Nghịch Trần

Chương 50: Người Chết Không Cần Nhiều Lời



Cổng phía Đông Long Xà Thành, Dương Hàn nội tâm nóng nảy mà phóng nhanh. Hắn vốn định chờ đấu giá hội kết thúc sẽ theo đuôi Đình Tuyết Hà dạo phố, tiện thể tìm giáo huấn một chút tên Chu An ngứa mắt kia. Chỉ là không ngờ trên đường về liền nghe gã chân chạy đệ tử báo tin dữ, vội vàng từ biệt sư muội nhanh chóng rời đi.

“Không thể có chuyện như vậy, cha ta đường đường là Khai Trần tu sĩ, thế nào lại chết ở trong tay tặc nhân…mà đệ đệ thi thể thậm chí bị treo ở cổng thành chưa gỡ xuống….. Tặc nhân kia phải biết ta là đệ tử chân truyền của Thanh Sơn Môn chứ, hắn vậy mà dám ra tay, không được chuyện này phải hỏi cho rõ ràng mới được……”

Dương Hàn chính là con trai cả của Dương Bá Kình, ngày trước vì cứu Nguyễn Ngọc Giao, Chu An tức giận diệt sạch Dương gia tất cả mọi người. Chỉ không ngờ đám kia đệ tử còn kẻ sống sót, vội vàng chạy đến Thanh Sơn Môn bẩm báo. Rất tiếc chưa kịp gặp Dương Hàn, nghe gã đến Lòng Xà thành vất vả quay đầu chạy sang, hôm nay tin tức mới tới tai chính chủ.

Dương Hàn tuy rằng kiêu căng, ngạo mạn nhưng cùng cha đệ đệ mình tình cảm rất tốt, vừa nghe tin đầu óc nổ đom đóm mau mau tìm gặp tên này đệ tử.

Trời mưa tầm tã, Dương Hàn tâm lý gấp gáp một đường như bay, chả mấy chốc đã tới sát cổng thành, gã ngó nghiêng chốc lát rồi theo dấu hiệu tiến vào xiêu vẹo rách rưới căn nhà cỏ. Nhà cỏ bên trong chỉ thấy một người quần áo rách rưới đang nằm tê liêt trên sàn nhà. Gã vội vàng đi đến hét to:

“Nói..nói chuyện gì đã xảy ra?”

Người kia đệ tử bởi vì ngày trước bị trọng thương lại mấy chục ngày trên đường vất vả đã sức cùng lực kiệt, gượng mở mắt trả lời:

“Bẩm đại công tử….gần một tháng trước xuất hiện tên áo trắng thanh niên xông vào Dương gia phủ đệ, đánh bại gia chủ, rồi giết sạch toàn bộ mọi người, tiểu nhân duy nhất sống sót đến đây hồi báo”

“Cái gì..cái gì” Dương Hàn khuôn mặt vặn vẹo lẩm bẩm.

“Cha ta cùng đệ đệ thật sự chết rồi” Hắn chẳng để ý gã đệ tử tình trạng suy yếu, bóp cổ hắn điên cuồng rống to hỏi:

“Nói..ngươi nói là ai làm?”

“Khục khục” Tên đệ tử ho khan, ánh mắt cầu xin, bảo: “Tiểu nhân không biết, ngày hôm đó nhị công tử cưới hỏi phàm nhân tiểu thiếp, ai ngờ trong hôn lễ lại giết ra một người…”

“Cái gì..”Dương Hàn buông tay ngồi bệt xuống đất, cắn răng lẩm bẩm: “Chỉ vì cái phàm nhân nữ tử mà lại tru diệt toàn Dương gia ta, thật ác độc”

Gã hai mắt đỏ máu, âm trầm hỏi:

“Kẻ đó tên gì, hình dáng ra sao?”

“Kẻ đó..khụ khụ….đó là một thanh niên tuổi chừng hai mươi, khoác áo trắng..mà nữ nhân hắn cứu đi tên Nguyễn Ngọc Giao con gái của nhà giàu phàm nhân ở Sơn Tây trấn”

“Nguyễn Ngọc Giao….Sơn Tây trấn…tốt..tốt…”

Dương Hàn gằn giọng đôi mắt đậm đặc sát ý, khẽ đứng dậy chán ghét nhìn đang thoi thóp gã đệ tử, lạnh lùng:

“Toàn gia ta đã táng mạng, nhà ngươi cũng đi theo luôn đi”

Nói rồi vung cước dẫm bể đầu người kia, ngửa mặt lên trời hét lớn:

“A.a….a……chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng Dương Hàn ta hôm nay thề với trời, nhất định sẽ có ngày đem người chém thành ngàn mảnh, mà Nguyễn Ngọc Giao tiện nhân kia cùng đám phàm nhân Sơn Tây trấn sẽ bồi theo toàn mạng”

Tiếng gầm giận dữ khiến nhà tranh xiêu vẹo nổ tung, ngoài trời mưa giông càng lớn, sấm chớp lay giật như thể hiện nổi hận ý của gã.

