Ngôi Sao Bảy Cánh

Chương 72



Edit: Mean

Tiêu Hành dường như rất ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện ở đây.

Do cần chiếu hình nên đèn trong phòng đều tắt, Lục Duyên cách khá xa, một tay tựa đầu nhìn anh, đôi mắt sáng ngời.

Giọng Tiêu Hành dịu đi, mang theo ý cười mà anh cũng không nhận ra: “Sao lại tới đây?”

Lục Duyên làm khẩu hình.

Hai từ.

Nhớ anh.

Đồng nghiệp bị đề nghị chuyển nghề vừa rồi hỏi: “Lão đại, tôi, code của tôi…” Từ khi Trạch Trang Chí đến đây vài lần cái danh hiệu lão đại đã lan rộng khắp studio.

Người kia đến, vẻ mặt Tiêu Hành thay đổi nhanh hơn cả máy hát.

Đồng nghiệp đã sẵn sàng bị móc mỉa, nhưng boss Tiêu, người ngày thường nói cực kỳ khó nghe lại lộ ra ánh mắt hiền lành: “Thật ra thì code của cậu cũng không tệ lắm.”

Tiêu Hành: “Chỉ là vẫn còn rất nhiều chỗ cần cải thiện. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ.”

Tan họp, Tiêu Hành ngoắc ngón tay gọi qua: “Bạn trai em còn bận một chút.” Tiêu Hành nói xong liền ném cho hắn một cái máy tính bảng, dỗ, “Ngoan, chơi một lát đi.”

Lục Duyên nhận lấy, không chút để ý ngồi xuống sô pha, nhấc chân: “Mật khẩu?”

Tiêu Hành: “Tám số tám.”

Lục Duyên nhấp một cái: “…Trước kia không phải nói thô thiển sao, thô thiển mà còn dùng.”

Tiêu Hành không chỉ dùng mật khẩu này cho máy tính bảng mà còn cho cả máy tính.

Bản thân anh cũng không giải thích được tại sao mình cài máy, bấm nguồn màn hình máy tính bật lên, khi đặt mật khẩu đều nghĩ đến con số của người chủ máy tính cũ.

Chuỗi mật khẩu này cũng đã mở khóa trái tim anh vào đêm Lục Duyên cho mượn máy tính.

Ngoài âm thanh bàn phím, phần còn lại của studio là âm thanh giao tiếp dự án và kiểm tra phần mềm giữa các đồng nghiệp.

Dự án lần này của Tiêu Hành là một luật sư AI, hoàn thành các công việc tư vấn liên quan và phổ biến pháp luật.

Một lúc sau trong góc studio hét ầm lên: “Chồng lừa dối tôi, tôi muốn ly hôn!”

Một giọng nói máy móc: “Xin chào, tôi có thể hỏi ngài có bằng chứng cứ xác thực chồng ngài ngoại tình không?”

Tester: “Tôi yêu anh ấy rất nhiều, tôi thực sự không tưởng tượng được anh ấy sẽ đối xử với tôi như thế, ô ô ô!”

Mọi người trong nhóm Tiêu Hành đều là đạo diễn kịch.

Ngay cả tiếng khóc cũng được mô phỏng, hình tượng người phụ nữ bị tra nam vứt bỏ cũng được khắc họa sinh động.

Lục Duyên cúi đầu lấy ra một viên kẹo thông họng, không nói gì.

Hắn đã tìm kiếm rất lâu, máy Tiêu Hành không có nhiều game lắm.

Cuối cùng, theo thói quen nhấp vào kho nhạc, mặc dù ít chức năng, cũng không phải là phần mềm sáng tác chuyên nghiệp, nhưng các chức năng cơ bản đều có, Lục Duyên không chọn phần mềm, dù chỉ có một âm trong đó, hắn cũng có thể ngồi chơi một buổi.

Sau khi tham gia cuộc thi và nổi tiếng, mặc dù giá biểu diễn thương mại cao nhưng vẫn không có nhiều cơ hội lắm. Hứa Diệp và Đại Pháo thường phải lên lớp cho nên cũng không có thời gian thích hợp để chạy nhảy.

Gần đây Lục Duyên kiếm thêm thu nhập bằng cách livestream viết bài hát cho mọi người.

