Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 59: Công tử Xuất và Ngọc Tử



Tác giả: Lâm Gia Thành.
Edit: Heo con.

Tay phải ủ trong ống tay áo, năm ngón tay thỉnh thoảng lại vuốt ve đĩnh vàng kia, Ngọc Tử mỉm cười, nụ cười vô cùng xán lạn, nhờ đó, bước chân của nàng cũng nhẹ nhàng bay bổng như đang dạo bước trong mây.

Bay bổng quay về phòng, Ngọc Tử lại xách tay nải lên, mắt híp lại thành một đường: Đĩnh vàng này trị giá gần sáu trăm đao tệ đó. Sáu trăm đao tệ ơi, đặt ở đâu cũng là một số tiền lớn, bây giờ, thích làm gì cũng đều có tiền vốn rồi.

Nuốt nước bọt, Ngọc Tử vội kìm nén xúc động muốn nhanh chóng đổi nó thành đao tệ rồi cất dưới gối để thưởng thức. Cơ thể này của nàng vẫn là của một quý tộc đó, cũng không thể biểu hiện quá tham tiền như vậy được.

Xách bọc quần áo, Ngọc Tử bay bổng đi đến nhà gỗ.

Vừa mới đặt đồ xuống, một giọng nói trong trẻo truyền đến: “Ngọc cơ ở trong này?”

“Có đây!”

“Công tử về phủ, ra lệnh cho cơ đến gặp.”

“Vâng.”

Tận lúc đi đến sân bên ngoài tẩm cung của công tử Xuất, Ngọc Tử vẫn tươi cười rạng rỡ.

Kiếm khách kia không dừng bước, dẫn nàng đi thẳng về phía trước. Nơi hắn đi chính là điện nghị sự của công tử Xuất.

Hai người đi đến cửa điện.

Kiếm khách kia chắp tay, cất cao giọng nói: “Công tử, Ngọc cơ đã đến.”

Giọng nói trầm thấp của công tử Xuất vang lên: “Bảo nàng vào đây!”

“Vâng.”

“Ngọc cơ đi vào đi thôi.”

Ngọc Tử theo lời, bước lên thềm đá.

Trong điện, công tử Xuất mặc quần áo ở nhà màu đen, mũ miện đã tháo xuống, tóc đen như mực phủ kín bờ vai, gương mặt trắng nõn rất tuấn tú, tóc đen hòa với trang phục đen khiến công tử Xuất trông thật u tĩnh, hắn đang lười nhác dựa vào sập, lật thẻ tre trong tay.

Ngọc Tử lặng lẽ đi đến trước mặt hắn.

Nàng đứng đó, thấy công tử Xuất cũng không ngẩng đầu lên làm như không biết mình đã vào. Nàng không khỏi bước mạnh hơn, đi từng bước nặng nề về phía trước.

Công tử Xuất còn không nhìn lên.

Ngọc Tử khẽ ho một tiếng.

Lần này công tử Xuất có phản ứng, hắn chậm rãi buông thẻ tre, mắt ngước lên dưới làn mi dài, đen bóng mà thâm u.

Hắn lẳng lặng nhìn Ngọc Tử rồi ngay lập tức lại nhìn về phía thẻ tre. Nửa khắc sau, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi truyền đến: “Nghe nói vừa rồi ngươi vừa kiếm được một lạng vàng?”

Ơ, lời này, sao đã truyền đến tai hắn nhanh như thế? Cái này, hắn sẽ không cảm thấy mình quá nhập nhằng với phủ Thái tử rồi đuổi mình đi chứ?

Ngọc Tử nghĩ đến đây, lòng rùng mình, bao nhiêu vui vẻ, thỏa mãn lập tức tan thành mây khói. Nàng cúi đầu, lúng ta lúng túng đáp: “Vâng.”

“Ngươi và Thái tử, quen biết từ trước?”

… “Vâng.”

“Nói tường tận đi.”

“Thiếp từng là một cơ thiếp trong phủ Thái tử, vì khiến phu nhân Ngô Tụ chướng mắt nên bị nàng ta làm hại, sau đó ném vào rừng. May mà gặp được phụ thân nên thiếp mới được tái sinh.”

