Ngọn Sóng Không Tên

Chương 11: Cặm cụi làm việc



Thi Hảo biết Lương Tây Kinh có lòng hơn thua trong rất nhiều chuyện nhưng cô không ngờ lòng ganh đua của anh lại mạnh đến vậy.

Nếu như muốn cô phải dùng thành ngữ để hình dung Lương Tây Kinh hì hục suốt mấy tiếng liền, có lẽ bốn chữ “cặm cụi làm việc” là thích hợp nhất.

Sau đó, cô bắt đầu hối hận vì câu nói đó của mình.

Sau khi cuộc yêu sung sướng qua đi, Thi Hảo không muốn cử động dù chỉ là một đầu ngón tay.

Lương Tây Kinh đứng dậy mở cửa sổ để gió bên ngoài luồn vào trong, thổi bay hương vị còn lại bên trong căn phòng.

Xong xuôi anh bèn quay người rồi nhìn chằm chằm cô gái đang nằm bẹp dí trên giường, khóe mắt khóe môi đều toát lên sự vui vẻ: “Em không đi tắm sao?”

“... Anh ôm em đi.” Cả người Thi Hảo đều rít rít, có cả mồ hôi và những thứ Lương Tây Kinh lưu lại trên người mình. Cô im lặng vài giây mới nói tiếp: “Em hết sức rồi.”

Lương tây Kinh mỉm cười rồi bước đến gần, cọ xát vào má cô vô cùng thân mật: “Thi Hảo.”

Giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn, cực kỳ gợi cảm.

Tai của cô tê rần, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh anh vừa ngậm lấy vành tai của cô, dỗ dành cô mau nhìn vào cảnh tượng trong gương.

Mí mắt của cô run lên, ép buộc mình xóa bỏ đoạn ký ức đó ra khỏi đầu: “Hửm?”

Lương Tây Kinh: “Anh không thua đúng không?”

“?”

Cô ngơ ngác chớp mắt, sau đó mới hiểu anh đang nói gì.

Không biết cảnh tượng bên ngoài cửa sổ đã trở nên tĩnh lặng từ bao giờ, chỉ có tiếng gió đêm rít qua từng nhánh cây.

Âm thanh của cặp tình nhân trên lầu và hàng xóm xung quanh đều đã biến mất.

Thi Hảo nghiêng tai lắng nghe mấy giây rồi mới xấu hổ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng của anh.

Cô ngừng lại giây lát, tai nóng bừng, gương mặt cũng ửng đỏ, sau đó mới thẹn thùng trả lời: “Anh phiền quá đấy.”

Tại sao có người lại hỏi biển hiện trên giường của mình thế nào cơ chứ?

Lương Tây Kinh bế cô lên khỏi giường rồi ôm vào phòng tắm, sau đó thuận miệng hỏi: “Ai phiền?”

“Em.” Thi Hảo đổi câu trả lời ngay.

Lương Tây Kinh: “…”

Anh cụp mắt, hiếm khi nhìn chằm chằm vào cô ở cự ly gần, yết hầu khẽ trượt lên xuống, sau đó anh cất giọng trầm khàn: “Em không phiền.”

Thi Hảo giật mình, lẳng lặng đối diện với anh.

Một lát sau, cô mới dời tầm mắt đi rồi thỏ thẻ: “Em nói bừa thôi mà, em biết em không khiến người khác cảm thấy phiền.”

Lương Tây Kinh bật cười: “Thư ký Thi nói rất đúng.”

Thi Hảo liếc anh.

Bước vào phòng tắm, cô bảo anh mau thả mình xuống.

Thế nhưng chẳng những anh không thả mà còn nói thế này: “Làm việc không được bỏ dở giữa chừng.”

Thi Hảo: “?”

Lương Tây Kinh bình tĩnh nói tiếp: “Anh tắm giúp em.”

“...”

Từ trước đến giờ Thi Hảo không bao giờ từ chối anh về những chuyện như thế này.

Có người phục vụ tận tình, cô vừa vui vẻ vừa thoải mái.

Có điều khi phục vụ những chuyện kiểu như thế rất dễ dẫn đến tình trạng lau súng cướp cò.

Hai người làm một hiệp nữa trong phòng tắm, Lương Tây Kinh mới hoàn toàn buông tha cô.

