Nghiệt Lệ

Chương 58: Khu ổ chuột



Sau khi khéo léo từ chối được những kỹ nữ, nàng vẫn tiếp tục đứng chờ tiếp. Ở cách đó không xa một đứa bé gái nhếch nhác, lôi thôi, bẩn thỉu đàng đi trên đường thì vô tình va vào một kẻ giàu có.

Vì quần áo cô bé bẩn nên khi va vào quần áo trắng của kẻ giàu có kia, hắn liền nổi đóa lện.

"Các con chuột chũi kia, sao mày dám va vào tao? Mày biết tao là ai không?"

Cô bé tội nghiệp nhanh chóng quỳ rạp xuống, dập đầu xuống đất sợ hãi nói.

"Xin ngài tha mạng, xin ngài tha mạng."

Cái mặt vênh váo, đanh đá của hất hất lên rồi hắn dùng chân đạp vào lưng đứa bé gái đó rồi nói.

"Bây giờ mày có chết cũng không đền được cái áo cho tao đâu."

Hắn cứ đạp và cô bé, thế dù rất đông người qua lại nhưng chẳng ai để ý việc hắn làm. Hắn càng đạp càng hăng cô bé ở vẫn cam chịu quỳ rạp xuống đất.

Đó có lẽ là cái cớ để đứa bé ấy cúi gằm mặt xuống đất để khóc.

Những đau đớn tủi khổ đấy vậy mà chỉ có đất biết điều ấy. Đột nhiên cô bé cảm thấy tên đó không bị đạp nữa thì lén ngước mắt nhìn lên.

Đó là người đầu tiên cản tên thương nhân giàu có kia.

Mắt người này sáng quắc, hai má ửng hồ kèm thêm bờ môi căng mọng xinh xắn như một con thỏ. Tay chân thì thanh mảnh nhưng sức người ấy lại có thể dư sức bẻ ngược tay của tên nhà giàu kia.

Nàng một chân đạp vào đít hắn khiến hắn ngã sõng soài dưới đất. Nàng khoanh tay ngẩng cao đầu lên giọng.

"Bắt nạn trẻ con là không tốt đâu."

Hắn ta nhanh chóng đứng dậy quát lên. "Mày là thằng nào mà dám đánh tao hả? Mày tin cả dòng họ tôn ti nhà mày sẽ chết không?"

"Gì cơ? Loại súc sinh như ngươi cũng đòi giết ta á."

Sau đó là tràng cười khoái cảm, hắn ta bị chọc giận đến điên người, ấp a ấp úng nói.

"Mày mày."

Mọi người giờ đây túm lại vô xem chuyện. Nàng chớp thời cơ nói.

"Mọi người vào xem này, tên này bắt nạn trẻ con này. Hắn ta vừa đạp chục phát vào đứa trẻ ấy."

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào.

"Người trông có học thức vậy mà làm thế sao?"

"Chẳng đáng mặt nam nhi chút nào."

Hắn thấy nhiều người vây đến liền hét lên phân minh cho chính mình liền chỉ tay vào cô bé kia và giơ áo mình lên.

"Con bé này là người hầu của tên tiểu tử này. Nó làm bẩn cái áo giá một viên vàng và tại hạ đã tha cho nó nhưng."

Hắn ta chỉ tay vào nàng rồi nói với giọng oan ức, nghe sở khanh hết sức. "Tên kia lại làm ơn mắc oán muốn làm to chuyện lên để ta bị chửi và ói tiền ra cho hắn. Mọi người đang bị hắn ta dắt mũi đấy."

Ấy mà với vẻ ngoài đạo mạo giàu có, có chút tiền ấy mà mọi người dần tin vào lời bịa đặt của tên nhà giàu kia. Họ dần quay sang chỉ trích nàng.

"Gì cơ, nếu đó là sự thật thì hợp lý quá rồi còn gì? Đâu ra tự nhiên có người tốt giúp thế."

"Ôi cha. Giờ bọn trẻ ma ranh thật đấy."

Nàng thở dài ngao ngán, cảm thán đúng là miệng đời.

"Được thôi. Cái áo của ông với giá một viên vàng đúng không?"