Ngọc Tử thành thành thật thật cúi đầu, lược đầu bỏ cuối chỉ nói lại đoạn giữa ra rồi vội vàng cao giọng cầu xin công tử Xuất: “Trong phủ Thái tử, cơ thiếp như thiếp quá nhiều, Thái tử sớm đã quên thiếp. Công tử…”

Nàng còn chưa nói hết, lúc này công tử Xuất đã chậm rãi ngẩng đầu, thoáng nhìn nàng với vẻ thản nhiên. Cái nhìn thoáng qua này mơ hồ như có mấy phần hiểu rõ, mấy phần lạnh lùng, mấy phần trào phúng. Nhìn vào ánh mắt này của hắn, Ngọc Tử lập tức bối rối.

Mặt nàng tái mét, nhìn công tử Xuất với vẻ chờ mong, giọng nói của Ngọc Tử trở nên cực kì yếu ớt: “Công tử, người đừng vội vứt bỏ thiếp…”

Giọng nói này nhẹ nhàng như gió nhẹ lướt qua rừng cây, dứt khoát như hạt mưa rơi vào rừng trúc, cực thanh, cực mềm, cực mê ly còn có cả chút khàn khàn.

Đây là một giọng nói vô cùng hấp dẫn, có thể khiến người ta ngứa từ gan bàn chân đến tận đáy lòng.

Công tử Xuất đặt thẻ tre lên bàn, ngẩng đầu nhìn nàng, hai mắt hắn sáng bừng lên.

Nhìn nhìn, hắn dịu dàng nói: “Ngẩng đầu lên.”

Giọng nói của hắn cực kì ấm áp, cực kì ấm áp.

Tim Ngọc Tử đột nhiên vọt lên đến tận cuống họng. Nàng thầm nghĩ: Thảm rồi, đùa với lửa rồi.

Nàng không ngẩng đầu.

Hai mắt công tử Xuất dần híp lại.

Giọng nói của hắn hơi trầm xuống, lại nói: “Ngọc cơ, ngẩng đầu lên.”

Ngọc Tử cúi đầu, yếu ớt đáp: “Thiếp không dám ngẩng đầu.”

“Vì cớ gì?”

“Thiếp… thiếp không muốn thị tẩm!”

Quá thẳng thắn, lời này quả thực là rất thẳng thắn…

Công tử Xuất nhắm mắt lại, miệng mím chặt thành một đường, vì mím quá chặt nên sắc môi hơi tái lại.

Lúc hắn lại mở mắt ra thì trong ánh mắt của hắn lại là sự ôn hòa, nhẹ nhàng như mây như gió.

Hắn cầm thẻ tre lên, vừa xem vừa nói: “Ngọc cơ.”

“Có!”

“Nghe nói, nàng lấy được vàng rồi thì rất vui?”

Ai nói!

Ngọc Tử trợn trừng mắt, theo phản xạ nàng rụt tay trái vào lòng, ánh mắt nhìn công tử Xuất đã có chút cảnh giác!

Công tử Xuất liếc nhìn nàng một cái.

Lúc nhìn thấy thần sắc của nàng, hắn thoáng giật mình. Chớp mắt, khóe miệng cong lên, lại mỉm cười.

Lần này, hắn cười rất khoái trá.

Hắn phất phất tay, nói: “Đi ra ngoài đi.”

A, cứ thế mà đi? Ngọc Tử cảnh giác nhìn hắn, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Mãi đến khi bước ra cửa điện, Ngọc Tử còn quay đầu lại nhìn thoáng qua công tử Xuất. Trong ánh mặt trời ban trưa sáng rỡ, góc mặt bên kia của hắn lúc sáng lúc tối, da thịt dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng như ngọc. Chỉ là chút hào quang mà đã mang theo sự cao quý đè ép người khác.

Ngọc Tử vội quay đầu, bước ra ngoài.

Ngoài dự kiến của nàng, lần này, nàng quả thực rất thoải mái. Hôm sau, nàng cũng rất tự tại. Cũng chẳng biết là công tử Xuất đi ra ngoài hay là bị những mỹ nhân nước Hàn vây lấy rồi, cũng chẳng triệu kiến nàng nữa.

Ngày thứ ba, Ngọc Tử ngủ đến gần trưa mới miễn cưỡng ngáp dài, ngồi dậy.

Đúng lúc này, một giọng nói sắc nhọn truyền đến: “Ngọc cơ ở đây?”

Ngọc Tử buông tay che miệng, đáp: “Ở đây.” Vừa đáp vừa thản nhiên đi ra ngoài.