Khi trở lại trên giường, Thí Hảo còn không nhấc nổi mí mắt. Vốn dĩ anh còn định trò chuyện với cô giây lát nhưng khi nghe cô nỉ non, anh bất đắc dĩ mấp máy môi.

Lương Thi Kinh duỗi cánh tay ra để cô gối lên cánh tay mình, sau đó ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Tiếng gió rít vẫn vang vọng bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng còn có tiếng chim líu lo.

Không biết vì sao, anh cảm thấy lòng mình lắng đọng rất nhiều,

Anh rũ mắt nhìn cô gái trong lòng rất lâu, sau đó ra sức ôm chặt cô thêm.



Sáng hôm sau, lúc Thi Hảo mở mắt ra thì thấy Lương Tây Kinh vẫn còn đang ngủ.

Cô cẩn thận nghiêng người, ánh mắt sáng rực ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của anh.

Khi Lương Tây Kinh ngủ, cảm giác người sống chớ lại gần trên người anh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ấm áp và tao nhã.

Vẻ bề ngoài của anh vô cùng đẹp mắt. Anh có một gương mặt đẹp như được điêu khắc tỉ mỉ, đường cong gương mặt góc cạnh sắc bén, mắt sâu tựa biển, mũi cao ngất, bờ môi mỏng manh, từng góc cạnh đều rõ ràng, giống như tuyệt tác của tạo hóa.

Có lẽ do anh đã mệt mỏi thật sự nên ngủ cực kỳ sâu.

Thi Hảo nhìn anh rất lâu mà anh chẳng có phản ứng gì.

Cô không muốn đánh thức anh nên không có ngồi dậy ngay. Thi Hảo với tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường, vốn định chơi điện thoại giết thời gian và tiện thể chờ anh thức dậy.

Thế nhưng điều khiến cô bất ngờ đó là cô mới mở điện thoại lên thì đã nhìn thấy mấy tin nhắn do Tần Yến gửi cho cô.

Tần Yến chỉ bí mật liên hệ với cô chừng mấy lần, mà lần nào cũng vì Lương Tây Kinh.

Lần này cũng thế.

Tối qua, sau khi anh ấy đưa Lương Tây Kinh đến sân bay thì đã về nhà.

Xong xuôi mọi chuyện, anh ấy mới nhớ ra phải hỏi thăm tình hình của bạn mình, vì vậy mới gửi tin nhắn hỏi thăm nhưng anh không trả lời bất cứ tin nào.

Nếu là lúc khác, Tần Yến không quan tâm việc Lương Tây Kinh có trả lời tin nhắn hay không.

Nhưng hôm nay thì khác.

Suy đi nghĩ lại, anh chỉ đành nhắn tin hỏi Thi Hảo.

Thi Hảo: “Anh ấy đến đây đã mười một giờ mấy.”

Tần Yến: “Cậu ấy… Vẫn ổn chứ?”

Thi Hảo biết anh ấy muốn hỏi gì, cô cũng biết Lương Tây Kinh không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người khác.

Cô suy nghĩ một hồi mới trả lời: “Vẫn ổn.”

Tần Yến yên tâm khi nhận được câu trả lời của Thi Hảo: “Vậy được, làm phiền thư ký Thi chăm sóc cho cậu ấy.”

Thi Hảo: “Việc nên làm.”

Khi cô và Lương Tây Kinh ở cùng nhau, anh mới là người chăm sóc cô nhiều hơn.

Tần Yến không làm phiền đến Thi Hảo nữa, sau khi xác định anh vẫn ổn, anh ấy bèn ngừng cuộc trò chuyện.

Thi Hảo đặt điện thoại xuống, bất giác chuyển mắt lên người ở bên cạnh.

Một lúc lâu sau, Thi Hảo đang định thu hồi tầm mắt và rời giường thì bỗng nhiên Lương Tây Kinh mở mắt.

Ánh mắt của hai người chạm nhau.

Thi Hảo nhìn con ngươi trong vắt của anh, khẽ ngẩn ra: “Anh thức từ lúc nào thế?”

Lương Tây Kinh: “Khi em nói chuyện trên trời dưới đất với người khác.”

Thi Hảo: “…”

Cô im lặng một hồi mới khẽ xỉa xói: “Thế mà anh không lên tiếng.”

Lương Tây Kinh im lặng, vừa duỗi tay ôm cô vừa nói: “Anh muốn nhìn xem em định làm gì.”