Lúc Lục Duyên nhìn lên từ app âm nhạc điện tử đã hai giờ trôi qua, trong studio chỉ còn lại hắn và Tiêu Hành.

Giữa lúc đó, một người đàn ông gầy gò rót nước cho hắn.

Những người khác trong studio trước đó chỉ nhìn thấy Lục Duyên trong chương trình và lần bỏ phiếu trước đó, hai phiếu một ngày, ai quên thì sẽ nhận được ánh mắt sắc bén từ trưởng nhóm của bọn họ.

Rót nước xong, người đàn ông dừng một chút thở dài, “Cuối cùng cũng được nhìn thấy người sống.”

Lục Duyên: “Anh là… fan của tôi à?”

Đồng nghiệp lại nói: “Xem như vậy đi, ngày nào lão đại cũng vừa đe dọa vừa dụ dỗ chúng tôi bỏ phiếu cho cậu đó.”

“…”

Sau khi mọi người tản đi hết, Lục Duyên duỗi tay, đặt máy tính bảng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Tiêu Hành.

Tiêu Hành vừa lúc liếc qua: “Nhìn cái gì?”

Lục Duyên nhìn chằm chằm hồi lâu liền cảm thấy buồn ngủ, một tay chống trên ghế sô pha, nửa khuôn mặt vùi vào trong: “Vừa rồi người ta bảo anh nói họ bỏ phiếu.”

Tiêu Hành rê chuột nói “ừm”, “Có vấn đề gì không?”

“Không,” Lục Duyên, “Chỉ là cảm thấy anh bây giờ ngày càng có tinh thần dân Hạ Thành hơn rồi đó.”

Tiêu Hành: “Tinh thần dân Hạ Thành là gì?”

Lục Duyên: “Mạnh mẽ, nhiệt tình, kiên trì, dân phong thuần phác.”

Tiêu Hành liếc hắn một cái: “Nói tiếng người.”

Lục Duyên sửa miệng: “Không biết xấu hổ.”

“…” Tiêu Hành nhai ba chữ này trong miệng, nói Lục Duyên: “Lại đây.”

Lục Duyên đạp một chân trên mặt đất, đi tới: “Làm sao?”

Tiêu Hành: “Cho xem cái không biết xấu hổ.”

Lục Duyên không chút sợ hãi, hôm nay đeo vòng tay tạo hình khá khoa trương, khi hắn đặt hai tay trên bàn nghiêng người về phía Tiêu Hành, dây xích lách cách vang lên.

Điếu thuốc trong tay Tiêu Hành đã cháy gần hết.

Anh buông tay, điếu thuốc rơi vào gạt tàn.

Sau đó anh đứng dậy, bàn tay có mùi thuốc lá nhéo nhẹ cổ Lục Duyên, cúi xuống bàn máy tính cắn một cái lên tai hắn.

Môi Tiêu Hành dời đi một chút, áp lên mặt hắn, dọc theo xuống sống mũi, khoảnh khắc khi hôn lên, bàn tay giữ cổ Lục Duyên vẫn không buông ra.

Ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ buổi đêm phản chiếu lên hai người họ.

Trước khi không còn nghĩ được gì nữa, Lục Duyên đã tự hỏi, lúc viết bài viên đạn bạc đó thì quỷ hút máu hắn nghĩ đến chính là khuôn mặt của người trước mặt này.

Có lẽ nửa sau bài hát cũng không thể viết tiếp được nữa.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, nếu không phải do bàn máy tính ở giữa cản trở, có lẽ bọn họ sẽ làm chuyện gì đó điên khùng trong studio thần thánh này.

Tiêu Hành lùi lại, thì thầm bên tai: “Em có phản ứng.”

Lục Duyên “Đệt” một tiếng rồi ngồi trở lại sô pha.

Trước khi ngồi lại, hắn nhìn thấy điện thoại Tiêu Hành rung trên bàn một lúc, một dãy số không quen thuộc.

Tiêu Hành nhìn lướt qua, không tiếp.

Tiêu Hành: “Tuần sau anh phải đến thành phố bên cạnh, có giao lưu công việc, mấy ngày trước vừa nhận được thư mời.”

Lục Duyên chỉ có thể nói chuyện phiếm để áp xuống: “Tin tức có nói, nghe có vẻ khá hoành tráng nhỉ?”