Đứng dưới mái hiên là một thái giám, thái giám kia nhìn nàng một cái rồi lạnh giọng quát: “Quỳ xuống!”

Ơ?

Ngọc Tử cả kinh, nàng khó tin nhìn thái giám kia, chậm rãi quỳ xuống.

Thái giám kia mở cuốn lụa trong tay, chậm rãi đọc: “Thái độ sống của Ngọc cơ, vừa tham vừa lười, không kính trên không nhường dưới. Giờ tước bỏ cơ vị, cho tới dọn dẹp nhà vệ sinh!”

Cái gì, cái gì?

Ngọc Tử trợn trừng mắt, nàng hít sâu một hơi, đờ đẫn quỳ trên đất, nửa ngày cũng không thể động đậy.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Ngọc Tử cũng lấy lại tinh thần. Mắt thấy thái giám kia càng đi càng xa, Ngọc Tử vội vàng đuổi theo.

Nàng chạy tới trước mặt thái giám kia, vội vàng hỏi: “Xin hỏi, đây… đây… đây thực sự là ý của công tử? Công tử là người có tiếng hiền đức, sẽ không ra lệnh hoang đường như vậy được!”

Thái giám kia chậm rãi đứng lại, nhìn vẻ mặt bối rồi của Ngọc Tử, cũng không đáp.

Ngọc Tử tái mặt, nàng thấy thái giám kia xoay người cất bước, lại định rời đi thì vội kéo ống tay áo của hắn.

Tay nàng vừa vươn ra, thái giám kia lập tức hừ mũi, bất mãn trừng mắt nhìn nàng.

Lập tức, Ngọc Tử đã hiểu ra.

Nàng cắn chặt răng, run rẩy móc trong tay áo ra. Chỉ là, trong tay áo nàng, ngoài đĩnh vàng đó ra thì chẳng có lấy một đao tệ!

Tay phải Ngọc Tử nắm chặt đĩnh vàng kia, ngón tay run lên, tim thắt lại.

Mắt thấy thái giám kia khinh miệt nhìn nàng một cái, lại xoay người rời đi, Ngọc Tử nóng nảy, nàng nghiến răng, đưa tay níu lấy tay áo thái giám kia, đưa đĩnh vàng đó ra, run run đặt vào lòng bàn tay hắn.

Thái giám kia vừa thấy vàng, vẻ mặt có chút kì quái, hắn cúi đầu nhìn lại, ước lượng bằng tay rồi lại hỏi Ngọc Tử: “Cả một đĩnh này?”

Mặt Ngọc Tử đỏ bừng, nàng cười xót xa: “Đĩnh vàng này cũng được một hai lạng đó.”

Nàng cũng không muốn tranh cãi mãi về đề tài này, vội vàng hỏi han: “Xin hỏi, mệnh lệnh này là ý của công tử Xuất sao? Công tử đâu phải là người như thế!”

Những lời này của Ngọc Tử chắc như đinh đóng cột.

Thái giám kia còn đang ước lượng đĩnh vàng kia, ném lên đỡ lấy một hồi, hắn đột nhiên cao giọng quát: “Công tử có lệnh.”

Hắn uy nghiêm nhìn Ngọc Tử.

Bất đắc dĩ, Ngọc Tử lại quỳ xuống nghe lệnh.

Thái giám kia nhìn nàng, giọng nói trầm xuống, học theo ngữ khí của công tử Xuất, chậm rãi nói: “Ngươi đi đi, nếu Ngọc cơ bỏ qua được đĩnh vàng đó thì nói cho nàng, những lời khi nãy chẳng qua chỉ là đùa giỡn mà thôi!”

Lời khi nãy chẳng qua chỉ là đùa giỡn mà thôi!

Lời khi nãy chẳng qua chỉ là đùa giỡn mà thôi!

Phịch một tiếng, Ngọc Tử ngồi phệt xuống đất, hai mắt nàng nhìn trừng trừng xuống đất một cách vô hồn. Qua hồi lâu sau, mãi đến khi thái giám kia đã nghênh ngang đi xa rồi thì nàng mới hét lớn một tiếng. Tiếng hét sắc nhọn như xé rách bầu trời. Ngọc Tử thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nhìn đất mà rít gào: “Công tử Xuất! khó khăn lắm ta mới kiếm được đĩnh vàng đó, ta cầm còn chưa ấm tay đâu, ngươi…ngươi…vì sao không thể nhìn được cảnh ta có tiền?”