Ai mà ngờ cô chẳng làm gì cả, thế nên anh chỉ đành bất đắc dĩ mở mắt ra mà thôi.

Thi Hảo đẩy anh ra bằng một tay, không cho anh ôm mình, sau đó vội vàng nói: “Em muốn đi toilet.”

“...”

Lương Tây Kinh nhìn cánh tay lơ lửng giữa không trung, bèn nghẹn lời.



Hôm nay thời tiết ở thành phố Giang khá đẹp.

Sau khi rời giường và vệ sinh cá nhân xong, Thi Hảo mới vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Cô là kiểu người độc lập từ nhỏ nên tay nghề nấu ăn rất ngon.

Nhưng kể từ lúc đi làm đến giờ, cô rất hiếm khi xuống bếp.

Lương Tây Kinh bước ra khỏi phòng sau cô, khi anh đến cửa phòng bếp và vừa định hỏi cô có cần mình phụ giúp gì hay không, bỗng nhiên điện thoại trên bàn reo lên.

Anh nhìn màn hình báo cuộc gọi bèn cúp máy không hề do dự.

Thi Hảo nghi ngờ hỏi: “Điện thoại của ai vậy?”

Lương Tây Kinh: “Tiền Tĩnh Hà.”

Lúc nói câu này, anh cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Thi Hảo khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng khôi phục như cũ: “Tại sao anh không nhận cuộc gọi?”

“...” Lương Tây Kinh rủ mắt nhìn cô rồi hỏi: “Em mong anh bắt máy sao?”

Thi Hảo cảm thấy câu hỏi của anh khá kỳ lạ bèn nhìn anh một cái, sau đó trả lời bằng vẻ mặt tự nhiên: “Anh muốn thì cứ bắt máy.”

Lương Tây Kinh không nói gì cả.

Anh đứng yên tại chỗ mấy giây nhưng cuối cùng vẫn không nhìn được mà bước vào phòng bếp mình ghét nhất, sau đó véo vào má Thi Hảo.

Thi Hảo: “?”

Cô đẩy tay anh ra, không vui hỏi: “Anh làm gì thế?”

Lương Tây Kinh không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt cô.

Phòng bếp của căn hộ không lớn lắm, một người có thể đi đứng thoải mái nhưng hai người lại có vẻ hơi chật chội. Thi Hảo xoay người định lấy thứ gì đó nhưng thấy anh còn đứng y sì tại chỗ, cô bèn nói: “Tổng giám đốc Lương, phiền anh tránh đường một chút, anh ở đây rất cản…”

Cô chưa kịp nói hết nửa câu sau thì anh đã cúi đầu rồi đặt nụ hôn lên môi cô.

“...”

Sau khi anh đi ra, Thi Hảo mới đưa tay sờ vào bờ môi bị anh cắn vừa nãy, tự hỏi tại sao lãnh đạo của mình lại dỗi nữa rồi.

Cô suy nghĩ chốc lát nhưng mãi chẳng hiểu.

Cô lắc đầu, nhìn chằm chằm nhìn sủi cảo trong nồi, cố gắng đè nén trái tim đang loạn nhịp xuống rồi tập trung nấu ăn.

Sau khi ăn điểm tâm xong, điện thoại của Lương Tây Kinh lại đổ chuông.

Lần này không phải Tiền Tĩnh Hà gọi mà là Lương Hanh.

Thi Hảo vừa thấy người điện là ai, bất ngờ đứng phắc dậy.

Cô nhìn Lương Tây Kinh rồi chỉ đống rác ở cửa: “Em xuống dưới ném rác đây, anh ở đây nhận điện thoại của chủ tịch nhé.”

Lương Tây Kinh còn chưa kịp cản lại thì cô đã mở cửa bước ra ngoài.

Anh hết cách, chỉ đành cầm điện thoại lên nghe.

“Alo ạ.” Giọng điệu của anh vô cùng hờ hững.

Lương Hanh bên kia nghe giọng anh bèn dừng một lát mới hỏi: “Về rồi à?”

Lương Tây Kinh đi về phía ban công, căn hộ mà Thi Hảo đang thuê này có một ban công rất rộng rãi.

Cô trồng rất nhiều hoa cỏ trên ban công, ngày xuân đâm chồi nảy lộc, xanh um tươi tốt, vừa nhìn đã khiến tâm trạng của người ta khá hơn.

