, cô lại tinh nghịch, có mặt đáng yêu thế.

Hạ Giao bất đắc dĩ mỉm cười. Không tin nhìn Bake:

_ Anh đã xem hình tôi? Là ai cung cấp?...Luxy?...Để xem tôi thu thập cô ấy thế nào?

Bake bật cười hào sảng, gương mặt góc cạnh điển hình phương Tây.

_ Đừng trách cô ấy, là do tôi uy hiếp Luxy.

Bake rót hai ly vang đỏ. Hai bàn tay lồng vào nhau, đặt lên đầu gối, khom người xuống, áo lông choàng hơi nhẹ bay, thần thái cao lãnh:

_ Những ngày tranh cử Tổng Thống thật là gian nan, nếu không có cô diễu hành cùng, PaPa e rằng đã bị mưu sát. Nếu ông ấy biết cô sang đây, tôi lại không báo, có lẽ... sẽ nhốt tôi mất.

_ Ngài thật biết nói đùa. Chỉ là Ngài Ji_ Bake nhân hậu phúc lớn, chứ Hạ Giao tôi là một cô gái hậu đậu, a!

Sau khi chữa cho ông khỏi bệnh, ngày sinh nhật Tổng Thống Ji_ Bake,ông diễu hành một vòng, lúc ấy Hạ Giao được đặc quyền theo ông, vì chưa sử dụng ngựa thành thạo, ngay lúc tên ám sát rút súng ra bắn, ngựa hí vang hất Hạ Giao té ngã, vừa lúc đó viên đạn cũng chệch hướng. Tên ám sát bị bắt, sau đó hắn đã tự tử trong tù.

Cố Hành Kiêu cũng điếng hồn, vội vã mang cô về nước trong ngày.

Bake nhìn Hạ Giao một lúc lâu liền nói, trong ánh mắt lúng liếng kia, có sự mong đợi chân thành:

_ Gem, chắc cô cũng hiểu tâm ý của tôi, có chuyện gì cứ nói thẳng, nếu chúng ta không có duyên hảo hợp, cũng xem như một nửa người thân trong nhà.

Hạ Giao lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn dáo dác xung quanh

, trêu:

_ Bake tôi hỏi thật, đi với ngài có an toàn không?

Bake bật cười lớn hơn:

_ 144 nhân viên trên du thuyền này đều là tay bắn tỉa thiện xạ. Đủ an toàn cho cô chưa?

Hạ Giao liền mở túi xách đeo trên người, từ điện thoại ra một tấm hình cũ kỹ, vuốt ve một lúc, sau đó ngẩng đầu, liền nói:.

||||| Truyện đề cử: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi |||||

_ Vương tử mạo muội vào thẳng vấn đề chính, tôi muốn nhờ anh tìm giúp người đàn ông trung niên này, 12 năm trước hắn đụng chết cha dượng tôi sau đó lẩn trốn đến đây. Tôi muốn trả lại sự công bằng cho cha dượng mình.

Bake ngạc nhiên, nhìn vào tấm hình đã úa màu cách đây hơn chục năm, ánh mắt xót xa nhìn Hạ Giao.

_ Gem, tôi sẽ giúp cô điều tra hắn đang ẩn mình nơi đâu. Hẳn là cô có một tuổi thơ không mấy vui vẻ.

Hạ Giao bưng một ly rượu vang lên,xoay nhẹ, ngửi hương thơm thoang thoảng, nhìn mông lung:

_ Bake, Cô gái thôn dã như tôi, tuổi thơ cũng có ba mẹ yêu thương. Ông ấy rất cưng chìu mẹ và chị em tôi. Ông ấy từng nói: Tôi và em gái là công chúa nhỏ trong lòng ông ấy. Ngày ông bị tai nạn chết, nằm cạnh chiếc bánh kem bẹp dúm, tôi không thể nhận ra khuôn mặt bị biến dạng của ông ấy.

Hạ Giao lại uống một ngụm rượu, cô không khóc nhưng nước mắt lại lăn dài.

_ Anh biết không? Anh biết.... trước lúc mất,ông vẫn ôm chặt chiếc bánh sinh nhật trong lòng.Mãi sau này tôi mới biết ông ấy chỉ là ba nuôi tôi thôi. Em gái tôi mới chính là con ruột ông ấy.

Bake từ trong túi áo đưa cô chiếc khăn hoàng gia. Cô nhận lấy chậm nước mắt, hít một hơi thật sâu như cuốn lấy quá khứ:

_ Bake, thôi không nói chuyện đau lòng, làm ảnh hưởng tâm tình anh. Tôi làm bẩn khăn tay rồi.

