Nghịch Trần

Chương 65: Ngày Trước Sai Lầm,Nay Phải Dùng Cả Đời Mà Bù Đắp



Đoạn thơ bên trong mang vài phần bi thương, vài phần não nề, vài phần mòn mỏi mong chờ. Nội dung tựa hồ lời tự thuật của vị Bàn Tơ nữ tu kia, nàng ta đang tìm kiếm ai đó, kẻ từng thề trọn đời trọn kiếp, từng thề dù vạn kiếp bất phục cũng ở cạnh nhau. Nàng ta dùng nhất kiếp hóa thành tro bụi để đổi lấy ngàn năm hạ giới tìm y. Tình cảm ấy sao mà sâu nặng.

Chu An không khỏi cảm thán, thử hỏi hơn ngàn năm tu đạo tới nay, đã từng có ai vì hắn mà như thế chấp nhất hay chưa. Có lẽ chưa, lúc trước, hắn vốn là tên ma tu cực đoan, luyện thi, đoạt xá, thải bổ, giết người đều làm qua cả. Chỉ chưa từng yêu ai, chưa từng ôn nhu, chưa từng che chở. Ngày trước, từng có vài cô gái, muốn ở bên cạnh, muốn dùng chính mình tâm linh cảm hóa hắn, người thì bị thải bổ rồi giết hại, kẻ thì bị tận lực tránh xa. Sai lầm, ngàn năm tu ma chẳng lẽ đều sai lầm ư?

“Ngàn năm tu ma chỉ để sống một đời cô độc

Chấp nhất ngàn năm chỉ để đổi một trận tử cục”

Ngày trước sai lầm, nay phải dùng cả đời mà bù đắp.

Chu An nhẹ nắm bàn tay, trong đầu hiển hiện vài hình ảnh: Tiểu Nguyệt, Ngọc Giao, La Sơn cốc đỉnh lô, cùng với trước mặt mình tiểu công chúa….Hôm nay trùng tu, hắn còn mấy thứ để thủ hộ, để trông coi.

……………………

Chờ đợi thêm chừng nửa canh giờ, Hồ Phi Linh y nguyên chưa tỉnh giấc, Chu An lo lắng khôn nguôi. Đang lúc chau mày sầu não, bất chợt xuất hiện chuyện khác thường.

Hồ Phi Linh cơ thể bỗng nhiên lan tỏa vô số tia khói tím, bao phủ toàn thân , từng luồng hừng hực tử khí càng lan tràn khắp kinh mạch.

Xèo xèo, Tử khí bốc cháy, trông như ngọn lửa hừng hực, lập tức đem Hồ Phi Linh xung quanh mọi thứ đốt cháy.

Chu An giật mình, vội vàng lùi tránh, bởi vì vừa nãy sơ ý chạm phải đôi tia tử diễm, bản thân hắn rắn chắc da thịt đã bị đốt đen thui.

Khẽ quan sát, hắn nhận định tử khí kia cùng tiểu nha đầu Tử Hà nguyên khí bản chất giống nhau, chỉ có điều chúng đậm đặc và tinh thuần hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Suy nghĩ giây lát, Chu An liền khẳng định, tiểu công chúa có vẻ đạt được loại nào đó truyền thừa, hay đúng hơn là đạt được Tử Hà tiên quyết hoàn chỉnh công pháp.

Hồ Phi Linh thân mình trầm trong tử diễm, thần trí dần thanh tĩnh, nhưng lập tức khuôn mặt vặn vẹo co rúm, toàn thân gân mạch căng phồng, cảm giác giống như bị đưa vào trong vô tận hỏa vực vậy.

Rừng rực tử hỏa đốt cháy thân thể của nàng, thiêu huỷ tâm linh của nàng, phần luyện linh hồn của nàng, thiếu nữ nhắm tịt mắt há miệng muốn lớn tiếng gào thét, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, phảng phất đặt mình trong nung chảy kim loại biển lửa, cả người đâm nhói, tựa hồ cảm giác được chính mình toàn thân huyết nhục đều ở ngọn lửa nóng rực trong phân giải, lại nhanh chóng dung hợp cùng nhau, mỗi một tấc máu thịt đều bởi vì thống khổ mà run rẩy.