“Ngươi không có cơ hội”

Bỗng nhiên từ phía sau, từ đâu giọng nói nhàn nhạt vọng vào tai gã.

Dương Hàn giật mình, thình lình quay đầu lại, chỉ thấy lơ lửng trên không trung một thanh niên đang bình tĩnh nhìn mình.

Áo trăng phấp phới trong mưa, tóc đen như thác nước, khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt ung dung, mà lại vô tình coi chúng sinh như cỏ rác.

Chu An! Sao kẻ này lại ở dây? Dương Hàn vốn dĩ định tìm cơ hội giáo huấn, chẳng ngờ đã đem tới cửa. Nhưng hắn vì sao nhìn ta ánh mắt như vậy?

Dương hàn trong lòng, cơn kia lửa giận, đang kìm giữ, thấy Chu An vừa vặn muốn phát tiết.

Chỉ có điều, bắt gặp Chu An khí định thần nhàn, tuy rằng không cố ý, nhưng áp lực lan tỏa thì mạnh mẽ quá đáng, áp lực vô hình này thậm chí so với chính mình sư tôn còn mạnh gấp mấy lần. Tu vi có thể làm giả, nhưng bản thân khí tràng lại tuyệt đối không giả được. Chợt nhớ về tin đồn Chu An từng đánh bại Đình Thành chủ, đẩy lui Kim Đan lão quái, lấy điểm này uy áp hình như đúng là sự thật.

Vừa định bộc phát tức giận trong lòng vội kiềm chế lại.

“Chu đạo hữu lời nói vừa rồi là có ý gì”

Dương Hàn cố gắng để bản thân giọng nói bình thản nhất, Chu An đưa cho hắn áp lực tuyệt đối chẳng giả, điều này có nghĩa hắn nhất định khó làm đối thủ, vì vậy hiện tại vẫn nên rời đi tốt hơn.

Chu An biểu hiện lãnh đạm, nhìn gã thật kỹ, giọng khẳng định.

“Ta nói ngươi không có cơ hội, bởi vì ngươi hôm nay…sẽ chết”

Lời nói vừa ra, bản thân khí tràng cũng tập trung bao quanh gã. Dương Hàn ánh mắt co rụt, sắc mặt vì áp lực mà nghẹn đỏ, nỗ lực nghĩ đến bản thân thân phận, Thanh Sơn môn uy danh làm kinh sợ Chu An.

Thực lực mạnh mẽ thì sao…coi như ngươi có thể đánh lui Kim Đan, cũng phải kiêng kị chúng ta Thanh Sơn môn, ta thế nhưng là Nhị trưởng lão đệ tử, chăng lẽ hắn dám giết…

“Sẽ chết! Chu An, tuy rằng ngươi chiến lực phi phàm, nhưng ta thân phận há để ngươi…..”

Dương Hàn lời nói chưa xong, đã bị khí tràng đè ép lùi về sau mấy bước. Chu An ngoạn vị cười, nụ cười vừa khinh thường vừa rét lạnh.

“Định đem cẩu thí Thanh Sơn môn ra dọa ta hay sao, nói cho ngươi biết….chẳng có dùng”

“Ta giết ngươi, Thanh Sơn môn biết điều im miệng thì thôi, nếu còn dám dây dưa báo thù, ta cũng không ngại diệt sạch hắn toàn môn”

Diệt sạch Thanh Sơn môn? Giỏi cho ngươi nói đến được, Dương Hàn cảm thấy tức cười, Chu An mặc dù mạnh mẽ tới đâu thì vẫn là Khai Trần tu sĩ, coi như hắn là Kim Đan lão quái, chẳng ai xuất ngôn bừa bãi thế cả. Ngông cuồng, kẻ này quả thực ngông cuồng. Có điều theo Chu An bình tĩnh uy nghiêm ánh mắt, gã cảm nhận được hắn đang nói thật, hắn thế mà dám diệt Thanh Sơn môn. Dương Hàn khuôn mặt cứng ngắt.

Chỉ thấy Chu An từ trên trời từ từ hạ xuống, chầm chậm đi về phía gã, mỗi một bước áp lực đè nén càng thêm mấy lần. Ngay giây phút này, Dương Hàn thật sự rõ ràng, Chu An xác thực muốn giết mình.

Gã mặt mày dữ tợn, gầm thét:

“Ngươi…ngươi tên điên này, ta và người …không thù không oán…vì sao muốn giết ta..”

“Sai rồi, ta và ngươi có thù oán, Chu mỗ ngày trước tru diệt ngươi Dương gia, cũng chính là kẻ mà ngươi muốn bằm thây vạn mảnh.”