Lương Tây Kinh cụp mắt nhìn chúng, lạnh nhạt trả lời: “Cháu về rồi.”

Lương Hanh: “Cháu xử lý việc đó khá tốt.”

Môi của anh khẽ giật: “Ông có gì cứ nói thẳng.”

Nghe anh nói vậy, Lương Hanh không thèm quanh co lòng vòng nữa mà hỏi thẳng: “Sao cháu không nhận cuộc gọi của Tiền Tĩnh Hà?”

Lương Tây Kinh hoàn toàn không ngạc nhiên trước mục đích cuộc gọi này của ông chút nào. Anh nâng mắt nhìn về phía bầu trời ngập nắng chói chang rồi hờ hững đáp: “Cháu không nhìn thấy.”

Lương Hanh nghẹn họng, biết tỏng anh cố ý nhưng ông không thể làm gì được.

Hai người giằng co một lúc lâu sau, cuối cùng ông cũng chịu thua: “Tĩnh Hà nói con bé chuẩn bị xuống thành phố Bình.”

Lương Tây Kinh nâng mắt lên.

Lương Hanh nói tiếp: “Trùng hợp cuối tuần này cháu phải đến tham gia hội nghị tài chính ở thành phố Bình, chừng nào Thi Hảo đặt vé thì bảo nó đặt thêm một vé cho Tĩnh Hà.”

Lương Tây Kinh nghe vậy bèn nói: “Thi Hảo là thư ký của cháu và cô ấy chỉ nhận mỗi khoản tiền lương của thư ký.”

Lương Hanh nhíu mày, không hiểu lời anh cho lắm: “Cháu có ý gì?”

Lương Tây Kinh: “Ông bảo cô ấy đặt vé hộ cô Tiền thì có nên hỏi cô ấy một tiếng xem cô ấy có muốn làm công việc bán thời gian này nữa không?”

“Cháu…” Lương Hanh bị anh chọc tức: “Chỉ đặt trước một vé máy bay, Thi Hảo sẽ không tính toán thiệt hơn vậy đâu.”

“Thật không?” Lương Tây Kinh mỉm cười nhẹ nhàng.

Lương Hanh: “Tất nhiên rồi? Ông hiểu Thi Hảo còn rõ hơn cháu.”

Anh nghe vậy không thèm nhấc mắt lên, vẫn bình tĩnh như cũ: “Nhưng ông không hiểu cháu.”

Lương Hanh nheo mắt, nghiêm túc hỏi: “Cháu nói gì?”

Lương Tây Kinh bình thản ung sung giải thích với ông: “Cháu sẽ không để thư ký của cháu làm những công việc nằm ngoài phận sự của cô ấy.”

Anh vừa dứt lời, không cho Lương Hanh cơ hội dạy dỗ mình bèn nói tiếp: “Còn chuyện gì khác không ông?”

Anh nói tiếp: “Không có thì cháu cúp máy đây, ông nhờ người khác mua vé máy bay giúp cô Tiền đi nhé.”

Lương Hanh nghẹn họng một lúc lâu sau không nói được thành lời, Lương Tây Kinh đợi chừng vài giây rồi dứt khoát cúp máy.

Nghe tiếng tút tút vang lên trong loa điện thoại, Lương Hanh tức đến mức gõ mạnh cây gậy xuống đất: “Nó đủ lông đủ cánh rồi.”

Quản gia nghe xong đoạn đối thoại của hai ông cháu xong bèn vỗ về cảm xúc của ông: “Ông đừng tức giận với cậu chủ nhỏ, hôm nay tâm trạng của cậu ấy khá tệ.”

Lương Hanh hừ lạnh: “Tâm trạng nó tệ thì có thể làm vậy à?”

Quản gia bất đắc dĩ: “Có phải ông quên rồi không? Hôm qua cậu ấy mới đến Tây Viên ạ.”

“...”

Lương Hanh nghĩ đến người ở Tây Viên thì im lặng, nhìn ông ấy một lát, sự tức giận cũng vơi đi phần nào: “Là do ông giảng hòa thôi đấy nhé.”

Quản gia mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng của ông: “Ông biết mà, mỗi lần cậu chủ nhỏ từ Tây Viên trở về đều cảm thấy tồi tệ.”

