Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em

Chương 90: Có bắt đầu, sẽ có kết thúc (2)



Suốt những ngày còn lại có thể ở bên nhau, La Ngữ Tịch đối với Hạc Tư Đằng vô cùng dễ tính, kể cả khi bị anh làm phiền cũng vui vẻ đón nhận.

Thế nhưng, Hạc Tư Đằng vẫn như một đứa trẻ ngây ngô mới học yêu, thật sự xem việc La Ngữ Tịch nuông chiều ý anh vì cô đang mở lòng đón nhận tình cảm.

Ngày mười bốn tháng bảy, Hạc Tư Đằng phải xuất phát đi công tác, sẵn đường đưa La Ngữ Tịch qua nhà cha mẹ La ở trong khoảng thời gian không có anh bên cạnh.

Tuổi tác cha mẹ La cũng xem như khá lớn, lại quen với cuộc sống thiên nhiên không gò bó, vậy nên muốn ông bà đến chung cư sống là một chuyện không dễ dàng.

Nhưng nếu để La Ngữ Tịch một mình sống ở chung cư thì Hạc Tư Đằng lại không yên tâm, nhỡ cô làm việc quá sức ngất đi chẳng có ai bên cạnh thì sẽ rất nguy hiểm, đưa cô về nhà ông bà Hạc càng không thể. Vậy nên, Hạc Tư Đằng chỉ đành miễn cưỡng đưa vợ về nhà cha mẹ đẻ một thời gian.

Trước khi Hạc Tư Đằng quay trở lại ra xe lên đường đến sân bay, anh còn bất an mở lời nhờ vả cha mẹ La: "Con sẽ tranh thủ công việc về sớm, nhờ cha mẹ chịu khó chăm sóc vợ con tầm hơn mười bữa, xong việc con đón cô ấy về ngay."

Cha mẹ La tươi cười trấn an ngược lại Hạc Tư Đằng, riêng La Ngữ Tịch dù lòng mang đầy tâm sự vẫn không nhịn được cong môi cười. Lời Hạc Tư Đằng nói như thể cô rất phiền, nhưng phiền anh thì không sao, để cô tự phiền cha mẹ đẻ lại khiến anh khó xử.

Lúc chia tay rời đi, Hạc Tư Đằng vẫn quyến luyến nắm tay La Ngữ Tịch không muốn buông, cuối cùng vẫn bị Tô Chân Vũ gọi điện nhắc nhở hối thúc mới chịu rời ra.

Hạc Tư Đằng dùng vẻ mặt đáng thương nhìn La Ngữ Tịch, không chút tự nguyện nói lời tạm biệt: "Anh đi nhé."

La Ngữ Tịch vẫn gượng cười, khẽ cất tiếng dặn dò: "Tập trung làm việc cho tốt, đừng có ham vui mà lơ là. Còn nữa, nếu có bất kỳ hình ảnh chụp anh bên cạnh nghệ sĩ nữ nào đó, không cần biết là hợp tác trong sáng hay đi cửa sau, thì anh đi luôn đi đừng về."

Nghe được ý tứ ghen tuông của La Ngữ Tịch, Hạc Tư Đằng liền bật cười khoái chí, vội vã gật đầu: "Anh nhớ rồi!"1

Dứt lời Hạc Tư Đằng chủ động khom lưng hôn lên môi La Ngữ Tịch một cái, vừa xoa đầu cô vừa nói lời chào với cha mẹ La.

Ra đến xe, Hạc Tư Đằng vẫn có chút không nỡ xoay đầu nhìn lại. La Ngữ Tịch vẫn đứng ở cổng dõi theo, đợi xe anh đi khuất mới lặng lẽ để lộ ra nụ cười chua xót.

Giấy mực rõ ràng, tiền cũng đã nhận, nếu ngày Hạc Tư Đằng biết được sự thật vẫn tin tưởng tình cảm giữa cả hai, vậy duyên phận sau đó chỉ đành thuận theo tự nhiên.

La Ngữ Tịch trước nay luôn làm trọn nhiệm vụ đến cùng, tuy nói ra có phần quá đáng và ích kỷ, nhưng để Hạc Tư Đằng đau lòng mà trưởng thành sẽ giúp anh trân trọng những gì anh đang có, không chừng còn sẽ giúp anh trân trọng cả cô gái anh gặp gỡ sau này.

Cuộc hôn nhân của La Ngữ Tịch và Hạc Tư Đằng được hình thành trên một bản thoả thuận có thời hạn, ngày giờ kết thúc đã được định sẵn.

Lúc cha mẹ La xoay người trở vào nhà, bắt gặp La Ngữ Tịch vẫn đứng thất thần nhìn xa xăm không chớp mắt, mẹ La lên tiếng trêu: "Mới xa đây đã nhớ rồi sao con?"

Nét mặt thẫn thờ của La Ngữ Tịch không đổi, cô đứng bất động tại chỗ, chợt mở lời: "Bọn con kết thúc rồi."

Cha mẹ La vừa định cất bước vào nhà lập tức bị lời nói của La Ngữ Tịch làm cho khựng lại. Chính vì người nói là con gái ông bà, người chưa từng thích đùa giỡn nên đã khiến cả hai vô cùng sốc.

Trong chớp mắt, cha mẹ La người lôi người kéo tay La Ngữ Tịch, mặt mày ai nấy đều cực kỳ nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào cô không dám tin.

Mẹ La thở không ra hơi vì căng thẳng, cố giữ bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi: "Tịch, con đang nói gì vậy?"

La Ngữ Tịch thật sự rất muốn khóc, khóc để cho cha mẹ La biết cô đang đau lòng vì hiện thực. Nhưng trái lại, nước mắt của La Ngữ Tịch chảy ngược vào trong, bên ngoài giữ nguyên dáng vẻ bình thản.

Nỗi sợ bị cơn đau ở giữa ngực đè ép, La Ngữ Tịch không hề lo lắng, thẳng thắn nói ra sự thật: "Con đã ký giấy thoả thuận với cha của Tư Đằng kết hôn với anh ấy trong ba tháng. Ngày anh ấy công tác trở về sẽ đến hạn."

Cha mẹ La kinh ngạc không thốt nên lời, bởi ông bà không thể tin La Ngữ Tịch lại dám làm một chuyện tày trời như thế này. Ngày đó cô bỗng nói sẽ kết hôn với con trai chủ tịch công ty, ông bà còn cho rằng con gái mình mềm lòng trước vẻ bề ngoài và xuất thân của Hạc Tư Đằng, hoá ra chính con gái ông bà mới là người lừa gạt anh.

Có lẽ vì tin tưởng nên khi La Ngữ Tịch làm trái những gì cha mẹ La biết về cô, ông bà khó tránh ôm về một thất vọng lớn.

Cả ba cùng trở vào nhà, sau khi nghe đầu đuôi sự việc, cha mẹ La muốn trách cũng không nỡ. Quả thật, La Ngữ Tịch tham tiền, lại đối xử ích kỷ với Hạc Tư Đằng, tuy cô không thể hiện ra mặt, nhưng chắc chắn đang tự dằn vặt bản thân.

Giờ đây cha mẹ La muốn ngăn cản La Ngữ Tịch cũng đã muộn, nhưng thay vì cấm đoán bắt cô phải làm theo cách giải quyết của ông bà, cả hai sẽ để cô tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.