Linh hồn giống như đứng giữa vô gian địa ngục chịu đủ dày vò, cả người trắng như tuyết da thịt tựa hồ cũng ở rung động, vô cùng vô tận thống khổ dưới, Hồ Phi Linh ra sức giãy dụa, nhưng chạy không thoát loại kia nỗi đau xé rách tim gan.

Nàng mở mắt yếu ớt nhìn hắn, hai má đã giàn dụa nước mắt, nàng chỉ là một cái yêu kiều công chúa nhỏ, có bao giờ lại chịu đựng như thế thống khổ cơ chứ:

“Chu đại ca….Linh nhi ..đau..đau.. quá….hu hu..Chu…..đại ca…”

“Linh nhi…không chịu được…không chịu được…”


Thiếu nữ hai mắt đỏ hoe, uông uông tựa con chó nhỏ bị thương hô hô gọi tên hắn. Chu An thấy vậy thương tiếc vô cùng, thân thủ bước đến gần, nhẹ đưa nàng ôm vào lòng.

Mặc kệ cái gì chó má hỏa diễm, mặc kệ cái gì thiêu đốt thống khổ, ta đây cùng ngươi chống đỡ đi. Tử hỏa xèo xèo đốt cháy hắn toàn thân, ngang ngửa Trung phẩm pháp khí cường độ cơ thể chốc lát liền bị nướng khét lẹt. Chu An cắn răng, một bên dùng pháp lực chống chọi, bên kia thân thủ giúp thiếu nữ giảm bớt khổ ải.

Cho tới nay, hắn cùng Hồ Phi Linh tình cảm thật sự chưa nhiều, không nói đến mức yêu đương, nhưng gặp nàng tình cảnh, Chu An khó lòng bỏ mặc.

Chẳng phải vì yêu, mà vì, Nữ nhân lúc yếu đuối, nam nhân phải ở bên che chở thôi.

Trong ngực hắn, Hồ Phi Linh đôi mắt nhập nhèm, cơ thể run rẩy, tuy rằng thống khổ mỗi lúc tăng dần, song nỗi lòng một mảnh ấm áp, ngọt ngào. Cảnh tượng bây giờ, thật giống hôm đầu tiên ở Phủ thành chủ, khi nàng thức tỉnh Nguyệt Âm chi thể, Chu An cứ như vậy cố chấp, từng ngụm từng ngụm khiến nàng uống máu mình, mặc dù suy yếu đến thế nào, mặc dù nguy hiểm làm sao, vẫn cứ kiên trì chịu đựng. Có hắn bên cạnh âu yếm bảo vệ mình, thì còn gì hơn được.

“Chu đại ca, ngươi đối với Linh nhi thật tốt……….. Linh nhi nguyện ý đời đời kiếp kiếp….hầu hạ bên cạnh ngươi….” Hồ Phi Linh từ từ mở hai mắt, khuôn mặt trắng bệch run run nói.

“Nha đầu ngốc, ngươi chẳng phải đã là nữ nhân của ta rồi hay sao…”

“Nhưng là..nhưng là chúng ta..còn chưa cái kia…”

“Ha ha…”

“Chàng biết không…” Hồ Phi Linh cố nén từng cơn vặn vẹo, trầm thấp khẽ bảo: “Trước khi gặp phải Chu đại ca, ta luôn tỏ vẻ kiêu ngạo chanh chua, vô pháp vô thiên…..bởi vì….bởi vì….ta biết đến ngày nào đó ta sẽ phải gả đi….hoặc gả cho nội quốc tông môn thiếu chủ, hoặc gả cho ngoại quốc hoàng tử,vương thất, trở thành vật hi sinh củng cố..quyền lực. Ta chẳng thể lựa chọn…mặc dù... mặc dù….Linh nhi bản thân được phụ hoàng yêu thương, che chở….nhưng đó là số mệnh của ta….ta muốn phản kháng mà bất lực,ta.. ta…từng nghĩ nếu phải gả cưới…ta sẽ gả cho người như Vũ Văn công tử…rồi một mực theo đuổi hắn….Cho đến ngày gặp chàng…chàng giúp Linh nhi thức tỉnh thể chất, xem hết Linh nhi cơ thể, cũng chiếm nốt của ta trái tim…”

“Những ngày qua, ở bên chàng thật thoải mái…đừng nhìn ta đần, trong lòng ta sẽ có nguyện vọng nhé…ta muốn được ở bên chàng cả đời, được che chở bảo vệ, miễn ta khổ, miễn ta bơ vơ….chừng ấy đủ rồi, giống như lúc này…chàng biết không…ta rất thõa mãn….”

