[Ngọc Mộng] Kinh Hồng

Chương 50: Nàng chính là nhà của ta!



Bức tường đỏ thắm cẩn ngọc, mái ngói lưu ly xa xỉ, Triều Dương bảo điện vẫn như vậy, xa hoa và tráng lệ. Chỉ có điều, chủ nhân của nó đã thay đổi.

Triều đại mới bắt đầu trong dòng chảy lịch sử.

Vương Điền Hương cầm đầu nhóm gian thần, kết bè kéo phái, tự tư tự lợi, mưu hại trung thần, đục khoét ngân khố, làm khổ bách tính. Đại thần trong triều ai cũng oán hận nhưng e ngại hắn được hôn quân Cố Nguyên Huy ân sủng nên chỉ biết nuốt ngược nỗi hận này vào trong. Nhưng nay hôn quân đã trừ, tân đế đăng cơ, các đại thần liền lập ra một bảng danh sách tội trạng của hắn cùng đồng đảng thượng tấu để hoàng đế diệt trừ. Vương Điền Hương biết chính mình khó sống nên đã đi trước các vị đại thần một bước, hắn viết thư nhận tội, dập đầu trước đại điện cầu xin hoàng đế tha mạng.

Hắn dập đầu đến chảy cả máu tươi, nước mắt đầm đìa trên gương mặt gầy guộc.

Cố Thiếu Trạch thừa biết sự xảo trá của Vương Điền Hương nên đợi cho đến khi Vương Điền Hương thừa chết thiếu sống trước điện mới từ tốn hạ chỉ cắt chức thừa tướng, tịch thu toàn bộ gia sản, lưu đày biên ải cả đời.

Tân đế đăng cơ lấy nhân nghĩa làm gốc, bố cáo thiên hạ.

Bách tính khắp nơi hân hoan ca tụng tân đế anh minh, nhân từ, trăm họ thuần phục.

Ở phía nam kinh thành, có một phủ đệ rộng lớn nhưng cũ kĩ, tiêu điều. Đã rất lâu rồi nơi này không một bóng người lui tới thế nhưng giờ phút này đã được mấy chục tượng công miệt mài tu bổ, chỉnh sửa, chẳng bao lâu đã trở nên mới mẻ. Bức hoành phi viết ba chữ 'Chương Vương Phủ' cũng được gỡ xuống, thay vào đó là một bức hoành phi bốn chữ 'Tiêu Vũ Vương Phủ' thiếp vàng uy mãnh ngự trước đại môn.

Cố Hiểu Mộng vận một thân bạch y tựa lưng vào gốc cây ngô đồng nhìn mấy chục người ra ra vào vào sửa chữa từng sương phòng tuy quen thuộc mà xa lạ.

Ngủ một giấc thức dậy, Chương vương phủ tiêu điều trở thành Tiêu Vũ vương phủ rực rỡ như mặt trời ban trưa.

Con người không thể hoài niệm mãi quá khứ, nàng cũng vậy. Phía trước là con đường rất dài, nàng phải thích nghi để tiến về phía trước.

Cố Hiểu Mộng nhấc chân tiến về phía mấy tượng công, nàng muốn họ sửa lại vài chỗ. Thế nhưng thắp thoáng phía xa có một trận huyên náo nhỏ, nàng nghiêng đầu nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy hai người binh sĩ đang áp tải nữ nhân về phía mình.

Hai người binh sĩ thấy Cố Hiểu Mộng đang chấp tay sau lưng đứng nhìn bọn họ thì vội vàng tiến nhanh hơn về phía chủ soái, đẩy nữ nhân đang bị mình áp tải xuống, cung kính cúi đầu chấp tay hành lễ: "Tham kiến tướng quân."

Cố Hiểu Mộng chỉ 'ừm' một tiếng, sau đó quan sát nữ nhân bị hai người binh sĩ bắt quỳ trước mặt mình.

"Nàng ta là ai? Vì sao lại áp tải đến trước mặt bản tướng?"

"Hồi tướng quân, trước khi Vương thừa tướng bị cắt chức đã lệnh cho chúng thuộc hạ truy bắt ả ta về giao cho người. Thừa tướng còn dặn thuộc hạ truyền lời với người, ả ta là kẻ đã hãm hại tướng quân người."