Nàng lôi ra túi mình một viên vàng rồi dõng dạc nói.

"Nếu mọi người thấy hắn ta là người tốt vậy thì."

Rồi nàng ném cho hắn, mắt hắn sáng quắc ra khi thấy được nhận vàng, mặt lộ ra ý cười đắc thắng.



"Bây giờ vàng đó không phải của hắn. Ai cướp thì là của người đó."

Nàng nhanh chóng bế đứa bé ra khỏi xa rồi quay người rời đi.

Cô bé được bế đi đã quay đầu nhìn lại đằng sau là đám người đang xâu xé nhau vì cục vàng ấy.

Hết đánh nhau đến mắng chửi nhau thậm tệ.

"Này thằng kia, đó đâu phải vàng của mày đưa cho tao."

Tên nhà giàu kia cố thoát khỏi đám người nhưng bọn họ lại cứ vây quanh cố gắng cướp lấy từ tay hắn. Hắn vẫn không biết lượng sức mình mà nói.

"Của tao, tên tiểu tử kia đưa cho tao là của tao."

Bọn họ cứ thế mà xâu xé lên nhau. Phố phường dần lên hỗn loạn, rối rắm hơn bao giờ hết.

Đôi mắt của cô bé cứ nhìn vào đám người hỗn loạn ấy. Nàng cười mỉm rồi từ từ đặt cô bé đó xuống nói.

"Nha đầu, muốn xem cái kết của tên đó sao?"

Cô bé lắc lắc đầu nói. "Không, không đâu ạ."

"Vậy tiểu nữ tên gì?"

Cô bé ngại ngùng nói. "Tiểu nữ, không có tên."

Uyển Như lại không nghĩ hoàn cảnh của cô bé này lại thê thảm hơn nàng tưởng tượng: Trẻ mồ côi sao? Có lẽ đây là con của một kỹ nữ bị bỏ rơi. Sao mà con bé vẫn có thể sống sót đến bây giờ được vậy?

"Vậy để ta đặt tên cho nhé?"

Mắt con bé liền sáng rực lên rồi gật gật đầu lia lia, nhìn nàng bằng ánh mắt chờ đợi.

Nàng cười hiền, đứng suy nghĩ một lúc rồi nhìn cô bé nói.

"Tên Tiểu Lam nhé."

Cái tên này khi cô để ý trên áo cô bé có một hình thêu cái cây rất dễ thương.

"Nha đầu thích tên đó không?"

"Tiểu Lam thích lắm."

Rồi đột nhiên một tiếng kêu ọc ọc phát ra từ bụng của Tiểu Lam. Cô bé ngượng ngùng nói.

"A."

Nàng cười khẽ che tay rồi nói. "Đói rồi sao? Muốn đi ăn với ta không?"

Tiểu Lam gật gật trông cực kì dễ thương. Nàng đã hút hồn bởi sự dễ thương ấy mà bế Tiểu Lam đi ăn hoàng thánh luôn.

Nàng cũng đang đói nên cũng gọi bát cho chính mình.

"Ông chủ cho một hai bát hoàng thánh đi."

Nàng ăn xong trước nên ngồi ngắm Tiểu Lam ngồi ăn. Nàng tự nhiên tò mò không biết đêm về thì Tiểu Lam sẽ ngủ ở đâu nên đã hỏi.

"Thế đêm về Tiểu Lam ngủ ở đâu?"

"Ở phía Bắc có khu dành cho những người như muội. Huynh là người trong thành đúng không?"

"Ừm, ta là người trong thành. Muội cứ gọi ta là Như Như cũng được."

"Vâng."

Tiểu Lam được ăn ngon nên trên miệng dính một ít thức ăn lên khóe miệng, nàng nhẹ nhàng lấy khăn tay lau miệng cho cô bé.

Tiểu Lam cười rạng rỡ nói. "Đa tạ huynh."

Lúc này Bạch Tiếu cũng đang ở gần chỗ đám người cướp vàng. Hắn thấy có một tên nhà giàu nằm úp mặt dưới đất bị dựt rụng gần hết tóc người xơ xác ở ngoài rìa cuộc tranh chấp.