“Nha đầu…..” Chu An cau mày, mặc kệ tử hỏa thiêu đốt mà đem Hồ Phi Linh kéo vào trong lòng.

“Hả” Chốc lát, Hắn chợt giật mình kỳ dị, bởi vì bản thân cơ thể vậy mà chầm chậm hấp thu một tia tử hỏa. Nho nhỏ tia tử hỏa dẫn vào cơ thể bắt đầu tan rã, thấm vào trong cốt cách, da thịt. Hắn cường dộ cơ thể, gia tăng chút xíu.

Còn có thế tác dụng? Chu An bật cười, không nhanh không chậm vận dụng Cự Ma Lục môn luyện thể công pháp, đem đang đốt cháy tử hỏa hấp thu. Qủa nhiên, tốc hộ hấp thu tăng nhanh hơn gấp mấy chục lần, mà bản thân nhục thân cường độ từ trung phẩm pháp khí nhanh chóng hướng thượng phẩm pháp khí đuổi tới ba phần tư.

Xèo, chừng mười hơi thở, luồng kia tử hỏa bị hút mất nửa thành, thật giống có linh tính, sợ bị hắn ăn sạch mà cách Chu An thật xa, thật xa, chẳng dám thiêu đốt. Chu An chậc chậc vài tiếng, ngừng việc hấp thu, những kia tử hỏa là cơ duyện của tiểu công chúa, hắn chả cần đi tranh.

Nghĩ đến Cư Ma Lục thiếu chút nữa đột phá Huyết cảnh sơ giai hậu kỳ, Chu An tâm tình khấp khởi. Cự Ma Lục Huyết cảnh sơ giai hậu kỳ, cường độ cơ thể tương đương Thượng phẩm pháp khí. Hắn chỉ cần dùng nhục thân sức mạnh đều có thể cùng Khai Trần hậu kỳ tu sĩ so tay. Nhưng mà tu luyện lâu nay, hắn còn chưa chú trọng mấy. Từng trong mộng cảnh, hắn chứng kiến Cửu Tu tu luyện bằng cách ăn sống nguyên thần, yêu đan, hấp thu thiên địa linh vật mà thành ghê gớm thân thể. Dạng này tu luyện tuy rằng man rợ trực tiếp, nhưng hắn làm ma tu, thật chẳng ngán bố con thằng nào.

Ước chừng ba khắc đồng hồ, Hồ Phi Linh mới từ bên trong khổ hải tỉnh giấc, một màn kéo dài hơn canh giờ lại tựa hồ đã qua mấy trăm năm.

Nàng thân thể, chợt tỏa ra kinh tâm động phách mỹ lệ, da thịt trắng nõn hồng hào, khuôn mặt xinh đẹp vừa cao quý, thánh khiết. Xung quanh Hồ Phi Linh, như có như không tử khí lượn lờ mang vài phần tiên vận.

Nhiều năm tu đạo, hắn gặp qua bao nhiêu xinh đẹp nữ tu, nhưng tiểu công chúa hiện tại phong vận, khiến hắn tâm tinh chập chờn. Hơn nữa, trong ngực mềm nhuyễn thân thể trần truồng, hương thơm thoang thoảng, càng khiến hắn bằng phẳng tâm tình chợt nóng rực lên.

Cúi đầu, hướng kiều diễm môi anh đào hôn xuống.

“Ôi” Thiếu nữ bị tập kích bất ngờ, ú ớ mấy câu rồi cũng điên cuồng đáp trả, chốc lát thân hình mềm nhũn, không có khí lực, khẽ vòng tay ôm lấy hắn cổ.

“Chu đại ca….bên ngoài còn người nha….”