"Hãm hại bản tướng?" Cố Hiểu Mộng nghi hoặc, nàng cúi người xuống nhìn kĩ nữ nhân đầu xù tóc rối, mặt mày lấm lem đang quỳ trước mặt mình: "Ngươi... Ngươi là Triệu Tiểu Mạn?"

Triệu Tiểu Mạn là nha hoàn bên cạnh Lý Ninh Ngọc, đôi mắt ả lúc nào cũng mang một vẻ ai oán, nhìn qua sẽ thấy một sự chanh chua và có phần không thông minh. Ấy vậy mà ả lại là mật thám của triều đình phái tới theo dõi nàng, thân phận nữ nhi của nàng cũng là do ả ta báo lên.

"Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng. Dân nữ cũng chỉ là bị bắt ép, hoàn toàn không có ý định hãm hại người. Tướng quân, xin ngài niệm tình chủ tớ mà tha cho nô tì một mạng. Cầu xin tướng quân khai ân, tướng quân khai ân." Triệu Tiểu Mạn oà khóc, không ngừng dập đầu trước mặt Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng nghe thấy âm thanh của ả quá chói tai, nàng liền rút nhuyễn kiếm trong đai lưng ra, từ tốn đặt lên cổ Triệu Tiểu Mạn. Quả nhiên, âm thanh đinh tai nhức óc đã dừng lại.

"Vương Điền Hương hắn ta muốn ngươi phải đền tội..."

"Tướng... Tướng quân, nô tì xin người... Xin người tha tội."

"Đừng động."

Bởi vì Triệu Tiểu Mạn sợ hãi mà cái cổ vô tình chuyển động cứa vào thanh kiếm, một đạo vết thương dưới lưỡi kiếm sắc bén hiện ra, máu tươi theo đó chảy xuống. Cố Hiểu Mộng vội nới kiếm ra một khoảng. Triệu Tiểu Mạn cũng vì điều này mà sợ xanh mặt, tứ chi trở nên cứng ngắt. Đột nhiên bên tai ả truyền đến âm thanh lưỡi kiếm sắc bén chém tới, soạt một tiếng, chùm tóc liền bay phấp phới trước mặt ả.

"Được rồi, ngươi đi đi."

Cố Hiểu Mộng thu kiếm, nàng xoay người rời đi. Nàng nhớ phụ vương nàng từng dạy nàng, lòng có thiện niệm, trời cao tất phù hộ.

Triệu Tiểu Mạn mặc dù hãm hại nàng nhưng chung quy ả cũng chỉ là bị người ép buộc, với năng lực yếu kém của ả, ả cũng không thể làm gì khác được. Cố Nguyên Huy xuống tóc quy y, đời này không thể xuất hiện trước mặt thế nhân, Vương Điền Hương bị lưu đày nơi biên cương, cả đời bị giam cầm khổ ải. Giờ này nàng giết Triệu Tiểu Mạn cũng chỉ là thêm một chút máu tươi dưới trường kiếm lạnh lẽo của nàng, chẳng có chút ý nghĩa gì. Cắt đi một chùm tóc của ả, xem như là sự trừng phạt nhẹ nhàng cho ả. Lấy ân báo oán, cho ả một cơ hội làm lại cuộc đời. Bởi vì không phải ai cũng có cơ hội sống mà bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Cố Hiểu Mộng đi được một lúc lâu thì Triệu Tiểu Mạn mới hoàn hồn, cả người ả như trút được tảng đá lớn liền ngả ra, chỗ ả quỳ dập đầu không biết từ bao giờ đã xuất hiện một bãi nước. Ả nhìn bãi nước tiểu của mình mà bừng tỉnh, cái mạng nhỏ của ả vẫn bình an. Ả nâng người dậy, quỳ rạp xuống cúi lạy theo hướng Cố Hiểu Mộng rời đi.

"Tướng quân... Tạ ơn người tha mạng."

Khi Chúc Lam vội vàng tìm đến thì Cố Hiểu Mộng sớm đã thay triều phục, chuẩn bị lên kiệu vào cung bàn bạc với Cố Thiếu Trạch việc xử lý nhóm phản dân tự xưng là nghĩa quân nổi dậy chống triều đình.

Chúc Lam chạy tựa như muốn đứt hơi, đứng trước mặt Cố Hiểu Mộng.

"Nàng gấp cái gì vậy?" Cố Hiểu Mộng vội vàng đỡ lấy Chúc Lam, chỉ sợ nàng ấy té xỉu: "A Lam, sao nàng lại ở đây? Không phải ta kêu nàng ở lại Tấn Thành sao? Sao lại chạy về kinh rồi?"