“Cái gì..” Dương Hàn trong đầu nổ tung, sắc mặt sâm trầm.

“Ngươi thì ra là ngươi”

Gã tròng mắt đầy tơ máu, tay đưa vào túi trữ vật lộ ra vài tia quyết tuyệt. Chờ khi Chu An đến cạnh mình chừng một trượng bỗng nhiên móc ra một quả đạn nhỏ ném tới.

Bản thân gã biết rằng mình chẳng phải đối thủ, nên phải dưới tình huống Chu An khinh thường ra tay đánh lén. Mà Bộc Lôi Châu chính là lá bài tẩy của gã, này lôi châu năm xưa nhập môn được sư tôn ban tăng, uy lực cường đại thuấn sát bất kỳ Khai Trần tu sĩ, vẫn luôn dè dặt chưa từng dùng.

Lần này gặp kẻ thù đỏ mắt, sử dụng mất, chỉ cần giết được hắn coi như xứng đáng.

Lôi châu vừa ra, đầy trời lôi điện, xung quanh đất đá bị đánh tan mù mịt, mà màu trắng lôi điện càng đem Chu An thôn phệ bên trong.

Dương Hàn thấy vậy, ngửa mặt lên trời cười to.

Bộc Lôi châu ngay cả Kim Đan lão quái sơ ý đều sẽ trọng thương, nói chi Chu An, lần này hắn chắc chắn phải chết.

“Dám ra tay với Dương gia, lại còn muốn giết ta, hừ, để ngươi bị thiên lôi đánh chết là còn may mắn. Còn con tiện nhân Nguyễn Ngọc Giao kia, lão tử sẽ trở về bắt lấy gian dâm một nghìn lần rồi bán vào kỹ viện, để vạn người kỵ, Sơn Tây trấn đám phàm nhân đều phải bồi mạng theo ngươi….”

Gã nhìn ngập lôi điện, cảm thấy sảng khoái, bắt đầu nghĩ ngợi làm sao để nhục nhã nữ nhân của Chu An, thì bỗng nhiên cứng đờ rồi ngơ ngác.

Bởi vì toàn bộ lôi điên chưa đến hơi thở đã quỷ dị biến mất tăm, mà một luồng sâm nghiêm sát khí từ trong lôi điện khu vực truyền ra, để gã lạnh cả sống lưng.

Lôi châu lôi điện, bị một loại quỷ dị sức mạnh, nuốt vào trong chiếc nhẫn đen đeo trên ngón trỏ tay phải của Chu An. Nghịch Trần giới liền Tiền Xuân Thu trung cấp địa hỏa đều cho nuốt chửng huống chi điểm này nho nhỏ lôi.

Lôi điện tan hết, Chu An áo trắng phất phơ trong mưa, đứng tĩnh lặng ở nơi đó, toàn thân sát khí tập trung dồn ép về phía Dương Hàn.

“Phốc” Dương Hàn lập tức bị oánh bay ra xa mấy thước, xương cốt gãy tan nát, phun ra máu tươi.

“Cái gì kinh khủng sát khí” Dương Hàn kinh hãi vô cùng, bởi vì gã chưa bao giờ cảm nhận được loại này khủng bố, sát khí gần như ngưng thực. Hắn rốt cuộc từng giết bao nhiêu người.

Chu An cả đời giết chóc, đều tính trăm vạn, oan hồn dưới kiếm của hắn Đại Tu sĩ không ít mà ngay cả Trảm Phàm đạo nhân cũng có vài tên. Ngươi nói của hắn toàn thân sát khí sao mà ghê gớm.

Chu An khuôn mặt lạnh lùng, còn nhớ hơn hai mươi năm trước Đại Minh triều trận chiến, bản thân vốn đang chiếm thế thượng phong, thì bị một tên trảm phàm đạo nhân dùng lôi phù đánh lén, mới đạo hạh phá nát, chạy trốn như chó mất chủ. Mà hôm nay một cái tiểu tiểu con kiến hôi, dám dùng lôi châu đánh lén. Thật ngu xuẩn, thật đáng ghét.

“Ngươi…ngươi rốt cuộc là ai…vì sao lại có mạnh mẽ như vậy sát ý…ngươi…..”

“Người chết không cần nhiều lời”

Chu An hừ lạnh vung tay túm lấy đầu của gã, bóp nát.

Dương Hàn đệ tử chân truyền của Thanh Sơn môn nhị trưởng lão, chưa kịp nói hết câu đã bị bóp chết, bản thân hồn phách cũng bị một chưởng đánh tan, hồn phi phách tán.

Mà hắn thân xác, bị Chu An ném vào trong Nghịch Trần giới, bị Hắc Long Địa hỏa đốt hôi yên phi diệt.