Tiêu Hành: “Gần vậy.”

Hiểu biết của Lục Duyên về giao lưu công nghệ chỉ từ phát sóng và các phóng sự khác trên TV.

Đặc biệt sau khi Tiêu Hành nối lại nghiệp máy tính, hắn thỉnh thoảng sẽ lướt mạng đọc những thông tin liên quan, xem cái tên XH từ lúc nào không ai biết dần dần được nhiều người trong giới nhắc đến.

Tiêu Hành nhận được thư mời cũng không sễ dàng, nếu nhóm V là lao lên từ dưới đất, Tiêu Hành lại như đang bò cầu thang, từng bước một, cuối cùng đứng ở nơi mọi người có thể nhìn thấy.

Do tính chất công việc nên cả hai thường xuyên báo hành trình của nhau.

Lục Duyên nghĩ một lúc, thấy trong hành trình gần đây trùng nhau nhất là chuyện phát ngôn, cho nên lựa chuyện phát ngôn nói.

“Có nhiều siêu thị gần khu 7 tìm bọn em làm người phát ngôn.”

Thoạt nhìn, hành trình này nghe có vẻ cao cấp.

Tiêu Hành bóp nhẹ bật lửa nói, “Siêu sao, phát ngôn cũng được làm luôn rồi.”

Nhưng lời tiếp theo của Lục Duyên làm cấp bậc hoàn toàn sụp đổ: “Phát phiếu giảm giá cho một siêu thị, được thêm bốn thùng dầu.”

Tiêu Hành: “…”

Lục Duyên cảm thấy phí phát ngôn khá thiết thực: “Nhà chúng ta không phải hết dầu rồi sao?”

Tiêu Hành: “Con trai, con còn tiền đồ không?”

Lục Duyên cười một tiếng.

Lục Duyên vốn muốn nói vài chuyện cười, nhưng cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ say.

Trong mơ, hắn mơ thấy Tiêu Hành đang phát biểu trong cuộc họp giao lưu.

Dưới khán đài đều là phóng viên, người đàn ông bình tĩnh thong dong, tất cả ánh sáng trong hội trường đều tập trung vào anh, anh nói, “Tôi là Tiêu Hành.”



Lục Duyên nghĩ hiện thực chắc chắn còn bắt mắt hơn cảnh trong mơ.

Sáng hôm sau, theo thói quen mở cửa sổ, nhìn thấy một chiếc Maybach màu đen ở cổng khu 7.

Cảnh tượng này hơi quen quen, khu 7 chưa bao giờ có xe sang trọng triệu đô như vậy —— Chiếc xe cải tiến mà Tiêu Hành vô tình xâm nhập vào đây mấy tháng trước là trường hợp đầu tiên.

Trời chưa sáng Tiêu Hành đã đến studio.

Lục Duyên thu lại ánh mắt, cúi người rửa mặt, khi đứng thẳng người lại cảm thấy mi mắt phải nảy lên không tự chủ được.

Trong xe, tài xế không dám phát ra tiếng động.

Thấy người đàn ông ngồi ở ghế sau xe vẫn không phản ứng, không hiểu được suy nghĩ của ông chủ, anh ta ngập ngừng nói: “Tiêu tiên sinh, chúng ta tới rồi.”

Tiêu Khải Sơn mặc một thân tây trang, cau mày nhìn đống đổ nát lộn xộn ở cổng khu 7.

Trước khi đến đây, ông vẫn luôn biết Tiêu Hành đang sống trong một tiểu khu đang bị phá bỏ, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bị phá bỏ như thế này. Nhìn xung quanh, toàn bộ tiểu khu không có nhiều lô đất hoàn chỉnh, thậm chí chỉ còn một nửa số tòa nhà.

Nhìn từ xa, có hai chiếc chăn bông to màu đỏ đang phơi trên sào quần áo trên nóc tòa nhà còn lại.

Nơi này nằm ngoài tầm hiểu biết của ông ta.

Sau khi ngồi một lúc lâu, Tiêu Khải Sơn cuối cùng cũng xuống xe.

Lục Duyên gặp Tiêu Khải Sơn ở tầng dưới.

Ngẫm lại, cuộc gặp gỡ này khá tệ, lúc đó Lục Duyên đang xách một bao rác, Tiêu Khải Sơn hỏi: “Cậu là Lục Duyên?”