"Ta mà... Không chạy... Tới đây... Lẹ... Thì... Khối băng ...Thê tử của ngươi...Sẽ... Sẽ chết ở... Tấn Thành mất..."

Chúc Lam mệt muốn chết nhưng nàng vẫn cố gắng đem phong thư cất trong người lấy ra giao cho Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng nhìn ra nét chữ của Lý Ninh Ngọc ngoài bìa thư, mặc dù chữ viết vội vàng, không giống như ngày thường loan phiêu phượng bạc.

Cố Hiểu Mộng mở ra xem, trong thư cũng chỉ có vài dòng khái quát toàn bộ vấn đề. Bởi vì tình hình dịch bệnh ở Tấn Thành quá nghiêm trọng, Lý Ninh Ngọc nàng không thể đồng hành cùng Chúc Lam, kêu Chúc Lam nhanh chóng tìm đến Cố Hiểu Mộng.

Đoạn cuối bức thư, Lý Ninh Ngọc còn viết.

"Vật tư trong thành chỉ có thể trụ trong mười ngày, nếu qua khỏi mười ngày, ta và bách tính đều sẽ chết. Nhớ kĩ, tuyệt đối không được mở cổng thành, không được để bất kì một mồng móng dịch bệnh nào lọt ra ngoài."

Đôi tay Cố Hiểu Mộng khẽ run, đôi môi nàng mấp máy.

"Hôm nay, đã... Đã là ngày thứ mấy rồi?"

"Đã qua bảy ngày rồi! Bởi vì mưa lớn kéo dài khiến cho đường núi sạt lở khó đi, ta đã cố gắng chạy đến đây nhanh nhất có thể rồi." Chúc Lam đã ổn định được cơ thể, lấy lại được nhịp thở, nàng tách khỏi cái ôm của Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng cầm chặt bức thư, đôi mắt nhìn chăm chăm vào đoạn cuối cùng: "Nàng biết dịch bệnh nguy hiểm như thế nào mà, vì sao nàng không cùng A Lam rời đi? Vì sao nàng lại cố chấp ở lại trong thành?"

"Nàng ấy nói, nàng ấy là đại phu cũng là thê tử của tướng quân thủ thành. Tướng quân không có mặt ở trong thành thì nàng sẽ là người thủ thành."

Chúc Lam nói xong lại nhớ tới Lý Ninh Ngọc, nhớ tới sự quyết liệt giữ thành của thành của nàng ấy thì thở dài.

Cố Hiểu Mộng nắm chặt bức thư đến nhăn nhúm không ra hình dạng gì, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi cộm lên. Chỉ thấy trên gương mặt xinh đẹp chảy xuống giọt nước mắt nóng hổi, cổ họng cũng nghẹn lại một tiếng nấc.

...Nàng ấy nói nàng ấy là thê tử của nàng thế nhưng nàng lại nghĩ nàng ấy sớm đã quên mất điều này. Ở thời điểm nguy hiểm nhất, nàng ấy vẫn nhớ nàng ấy là thê tử của nàng. Nhưng mà nàng lúc này nguyện ý nàng ấy quên đi điều này...

Tâm, cứ như vậy mà đau...

Cố Hiểu Mộng đưa Chúc Lam vào cung trực tiếp bẩm báo sự việc lên cho Cố Thiếu Trạch biết. Cố Thiếu Trạch ngay lập tức hạ chỉ phái toàn bộ thái y trong Thái y viện theo Tiêu Vũ vương đến Tấn Thành trị dịch, đồng thời tất cả các quan đại thần cùng quan chức địa phương đều phải nhất quán phối hợp sự điều phối của Tiêu Vũ vương.

Cố Thiếu Trạch nhíu mày nhìn Cố Hiểu Mộng: "Dịch bệnh không phải là chuyện nhỏ, nếu không cẩn thận thì chính là đại nạn của quốc gia, trẫm phải đi theo nàng để xem xét tình hình mới được."

"Hoàng thượng, vạn lần không được! Nước một ngày không thể không có vua, nếu long thể ngài có gì bất an thì thần làm sao có thể ăn nói với con dân đại U ta, làm sao có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông đây?!" Cố Hiểu Mộng chấp tay khuyên ngăn, Cố Thiếu Trạch bây giờ đã là hoàng đế, sinh mệnh của hắn chính là an nguy tồn vong của Nam U, hắn tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì được: "Hoàng thượng cứ an tâm giao mọi việc cho thần, thần tuyệt đối sẽ không phụ lòng hoàng thượng giao phó."

