Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 49



Bầu không khí trên xe im lặng và ngột ngạt đến nghẹt thở, nhưng giờ Tự Ninh cũng không còn tâm trạng để để ý đến nó nữa rồi. Vì... cô đã bận suy nghĩ đến bà Lý.

Cô cảm thấy cuộc đời sao lại ngắn ngủi đến thế,ới gặp bà mấy hôm vậy mà giờ đã không thể gặp lại.

Nhưng.... bà ấy thật lạc quan làm sao, biết mình không sống được bao lâu nữa những vẫn có thể vui vẻ tươi cười. Ha! Còn cô thì suốt ngày chỉ biết bi quan.

Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chợt, trong đầu cô lại thoáng nhớ ra gì đó!

Nội mình.... cũng giống bà Lý nhỉ? Con cháu bận bịu chẳng đến thăm lấy một lần. Đến khi nội hấp hối rồi, chỉ mong được gặp cha, nhưng, người lại bận bịu. Cho đến chết cũng chẳng được gặp con lần cuối.

Nhớ hôm đó, phụ vương đã rơi nước mắt vì đau lòng.

Haiz! Quyền lực, tiền bạc và công việc có thể là một vật chia rẻ tình thân một cách dễ dàng. Nó... khiến cho con người ta càng lúc càng xa cách và... cả mất niềm tin về nhau.

Ngoài đường, xe cộ đã tấp nập, trời thù âm u không ánh nắng, mây đen không ngừng kéo đến ùn ùn, chắc là trời sắp mưa rồi, nhưng....

- Cô xuống xe đi!!

Một giọng lạnh tanh vang lên một cách thật vang dội.

- Hả?

Anh ta hừ một cái rồi nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét.

- Cô không cản thấy bầu không khí trong đây quá nghẹt thở sao? Cái mùi đê tiện từ trên người cô toả ra khiến tôi..... cảm thấy rất khó chịu.

Đê tiện? Cái từ ngữ là dùng để chỉ cô sao?

- Nhưng.... không phải.....

Trời đã sắp mưa rồi sao?

- Hửm?

Nhìn anh ta kiên định thế làm cho Tự Ninh bị mềm nhũn ra, nhưng.....

- Không phải ông chủ của anh kêu anh đưa tôi về sao? Anh không sợ anh ấy biết sẽ mắng anh?

Không hiểu sao Tự Ninh lại muốn chống đối và cố kiên trì nữa. Chắc là.... vì cô đã từng là công chúa, thế là cái tính cách nơi thâm cung đã ăn sâu vào máu thịt cô chăng?



- Ha! Cô định nói với cậu ấy? Được, thích thì cứ nói, bất quá thì bị đuổi việc thôi! Nhưng cô nghĩ..... cái khả năng đó có thể xảy ra không?

Xe đã dừng lại từ lâu nhưng vẫn còn nổ máy, dường như đợi cô xuống xe xong thì anh sẽ chạy đi ngay. Anh thật sự muốn bỏ cô lại đây?

Mày của Tự Ninh dần dần giãn ra và cô thở dài một hơi.

- Tôi không muốn giải thích gì nhiều với anh nhưng.... tôi không đê tiện, tôi có lòng tự trọng của mình chứ không phải như anh nghĩ.

Nói xong Tự Ninh xách lấy giỏ đồ và mở cửa bước xuống xe.

Bị đuổi nhưng cô lại không cảm thấy buồn mà có chút tức giận.

Cơ mà... anh ta đã đuổi rồi, tại sao cô lại phải năn nỉ để được ở lại?

Tính cách công chúa tự nhiên bộc phát khiến cho cô cảm thấy mình không cần.

Quả nhiên, cô vừa xuống xe thì... anh ta đã chạy đi như bay.

- Hừ! Mình còn nhớ đường về, mình sẽ tự đi!!

Giá như bây giờ trên người cô có tiền để bắt taxi thì tốt quá rồi, chứ cứ đi dưới bầu trời xám xịt thế này, không biết lúc nào sẽ mưa...

Tí tách! Rào rào! Ào ào!!!

Mưa rồi! Cơn mưa cơn lúc càng lớn dần và.... không có dấu hiệu sẽ tạnh.

Đùng đoàng!!!

Là sấm sét!!!

- Á!!

Điểm yếu của cô lại xuất hiện rồi! Cô sự hãi, hốt hoảng ngồi xuống co ro lại như đang tự mình bảo vệ bản thân mình khỏi sự sợ hãi.

Sao trời lại mưa nhanh như thế chứ? Ông trời đúng là biết cách hành hạ người khác mà!

...----------------...

Trên xe.



- Mưa rồi! Nếu cô ta bị ướt bà sốt thì phải làm sao đây? Chắc cái tên đó sẽ nhằn mình suốt tháng! Haiz! Sao cô ta lại phiền phức thế nhỉ? Mọt người như vậy thì có hì khiến đàn ông phải bâu theo!!

Thế là Tiểu Cường quyết định quay xe lại!

...----------------...

Bíp! Bíp! Bíp!

- Này! Lên xe giùm cái đi! Đừng có ngồi đó nữa!

Tự Ninh ngẩng đầu lên!

Là Tiểu Cường!

Cô ấy ngơ ngác.

- Này!!!!!

Anh ta mất kiên nhẫn quát lớn.

- Ừm!

Tự Ninh nhanh chóng chuồn lên xe và suy nghĩ.

Xem ra anh còn có chút lương tâm!!

Cạch!

Vừa đóng cửa xe lại thì đã có âm thanh khó chịu vang lên như bùa chú.

- Cô điên hay là ngu vậy? Trời mưa mà cứ ngồi đó! Không biết tìm chỗ trú à??

Anh ta cảm thấy bực mình vì cái sự ngu ngốc này!

Đùng đoàng!!

Tiếng sâm vừa vang lên thì Tự Ninh đã rùng mình.

Sợ sấm sét? Ha! Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà! Bây giờ biết sợ rồi chứ gì?!