Bake ngồi bên cạnh ôm lấy bả vai cô, vỗ nhẹ lưng, sâu sắc nói:

_ Không sao Gem, tất cả đều có sự an bày của Thượng đế, chúng ta cứ việc sống tốt là được. Tôi sẽ giúp cô tra ra hắn. Mạnh mẽ lên cô gái.

_ Vâng.

********

Mạc Đông Quân ngồi cùng với Phương Linh ngồi trên một sô pha, cũng đang cười cười nói nói, Phương Linh đang nói chuyện thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh như có một đôi mắt nhàn nhạt ai đó nhìn mình, thỉnh thoảng gật đầu cùng Mạc Đông Quân. Phương Lăng cũng không có nói chuyện chỉ biết mượn rượu giải sầu, cô nhìn anh mình thật sâu, không biết nên làm gì......Chỉ có Hạ Giao mới giúp anh cô phấn chấn lại.

Cố Hàn Đình đang ngồi nói chuyện cùng một số quan chức cấp cao, gương mặt bao phủ bởi ánh đèn sương khói đã thu bớt vẻ sắt bén trong cốt cách.

Lúc này ánh đèn trong hội trường đột nhiên tối sầm lại!

Trong đại sảnh chậm rãi vang lên tiếng nhạc du dương, đột nhiên bốn chùm đèn hình trụ ở chính giữa sàn nhảy sáng lên, ngay lúc Tần Thư Lan đi ngang, ngượng ngùng đứng giữa sàn nhảy, khẽ thẹn thùng trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, cô đưa mắt nhìn về Cố Hàn Đình như mong đợi.

Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người Cố Hàn Đình, chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh Tần Thư Lan, hai tay bỏ vào túi quần, mái tóc được chải chuốt bóng mượt, sườn mặt nhìn nghiêng đẹp trai quá mức, ánh mắt điềm tĩnh.

Giữa sàn nhảy vang lên bản nhạc jazz cổ điển, Cố Hàn Đình một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tần Thư Lan, một tay đặt sau lưng mình khom người, kéo người cô từ từ gần sát thân thể hắn, chầm chậm khiêu vũ. Ánh mắt như có như không nhìn khắp một vòng.

Đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay râm ran.

Cố Hàn Đình vẫn nhàn nhạt nhìn Tần Thư Lan, trong đầu không ngừng quay về buổi tối lất phất mưa phùn bay hôm ấy, anh và Hạ Giao hai người cùng nhau khiêu vũ ôm hôn cuồng nhiệt, nhớ đến lúc cả người cô nằm trong lòng mình cọ cọ vào lồng ngực, đến những lúc cô thật tình giả ý đùa cợt anh. Anh mỉm cười lắc đầu xua đi.

Vì mặt áo khoét sâu, khuôn ngực Tần Thư Lan phập phồng lên xuống không ngừng, tiếp tục nhìn Cố Hàn Đình ở trên sàn nhảy ôm lấy mình, vũ điệu của anh vô cùng nhẹ nhàng và hấp dẫn, tỏa ra hơi thở nam tính, làm cho cả người cô uốn theo bước nhảy của anh mà di chuyển, một người đàn ông bá đạo, bước nhảy cũng vô cùng mạnh mẽ, cô không ngừng dùng ánh mắt động tình nhìn anh.

Phương Lăng chỉ nâng ly rượu đỏ, uống cạn từng ngụm, đôi mắt như có lửa nhìn về Cố Hàn Đình.

Từ trong sảnh Vip đi ra. Vương tử Bake đẹp trai ngời ngời, áo vest sậm màu dài ngang gối, thân sĩ đang dìu một cô gái gương mặt quá đổi xấu xí đi vào phòng khiêu vũ, chiếc váy rộng thùng thình che luôn cả thân hình tuyệt mĩ của Hạ Giao, phong cách ăn mặc cũng dị hợm, có quá nhiều ánh mắt đang theo dõi kèm tiếng vỗ tay chào đón Bake, cô nhướng mày, cười tủm tỉm.

Bake cũng mỉm cười gật đầu chào mọi người xung quanh, đưa mắt nhìn cô gái nhỏ mới vừa khóc xong, từng bước cưng chiều đưa đi vào trong đại sảnh. Cũng quá nghịch ngợm rồi, cải trang khiến ai nhìn cũng phải giật mình, anh cũng có chút khó xử, nhưng nghĩ lại miễn cô vui là được.Anh thân sĩ cúi đầu, cuối xuống hôn nhẹ lên tay cô.

_ Người đẹp, nhảy với anh một bản.

Cả hội trường những ai ở gần hai người họ, nghe được những lời của Bake không khỏi " Ụa" lên một cái.