Những gì quản gia nói là thật, Lương Hanh cũng biết điều này. Ông hết cách, chỉ biết thở dài: “Nó giống hệt thằng con bất hiếu của tôi.”

Rốt cuộc không biết người phụ nữ đó có gì đáng giá khiến ba con họ nhớ nhung như thế.

Một đứa ông không quản được, còn một đứa ông không muốn quản nhưng Lương Tây Kinh thì khác, từ nhỏ anh đã lớn lên bên cạnh ông.

Lương Hanh cho rằng anh sẽ oán hận người phụ nữ đó sau khi trải qua sự việc lúc nhỏ nhưng nào ngờ anh chẳng những không có mà mỗi lần đến Bắc Kinh, anh đều ghé thăm bà ấy rồi rước nhục quay về.

Lương Hanh nghĩ đến đây càng bực bội hơn.

Ông nhìn quản gia, vẻ mặt nghiêm túc: “Ông đi chuẩn bị, tôi muốn đến Bắc Kinh?”

Quản gia do dự: “Ông chắc chắn rồi?”

Lương Hanh: “Mau đi đi.”



Lương Tây Kinh vừa cúp điện thoại, định nhắn tin bảo Thi Hảo đi về thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi xổm giỡn với chú mèo hoang sau khi giục rác quay về.

Anh nhìn ra xa, khi bắt gặp nụ cười trên môi của Thi Hảo, cảm giác tích tụ trong lòng bỗng tan thành mây khói.

Đúng là một chuyện thần kỳ.

Mỗi lần nhìn thấy cô, tâm trạng của anh đều tốt lên trông thấy.

Ánh mắt ở đằng kia quá nóng bỏng, Thi Hảo muốn phớt lờ cũng không được.

Cô quay đầu nhìn về phía ban công rồi giơ điện thoại lên quơ quơ.

Mấy giây sau, Lương Tây Kinh nhận được tin nhắn của cô ấy gửi đến: “Anh nói chuyện điện thoại xong rồi à?”

Lương Tây Kinh: “Ừm, lát nữa em muốn đi đâu?”

Thi Hảo: “Hôm nay anh rảnh sao?”

Lương Tây Kinh: “Ngày hôm nay của anh đều thuộc về em.”

Thi Hảo ngượng ngùng khi đọc tin nhắn này.

Cô suy nghĩ mấy giây rồi mới hỏi: “Đến vườn bách thảo không?”

Cô thích hoa, hoa trong vườn bách thảo đều nở rộ mỗi khi xuân đến, cô muốn đến đó ngắm hoa.

Lương Tây Kinh: “Được.”

Thi Hảo về tới nhà bèn thay quần áo và trang điểm nhẹ nhàng, sau đó cả hai cùng đi ra ngoài.

Tình cờ hai người vừa mới ra khỏi phòng thì đã gặp cặp tình nhân vừa đi từ trên lầu xuống vừa hôn nhau.

Khi nhìn thấy sự tồn tại của cô và Lương Tây Kinh, hai người đó mới tách ra.

Bốn người nhìn nhau chừng mấy giây, Thi Hảo vừa đi kéo Lương Tây Kinh đi để thoát khỏi bầu không khí xấu hổ này thì cô gái khoác tay lên tay bạn trai mình nhìn hai người từ trên xuống dưới rồi nói bằng giọng dỗi hờn: “Chồng ơi, em đi không nổi nữa, anh cõng em xuống đi nà.”

Chàng trai lập tức ngồi xổm xuống và cõng cô gái lên lưng, nói bằng giọng dịu dàng: “Không thành vấn đề, bé cưng muốn ở trên lưng anh bao lâu thì cứ ở bấy lâu, anh thừa sức.”

Hai người đi xuống trước mặt Thi Hảo và Lương Tây Kinh, vừa đi cô gái vừa khen bạn trai của mình: “Chồng ơi, anh thật là giỏi, thật là lợi hại.”

“...”

Thi Hảo: “?”

Cô ngây ra như phỗng một lúc lâu mới chần chừ nhìn sang bên cạnh: “Anh có cảm thấy… Câu nói vừa rồi hơi quen tai không?”

Lương Tây Kinh hắng giọng, mặt không thay đổi trả lời cô: “Tối hôm qua khi đứng ở bệ cửa sổ, chúng ta đã nghe cô ấy nói như vậy.”