"Trẫm dĩ nhiên là tin tưởng năng lực của nàng." Cố Thiếu Trạch thu hồi tâm tư, hắn cầm lấy Thượng Phương Bảo Kiếm được treo trên kim long giá bên cạnh long ỷ, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Cố Hiểu Mộng: "Hiểu Mộng, thấy kiếm như thấy trẫm. Tất cả mọi việc nàng điều có thể tự quyết, không cần phải đợi trẫm ban chỉ. Ai dám không nghe theo lệnh nàng đồng nghĩa kháng chỉ, trảm."

"Tạ chủ long ân."

Cố Hiểu Mộng lập tức hành lễ nhận kiếm, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài.

Vào đêm tối ở Tấn Thành lúc này, tất cả phố xá đều im lìm dưới ánh trăng, chỉ thấy xa xa phía quân doanh vẫn còn sáng rực ánh lửa.

Nhóm binh sĩ cả trăm người đều đeo mạn che, họ vừa chăm sóc người bệnh vừa đun thuốc, ai mệt quá thì tìm đại một mảnh cỏ trống nào đó để đi ngủ một chút lấy lại sức.

Bởi vì trong doanh đã hết dược liệu nên thuốc sắc ra chỉ dành cho những bệnh nhân nặng.

Hiện tại chỉ có duy nhất một đại phu chịu chữa trị cho họ, chính là nữ đại phu mà họ luôn nghi ngờ. Không biết nàng đọc được phương pháp trị liệu từ trong cuốn y thư cổ nào mà mỗi ngày nàng đều châm cứu chích máu bệnh nhân, rất nhiều hán tử không có thuốc để uống, được nàng dùng phương pháp châm cứu chích máu này mà cứu sống, tình trạng dần dần hồi phục, ai ai cũng vui mừng khôn xiết. Nhất thời địa vị của nàng trong lòng họ cao không tả nổi, nào là Phật cứu thế, nào là nữ bồ tát... Nói chung tất cả mĩ từ cao quý mà họ biết đều được dùng để ca ngợi nàng.

Lý Ninh Ngọc một thân một mình cứu chữa lấy toàn bộ bách tính cùng quân binh ở Tấn Thành, thế nhưng sức nàng đơn bạc, một mình nàng cứu chữa ngày đêm cho hàng ngàn người, cuối cùng nàng không chịu nổi mà gục ngã.

Hiếm hoi mới thấy nàng chợp mắt một cái, một lần nhắm là cả một ngày.

Tấn Thành đã sớm rơi vào tình trạng cạn lương kiệt thảo, bách tính sau khi biết không thể nương nhờ quân doanh thì không ngừng kéo nhau đến cổng thành, ý định muốn trốn ra ngoài. Binh sĩ thủ thành nhận được mệnh lệnh của Lý Ninh Ngọc, không để bất kì một sinh vật sống nào lọt ra khỏi Tấn Thành thì ngày đêm đều canh phòng cẩn mật.

Ban đầu, người dân đến cổng thành cũng không nhiều, họ làm nhiều cách để có thể ra ngoài nhưng đều bị chấn lại hết. Tuy nhiên do thời gian kéo dài, bách tính kéo đến cổng thành mỗi lúc một nhiều, binh sĩ chỉ có thể cắn chặt răng thề chết thủ thành. Chính họ cũng không biết mình có thể trấn áp bách tính được bao lâu.

Ngày thường trong trướng của Lý Ninh Ngọc luôn đầy ấp bệnh nhân, hiếm hoi lần này lại không có ai đến. Lý Ninh Ngọc mệt mỏi nằm trên đệm cỏ khô, mày đẹp nhíu chặt, sắc mặt như tro tàn, bạc thần xanh xao, lồng ngực phập phồng khó thở, hơi thở yếu ớt.

Một thân ảnh nhỏ bé len lén lẻn vào trong trướng, đặt bát cháo trắng nghi ngút khói xuống bên cạnh, sau đó vươn tay bắt mạch cho nàng.

Động tác của nữ hài đánh thức Lý Ninh Ngọc, nàng cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu nhìn người đang ngồi bên cạnh mình.

"Tiểu Viên Tử? Muội làm gì ở đây?"