Mạc Đông Quân khó hiểu vỗ vai Phương Lăng, hướng mắt về cô gái xấu xí nọ:

_ Này...., ngưng uống rượu lại, nhìn xem...., giải đáp thắc mắc trong lòng tôi cái. Anh có thấy cô gái đi bên cạnh Vương tử Bake không.....?

Phương Lăng nhíu mày, chỉ lo theo dõi Cố Hàn Đình lúc này mới nhìn sang hướng Bake:

_ Đã thấy.... Thế nào....?

_ Bake là ai....? Con trai tổng thống đấy lại cưng chiều một cô con gái.....xấu quá sức tưởng tượng như vậy? Là do mắt thẩm mỹ anh ta có vấn đề? Hay mắt thẩm mỹ của tôi có vấn đề?

_ Là mắt anh có vấn đề.... Kể cả mắt tôi cũng có vấn đề mới không tìm được.... Hạ Giao.

Phương Lăng lại tiếp tục nốc một ly rượu, là đà say:

_ Mục đích của tôi lên thuyền, chỉ muốn theo dõi tên Cố Hàn Đình, tìm ra manh mối.... hắn cất giấu Hạ Giao nơi đâu. Những chuyện khác tôi không quan tâm...

Anh lại rót cho mình một ly đầy, cười chua chát;

_ Chỉ tiếc là hắn quá túc trí đa mưu, lâu như vậy tôi vẫn chưa tìm được cô ấy.

_ Nhưng tôi vẫn thắc mắc. Anh không thấy cô gái kia lạ lắm sao?

Vừa nói Mạc Đông Quân bưng ly rượu lên uống, mắt vẫn không ngừng quan sát cô gái xấu xí kia.

Vừa lúc Cố Hành Kiêu cũng bước ra sảnh khiêu vũ, anh đưa tay vẹo má Hạ Giao..

" Phốc"

Mạc Đông Quân liền sặc một ngụm " Cha mẹ ơi!"

_ Chuyện gì thế...? Thẩm mỹ tên...Cố Hành Kiêu kia cũng có vấn đề.... luôn sao?

Phương Linh nhìn Mạc Đông Quân ngồi bên cạnh cười thật tươi, đưa tay múc một muỗng kem cho vào miệng. Lại nhìn xung quanh hơi hồi hợp, dường như có một đạo ánh mắt quét trên người cô.

Cô cũng thật nhớ Hạ Giao quá đi, lại càng nhớ Tiza hơn.

Mạc Đông Quân vỗ mạnh vào vai Phương Linh:

_ Ngồi thẩn thờ làm gì đó ra nhảy một bản đi.

Nói rồi anh nắm lấy tay Phương Linh lôi đi.

Hạ Giao khó hiểu khi trên gương mặt Cố Hành Kiêu bình tĩnh, tươi cười, liếc mắt nhìn Nhã Tịch trong một bộ lễ phục dạ hội, ngồi ở giữa ghế sofa, làm rất nhiều vị khách nam nhân ghé mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Cố Hành Kiêu như ngầm hỏi.

_ "Chị họ cô, Nhã Tịch đang ở đây?"

Cố Hành Kiêu gật đầu nhìn Hạ Giao và lịch sự nở nụ cười với Bake đi đến ghế ngồi bên ghế, một mình thưởng thức rượu vang đỏ, thỉnh thoảng nhìn lên sân khấu.

Một điệu Jazz nhẹ nhàng. Vương tử cao quý thuần thục dìu từng bước nhảy cô gái xấu xí:

_Xem ra cảm xúc cô chưa được tốt lắm, Gem.

Bake vừa nâng cánh tay cô theo điệu nhạc xoay một vòng, vừa nhu tình nhìn cô:

_ Nếu còn tâm sự gì tôi hi vọng cô nói ra, tôi nguyện ý có thể chia sẻ cùng cô.

Hạ Giao mỉm cười như thể hiện tình bạn với Bake. Bake nhìn ánh mắt của cô như vậy khó hiểu:

_ Cô vẫn chưa yêu ai, tại sao không chấp nhận tôi?

Ánh mắt Hạ Giao có chút ảm đạm.

_ Sao anh biết tôi chưa yêu ai?

Bake chân thành nói:

_ Lần đầu nhìn thấy em vui vẻ hoạt bát, cưỡi con ngựa trắng ấy, đôi mắt hồn nhiên rực sáng.... cho đến bây giờ em vẫn như vậy. Gem, hãy nghĩ về tôi dù chỉ một lần quay đầu lại.

Hạ Giao nhìn anh, cảm động cười. Âm nhạc thay đổi, Bake đi quanh Hạ Giao một vòng, thay đổi bạn nhảy. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Mạc Đông Quân,sửng sốt.