Bạch Tiếu chẳng thèm để ý bọn dân đen cướp vàng mà mải miết tìm nàng.

Lúc đó một cái quay đầu lại, hắn đã tìm thấy nàng ở một quán ăn.

Hắn đang định đi đến thì đám cướp vàng kia đã có một đứa trẻ tinh ranh cướp được vàng chạy về hướng hắn.

Kéo theo đám người ham vàng kia cũng chạy theo làm hắn bị cuốn vào mà không đi đến chỗ nàng được, Bạch Tiếu hét lên.

"Uyển Như."

Nhưng đám người ồn ào kia đã lấn át tiếng của hắn. Càng tuyệt vọng hơn nữa lại nàng đã di chuyển đi ra chỗ khác.

Uyển Như và Tiểu Lam dắt tay nhau, nàng nói. "Muội nói tiếp chuyện về đám trẻ ở khu muội đi. Ta rất muốn đến đó đấy."

"Được ạ. Nếu huynh muốn, muội sẽ dẫn huynh đi."

Cứ thế Uyển Như đã biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Tiếu. Hắn vẫn bình chân như vại vuốt tóc mái lên nói.

"Khó nhằn đây."

Tiểu Lam dẫn nàng đi qua những thanh lâu xa hoa, lộng lẫy. Khi đi càng sâu thì dòng người cũng càng ngày càng thưa đi, ánh đèn cũng dần ít đi.

Đến khi vào cuối con ngõ ấy là một khu ổ chuột rách nát, hôi thối.

Tiểu Lam chỉ vào một túp lều lụp xụp đằng xa nói.

"Đó là nhà của muội đấy."

"Ừm chúng ta qua đó nhé."

Sau câu nói đó thì đột nhiên một đám trẻ loi nhoi ló mặt ra nhìn nàng.

Tiểu Lam thấy đám bạn của mình liền hớn hở vẫy vẫy tay chào.

Không chỉ có đám trẻ cũng có một vài người già bước ra khỏi túp lều đi ra nhìn kẻ giàu quái dị nào tự nhiên có hứng đi vào khu này.

Đám trẻ kia cũng rất mến khách vẫy tay chào nàng.

Nàng cũng thân thiện cười tươi vẫy tay đáp lại thì bất ngờ có một tiểu tử chạy nhanh vô tình huých vào tay nàng rồi chạy ra đứng ở trung tâm hô hào.

"Mọi người ơi, mọi người ơi. Cháu lấy được vàng rồi, cháu giành được vàng rồi."

Mọi người xung quanh nghe thế liền chạy ra, vây quanh cậu bé ấy nói.

"Thật sao, cướp được thật rồi sao?"

"Giỏi lắm tiểu tử."

Tiểu Lam từ xa thấy được cục vàng đó liền nghĩ ra được ngay đó là vàng của Uyển Như ném cho tên nhà giàu.

Tiểu tử kia đang vui sướng thì nhìn thấy Tiểu Lam liền chạy ra đến chỗ cô bé đặt một tay lên vai ý như tán dương nói.

"Bội bội, muội vô tình tạo ra tiền rồi đấy."

Uyển Như nhìn cô bé nghĩ: Thì ra cô bé đã có tên là Bội Bội mà sao vẫn cần mình đặt tên nhỉ?

Tiểu Lam bất ngờ gạt tay cậu bé kia, tức giận nói.

"Cái gì mà tạo ra tiền chứ."

Rồi Tiểu Lam ngước mắt nhìn nàng, tiểu tử kia cũng nhìn theo rồi cô bé nói.

"Đều là do ân nhân cứu muội cả. Huynh lúc đó chỉ mải đi lừa lọc người khác lấy tiền mà không hề thấy muội bị sỉ nhục giữa đường. Bây giờ huynh còn kêu là do muội kiếm tiền từ ân nhân nữa... "

Tiểu Lam có vẻ được kìm nén cảm xúc uất ức từ lâu, phẫn nộ đẩy cậu bé kia ra xa rồi nói.

"Bây giờ muội không muốn nhìn thấy huynh nữa."