Lục Duyên nâng mắt.

Tiêu Khải Sơn lại nói: “Tôi là cha của Tiêu Hành, cậu có thời gian nói chuyện không?”

Mười phút sau.

Lục Duyên và Tiêu Khải Sơn ngồi đối mặt trong một quán cà phê gần đó.

Tiêu Khải Sơn yên lặng nhìn hắn, trước khi vào cửa nói câu đầu tiên: “Tôi biết cậu và con trai tôi… ở bên nhau.” Ông ta bất đắc dĩ nói ra ba chữ này.

Sau khi Tiêu Hành bỏ nhà đi, mối quan hệ giữa hai người trở nên bế tắc, tuy rằng khi Tiêu Hành bỏ học không còn tiếp điện thoại của ông ta nữa, Tiêu Khải Sơn vẫn không để anh lọt khỏi phạm vi tầm mắt. Ông ta thuê người theo dõi nhất cử nhất động của anh, so với chuyện công ty nhỏ bên ngoài của Tiêu Hành, chuyện không thể chấp nhận được chính là một vài tấm hình chụp trên đường phố.

Lục Duyên có mơ cũng không nghĩ đến loại chuyện hào môn này sẽ rơi trên đầu mình, ngay cả cách nói cũng không quá khác trong phim.

Lục Duyên phân tâm đánh giá Tiêu Khải Sơn.

Tiêu Khải Sơn không giống Tiêu Hành.

Cùng một thân hàng hiệu xuất hiện ở khu 7, nhưng Tiêu Khải Sơn và Tiêu Hành hoàn toàn khác nhau, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt đã đánh một trận, Tiêu Hành ngoại trừ tính tình không tốt cũng không hề tỏ ra khinh thường nơi này.

Tiêu Khải Sơn lại rất xem thường nơi này.

“Tiêu Hành sớm muộn gì cũng phải về nhà, nó sẽ có sự nghiệp của riêng mình, lấy một người vợ tốt, chứ không phải…” Tiêu Khải Sơn nói đến đây cũng cảm thấy xấu hổ: “Chơi cái loại trò chơi gia đình dựng nghiệp này, các cậu vẫn còn rất trẻ, nhất thời choáng váng đầu óc, không phân biệt rõ ràng”

Tiêu Khải Sơn bình tĩnh nói: “Tôi đã xem chương trình của cậu.”

Cưỡng ép xong rồi nên bắt đầu dụ lợi.

Lục Duyên vốn tưởng rằng Tiêu Khải Sơn có thể nói cái khác, nhưng không ngờ nói đi nói lại vẫn là mấy câu kia.

Nghe từ tai Tiêu Hành là một chuyện, khi thực sự nhìn thấy “Người cha” cực phẩm này, hắn mới nhận ra trên đời còn có loại người như vậy.

Loại người này là cha của Tiêu Hành.

Hắn cảm thấy thật nực cười, đó là một loại cảm xúc khó tả hơn, hắn đã thấy Tiêu Hành tự mình đứng dậy từ vũng bùn từng chút một, cũng đã thấy anh nói trên sân thượng “Mấy cái code kia, một đêm tôi viết mười cái cũng được”, cả bộ dạng thức trắng một đêm hút thuốc.

Lục Duyên muốn nói, ông có biết anh ấy đã trải qua những gì để đến được đây không.



Lục Duyên hoàn toàn không kiên nhẫn để nghe thêm nữa.

Tiêu Khải Sơn mới nói được nửa lời thì nhìn thấy người thanh niên đeo đinh mày đột nhiên bật cười.

Lục Duyên ném tất cả số tiền có thể rút ra trước mặt Tiêu Khải Sơn.

Hắn giật luôn lời kịch của Tiêu Khải Sơn, tư thế một câu nói 250 triệu: “Cầm lấy 250 này rồi rời khỏi con trai ông.”

Tiiêu Khải Sơn: “…”

“Ông không thích hợp với anh ấy.”

Lời kịch hào môn đáng lẽ Tiêu Khải Sơn phải nói lại được Lục Duyên lặp lại.

Câu cuối cùng, Lục Duyên không chút do dự nhìn thẳng vào mắt Tiêu Khải Sơn.

“Ông không xứng làm cha anh ấy.”

- -----oOo------