Nghiệt Ái - Không Thể Buông Tay

Chương 5: Họa vô đơn chí 1



...

Vũ Tâm vuốt vuốt ngực, cảm giác hồi hộp khiến trái tim cô vẫn chưa đập lại bình thường. May thật! Lúc cô ra tới cổng đã thấy một tốp nam nữ đang sắp sửa bước vào, cô liền nhanh chân bước theo. Mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt thành công đánh lừa ánh mắt như ra đa của hai bác bảo vệ khi nãy.

Bar The Sun lớn và hoa lệ nhất thành phố, nhưng dù có lớn và hoa lệ nhất vũ trụ Vũ Tâm cũng chẳng có thời gian để quan sát. Lách người qua đám đông trước mặt, lại nép người luồn qua một tốp đứng phía trước, Vũ Tâm mắng nhỏ, sao có lắm người muốn đốt tiền vào những chỗ như thế này không biết?

Sau gần mười phút uốn lượn thân mình đủ kiểu, cuối cùng cô cũng tới nơi mình cần đến. Hướng mắt khắp quán bar rộng lớn, Vũ Tâm chú ý tới một vị trí hơi khuất phía xa. Còn nguyên nhân vì sao cô chú ý ư? Hẳn là do...

"Á..."

"Im... Ngồi yên cho tôi."

Vũ Tâm tiến lại gần, giật mình khi thấy hàng đống vỏ chai và ly thủy tinh dưới đất. Cách đó không xa, Anh Kỳ được người ta bọc lại bằng tấm vải phủ sạch sẽ. Bên cạnh, một chàng trai nét mặt trẻ con cùng một người chững chạc, có vẻ lớn hơn cô vài tuổi đang ngồi gần. Vũ Tâm nhìn hiện trường, lại nhìn nét mặt của ba người, hoàn toàn có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Anh chàng chững chạc kia đổ một chất lỏng trong suốt lên vết thương đang rướm máu trên cánh tay trái của chàng trai. Nhìn kỹ một chút có thể thấy đó là hai nét ngang nhìn giống dấu răng. Vũ Tâm hít một hơi thật sâu, hai người này chắc là đang sát trùng vết thương.

Anh Kỳ, cậu hẳn là ngủ ngon đi.

"Tôi... đến đón cô ấy."

Vũ Tâm cẩn thận mở lời, bước chân nhích dần về phía Anh Kỳ đang ngủ.

"Hừm..."

Chàng trai mặt trẻ con nhìn cô, đôi môi mím lại, ánh mắt sắc như dao pha chút phẫn nộ, hừ lạnh.

Vũ Tâm hoàn toàn có thể hiểu cảm giác của cậu ta lúc này. Cậu ta có lẽ là người xui xẻo thứ ba được Anh Kỳ để lại ấn ký, chỉ sau cô và Anh Kiệt. Cái cảm giác đau đớn khi da thịt bị một thứ gì đó găm thật mạnh vào, cái âm thanh phựt phựt khi da thịt bị kéo căng ra. Vũ Tâm rụt vai, quyết định phải nhanh chóng đưa cô nàng rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

"Được rồi... Cô mau đưa cô ấy về đi."

Anh chàng chững chạc lên tiếng, giọng nói có chút răn đe – "Đừng để cô ấy tới nơi này một mình nữa, sẽ nguy hiểm."

Đương nhiên là nguy hiểm, Vũ Tâm gật đầu tán thành. Anh Kỳ đi tới đâu, tai họa kéo tới đó, việc này hơn mười lăm năm nay cô đã kiểm nghiệm qua rồi. Vũ Tâm tiến tới chỗ Anh Kỳ, lay nhẹ cô bạn.

"Kỳ... Kỳ... dậy thôi. Cùng tớ về."

Mặc Vũ Tâm lay người, Anh Kỳ vẫn thủy chung không chịu tỉnh. Cái mũi khẽ chun lại, hít hà rồi ngoặt cổ sang một bên tiếp tục ngủ.

Vũ Tâm giật giật khóe môi. Quá lắm rồi! Cô thừa nhận mình rất khỏe nhưng còn chưa khỏe đến mức vác nổi con sâu rượu nặng gần năm mươi kí lô gam ra khỏi dãy hành lang dài ngoằng đông nghịt người kia.

Vũ Tâm cúi người xuống gần, định vỗ vào mặt cô ấy vài cái cho tỉnh, đột nhiên cô khựng người. Nơi khóe mắt Anh Kỳ, một giọt lệ đang lăn nhẹ xuống gò má rồi nhanh chóng biến mất trong lớp vải bọc. Vũ Tâm ngây người.

Anh Kỳ... đang khóc sao?

...

Tầng năm The Sun

Chùm đèn pha lê tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Theo như lời cô tư Đình Hân thì đây là tuyệt tác của bậc thầy Jany trong nghệ thuật chế tác đèn trang trí đích thân thiết kế. Phía trên được thiết kế theo dạng trôn ốc, phía dưới được khéo léo đính từng chuỗi đèn pha lê nhỏ, dài, rất đẹp mắt. Tác phẩm này thu hút người khác không phải ở tính xa hoa mà ở chính ý nghĩa ẩn chứa trong nó.

Đinh Tình lắc đầu, nở nụ cười gượng gạo. Cậu chẳng biết cái chùm đèn trên đầu có ý nghĩa sâu xa gì, cũng chẳng quản vì sao lại mất mấy chục ngàn đô la mua nó. Cái cậu muốn biết duy nhất lúc này là ẩn ý phát ra từ đôi mắt lạnh lẽo của đại ca Nguyễn Đình Huấn đang ngồi trước mặt.