Nữ hài này là người đã nói với Lý Ninh Ngọc, muội ấy muốn trở thành một nữ đại phu giống nàng, sau đó nàng đã dắt tay muội ấy bước vào quân doanh. Bởi vì phụ thân của muội ấy đã mất một ngày sau đó, cho nên nàng đã nhận trách nhiệm chăm sóc muội ấy. Cái tên Tiểu Viên Tử này là nàng đặt cho muội ấy, muốn muội ấy có một cuộc sống ấm áp, đầy đủ.

"Muội muốn xem bệnh cho tỷ tỷ, tỷ tỷ bây giờ đã ngã bệnh rồi."

Tiểu Viên Tử vừa nói vừa mở đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, trên tay thì vẫn chăm chăm bắt mạch.

Lý Ninh Ngọc mỉm cười, nàng vươn tay còn lại kéo lấy tay Tiểu Viên Tử đặt ở vị trí chính xác: "Mạch nằm ở đây, muội dùng ngón trỏ và ngón giữa nhấn nhẹ xuống để cảm nhận."

"Ô, nó đập thật nè!!" Đôi mắt to tròn ánh lên sự kinh ngạc cùng phấn khích, Tiểu Viên Tử vui vẻ tiếp tục bắt mạch cho Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc cũng bị bộ dáng của nàng chọc cho vui vẻ, nàng cưỡi khẽ nhìn Tiểu Viên Tử: "Vậy xin hỏi đại phu, ta rốt cuộc bị bệnh gì?"

"Tỷ tỷ bị..." Tiểu Viên Tử suy nghĩ một chút, sau đó vươn tay lấy bát cháo nóng hổi đặt ở bên cạnh lên đưa đến trước mặt Lý Ninh Ngọc: "...Bị đói bụng! Tỷ tỷ ăn xong tô cháo này nhất định sẽ thấy dễ chịu hơn."

"Được, muội về nghỉ ngơi trước đi, tỷ ăn xong sẽ ra ngoài châm cứu một chút được chưa?!"

"Được." Tiểu Viên Tử nhận được đáp án liền đưa chén cháo cho Lý Ninh Ngọc, sau đó rời đi.

Lý Ninh Ngọc nhìn tô cháo nóng, nàng đặt nó xuống, sau đó lấy một bình nhỏ dưới gối ra, đổ viên dược hoàn cuối cùng ra, nuốt xuống.

Bây giờ thực phẩm đã cạn kiệt, để có được tô cháo nóng như thế này, chắc hẳn tiểu nữ hài đã rất vất vả. Thế nhưng muội ấy bị nhiễm bệnh, nàng không thể mạo hiểm dùng nó. Bởi vì nàng là hi vọng duy nhất còn sót lại để cứu lấy Tấn Thành này.

Từ ngày tiếp nhận việc chữa trị dịch bệnh thì nàng chỉ dùng thức ăn do chính tay mình nấu, chỉ là sau này toàn bộ thời gian đều dùng để chữa bệnh, không còn cách nào nàng chỉ có thể dùng dược hoàn để duy trì sức lực. Bây giờ dược hoàn đã hết, thân thể nàng không biết có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây.

Nàng nằm xuống đợi chờ dược hoàn phát huy tác dụng.

Màn đêm buông xuống, bên ngoài có tiếng lá cây xào xạc, một bóng đen trong nháy mắt đã vụt qua.

Âm thanh nhỏ nhưng vẫn không qua được thính giác của Lý Ninh Ngọc, các giác quan của nàng đang dần khôi phục lại sự sắc bén, có lẽ viên dược hoàn đang từ từ phát huy tác dụng.

"Tiểu Viên Tử?"

Bóng đen từ từ tiến lại gần, vươn bàn tay thô ráp đặt lên trán nàng.

Lý Ninh Ngọc lập tức phản ứng, nàng xoay người một vòng, lộn khỏi chỗ nằm. Thân thể nàng còn chưa kịp phục hồi sức lực đã phải vận động, điều này khiến nàng chóng mặt, thân thể nàng lắc lư, cũng may nàng vịn vào được cái bàn nhỏ, bằng không nàng đã tiếp đất rồi.

Vị khách không mời mà tới tiến lên đỡ nàng nhưng tay vừa vươn ra đã bị nàng gạt bỏ.

"Ngươi tới đây làm gì?"

"Ta tới cứu nàng, Ninh Ngọc, theo ta đi, nàng bệnh rồi."

Lý Ninh Ngọc nhìn người trước mặt, đáp lại âm thanh trầm thắp của hắc y nam tử bằng một thanh âm lạnh lẽo: "Ai kêu ngươi tới?"

"Ai kêu ta tới không quan trọng. Ninh Ngọc, đừng kéo dài nữa, ở đây khắp nơi đều là người bị nhiễm bệnh, nàng không thể ở lại nơi này, theo ta. "

"Quả nhiên là người mà ta nghĩ, phải không?" Bạch y nữ tử khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo: "Tấn Thành bị nhiễm dịch, tất cả con đường ra vào đều bị phong tỏa, ngay cả chim bồ câu cũng không thể rời khỏi đây, ngươi làm sao có thể biết tin mà đột nhập vào thành..."

"Ninh Ngọc, đây là đại kế của hoàng thượng."

"Đại kế? Dùng hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh vô tội của người dân ra làm vật hi sinh, thủ đoạn hèn hạ như thế này mà gọi là đại kế sao?"

"..." Hắc y nam tử im lặng, chính hắn cũng không biết phải phản bác như thế nào.

"Tà niệm ăn mòn nhân tính, thần Phật ắt tru diệt. Ngô Chí Quốc, ngươi về hỏi hắn, hắn còn nhớ năm xưa ở Quy Nguyên tự, trước mặt Phật, trước mặt ta, hắn đã hứa những gì?"

Lý Ninh Ngọc đi đến trước cửa doanh trướng, kéo màn lên.

Ngô Chí Quốc vẫn không chịu từ bỏ, cố gắng thuyết phục Lý Ninh Ngọc một lần nữa: "Cho dù nàng không vì hoàng thượng thì nàng cũng vì Kim thừa tướng, Phan tướng quân mà theo ta trở về. Bọn họ đang rất lo lắng chờ nàng trở về nhà..."

"Nhà?!!!" Lý Ninh Ngọc quay lưng lại Ngô Chí Quốc, phản cười: "Ta đã từng nghĩ, nơi đó, nơi có sư phụ, có ca ca, có tri kỉ chính là nhà." Âm thanh phát ra vô cùng bình tĩnh, không có bất kì sự xáo trộn nào: "Nhưng vô luận là sư phụ, ca ca hay là hắn, tất cả bọn họ cùng ta sống dưới một mái nhà lại tựa như một nơi tạm bợ. Trái tim của họ, ta nhìn không thấu, mà chúng cũng chưa từng kề cận ta."

"Ninh Ngọc, mọi người..."

"Vân Khuyết lâu, tướng quân phủ, ta sống ở đâu cũng không khác biệt, bởi vì những nơi nó đều không phải là nhà của ta. Có lẽ, từ ngày song thân tạ thế thì ta đã sớm trở thành một kẻ không nhà."

"Ninh Ngọc, ta..."

"Nàng xuất hiện, mọi chuyện liền thay đổi. Cho dù ở bất cứ nơi nào, trái tim nàng luôn hướng về ta, đem hết mọi sự ấm áp để yêu thương cưng chiều ta."

Khi nhắc tới Cố Hiểu Mộng, thanh âm của nàng bất giác mềm mại vô hạn.

"Ngô Chí Quốc, ta sẽ không bao giờ cùng ngươi rời đi. Ta ở lại Tấn Thành này không chỉ bởi vì ta là một người hành y..."

Lý Ninh Ngọc bỏ lửng câu nói, Ngô Chí Quốc chỉ có thể trầm mặc im lặng, một lúc sau mới không cam tâm mà thở dài rời khỏi.

Lý Ninh Ngọc rời khỏi trướng bồng đi tới lều bệnh, ánh trăng trên cao chiếu thẳng xuống bóng lưng gầy guộc của nàng, một thân bạch y lại như tách biệt khỏi bụi trần nhân thế.

Lý Ninh Ngọc nàng chưa từng nói lời yêu thương Cố Hiểu Mộng, cũng chưa từng trực tiếp giải bày tình cảm của mình với nàng ấy. Lời cuối bỏ lửng kia chính là lần hiếm hoi nàng muốn thổ lộ cho Cố Hiểu Mộng biết, vì vậy nàng luyến tiếc nói cho người ngoài nghe.

...Mà còn bởi vì nơi này có nàng, nàng ở đâu thì nơi đó chính là nhà của ta...