"Tôi nhớ... mình đã nói rất rõ ràng với cậu." - Đình Huấn cất giọng âm trầm, không rõ cảm xúc.

"Rất rõ ràng... đương nhiên rất rõ ràng..."

Đinh Tình hề hề cười lấy lòng – "Đại ca, kỳ thực em cũng rất khó xử. Anh hẳn rất hiểu tính cách bác gái, em còn có thể làm khác sao?"

"Cậu rất hiểu tính mẹ tôi... hừm... Vậy còn tính cách của tôi cậu không hiểu?" – Đình Huấn nghiêm giọng – "Lần duy nhất nhắc nhở cậu một điều, phàm những chuyện ngoài công việc tốt nhất đừng xen vào. Tôi không cần một trợ lý không hiểu việc mình cần làm."

Đinh Tình gật đầu mạnh. Hay lắm! Có câu nói này của đại ca, cậu như có lệnh bài miễn tử, lần sau cứ lôi ra dùng tin chắc bác gái cũng sẽ không giao mấy chuyện như thế này nữa đâu. Đinh Tình vô cùng vui sướng, hướng ánh mắt đầy biết ơn về phía đại ca, đổi lại là cái gườm đầy sát khí.

"Đã qua thời gian mười phút. Tôi còn phải đợi bao lâu nữa?"

"Hả?"

Đinh Tình nghển cổ, đợi gì cơ? Tất cả đã xong, giờ chỉ cần tới nơi tổ chức dạ tiệc là được. Đinh Tình tỏ ý nghi ngờ, nhìn về phía Đình Huấn đang ngồi đối diện, trán lấm tấm mồ hôi dù đang đứng ngay gần máy điều hòa trong phòng.

"A ha ha...Anh... Em biết sai rồi... anh làm ơn tha cho em đi."

Đinh Tình khóc không ra nước mắt, bộ dạng cậu tuy thư sinh, nho nhã nhưng dù gì cũng là nam nhi, sao có thể khoát bộ váy kia song hành cùng Tổng giám đốc đến chỗ hẹn được. Cậu không muốn đoạn tuyệt con đường tìm bạn gái của mình thế đâu.

"Thưởng phạt công minh." – Đình Huấn nhếch môi – "Phải để cậu nhớ mình đã làm sai chuyện gì."

"Nhưng mà... nhưng mà..."

Đinh Tình cố tìm lối thoát, chợt nhớ ra lúc nãy vẫn chưa lấy lại váy từ chỗ cô tư Đình Hân, lúc này chỉ muốn nhảy lên la hét nhưng vẫn cố kìm lại, nở nụ cười ngây thơ về phía Đình Huấn.

"Anh... Tiếc quá! Chị Đình Hân cầm váy rồi, em không cần phải mặc đúng không?"

"Vậy sao?"

Đình Huấn đứng bật dậy, tay chỉnh lại nút cổ tay cho thoải mái, quay người bước đi, không quên để lại một câu khiến Đinh Tình ác mộng nhiều năm sau đó.

"Nếu đã tiếc thì mặc nó trong vòng một tuần. Tuần sau cứ thế thi hành."

...

Reng... reng... reng...

Tiếng điện thoại vang lên dồn dập, Vũ Tâm vội đưa tay bắt máy. Đầu dây bên kia, Anh Kiệt đang ở bên ngoài The Sun, hỏi cô có cần hay không cậu ta giúp. Vũ Tâm nhìn Anh Kỳ rồi lại nhìn sang hai người bên cạnh, có vẻ sẽ nhờ được liền bảo Anh Kiệt cứ đứng chờ bọn họ ở bên ngoài. Ngắt điện thoại, Vũ Tâm cúi người, đặt tay Anh Kỳ lên vai cùng người quản lý đỡ Anh Kỳ tiến về phía cửa.

"Hức... ực..." – Anh Kỳ nấc lên, gương mặt nhăn lại khó chịu.

Vũ Tâm nghe mùi rượu nồng nặc, khẽ nhíu mày. Trời ạ! Thật sự không thể ngửi nỗi. Bộ dạng Anh Kỳ thế này là sao chứ? Cô nàng này thật biết cách khiến người khác lo lắng.

"Kỳ... tỉnh lại một chút."

Vũ Tâm lần nữa nhún chân, đỡ sức nặng trên vai, kéo sát người Anh Kỳ dựa vào người cô, phòng cô ấy bị ngã.

"Kiệt đang ở bên ngoài, bộ dạng này của cậu sẽ làm cậu ta điên tiết mất."

"Ức... "

Anh Kỳ nghe nhắc đến anh trai đã tỉnh lên đôi chút, đôi mắt ngập nước mơ hồ nhìn người đang đi bên cạnh. Khi nhận ra người đến là chị em tốt Vũ Tâm liền ôm chầm lấy cô ấy, mếu máo không rõ chữ.

"Tâm... hắn ta là thằng tồi... thằng xấu... tớ phải đánh hắn... đánh chết... chết hắn..."

Vũ Tâm ngớ người, không biết ai thằng tồi, ai là thằng xấu. Cô quay người nhìn Anh Kỳ đang quẫy người loạn xạ kế bên, tay nắm chặt hai tay cô ấy để giữ thăng bằng, tiếp tục kéo Anh Kỳ về phía trước, miệng nhẩm thầm.

"Được được... đi đánh hắn."

------------