Nghịch Trần

Chương 45: Thiên Bảo Các Buổi Đấu Giá



Thiên Bảo các, lấy Nhân Hoàng giới một loại đặc hữu gỗ Lim mà dựng thành, tòa nha cao lớn bệ vệ. Bên ngoài lấy một trăm năm mươi tên Thông Mạch năm tầng trở lên THỦ vệ, mà hai vị tiếp khách nhân viên càng có Khai Trần cảnh tu vi tọa. Xem xét quả thật đội hình xa hoa vô cùng.

Thiên Bảo các đấu giá, nghe nói ba ngày tổ chức buổi nhỏ, mười ngày tổ chức buổi lớn, hàng hóa đều là tinh phẩm. Mà tham dự đấu giá người, càng yêu cầu thấp nhất Thông Mạch năm tầng tu vi mới được vào.

Hôm nay mười ngày một lần đấu giá lớn, trước cổng Bảo các người đông như mắc cửi, chính ma đều có. Trong Các trang trí hoa lệ, cách chừng vài thước trên tường đều treo từng viên lớn dạ minh châu tỏa sáng lung linh. Đại sảnh chia làm 3 tầng, quây xung quanh thạch anh đài nhỏ ở chính giữa, tám phương sỡ hữu cột lớn đến mấy người ôm, chạm khắc long phượng hùng hồn.

Chậm rãi tiến vào sàn đấu giá, Chu An có chút tấm tắc khen ngợi, Thiên Bảo các từ Nguyên Bảo tôn giả lão bất tử tới đám tử tôn tiểu bối vẫn là như thế khoa trương, nho nhỏ thành trì phòng đấu giá đều làm to lớn khí phách. Nói đi nói lại người ta khoe mẽ cũng phải thôi, Thiên Bảo các lai lịch to lớn khiến bao nhiêu ngông cuồng lão ma kiêng dè kính sợ. Giống như Chu An năm đó, đại thành Đại tu sĩ, uy danh hiển hách, tuy từng đến người ta phòng đấu giá đánh cướp mấy lần nhưng toàn làm đến điểm là dừng chưa dám quá phận.

Tại Chu An bên cạnh, đi theo ba sư đồ Thanh La cung, mà phía trước dẫn đường nữ tu là do Đình Bá Khánh đích thân phái tới.

Nữ tu này mặc bộ hồng y, tuổi chừng đôi mươi, tuy không xinh đẹp bắt mắt như Vũ Nghê Thường nhưng trông thuộc dạng dễ nhìn. Cô gái tên Đinh Hồng, Khai Trần cảnh sơ kỳ tu vi. Nàng ta vốn là đệ tử thân truyền của Đình thành chủ. Tại Long Xà thành đều có chút tiếng tăm, lại ủy khuất hạ mình giúp Chu An hắn chỉ đường. Cộng thêm đằng sau ba tên nữ tu dung nhan họa quốc uông dân, dẫn tới bao nhiêu người tuổi trẻ nhìn hắn vừa ghen tị vừa đố kỵ.

Mặc kệ xung quanh đám người ánh mắt, Chu An vẫn là ung dung cùng thiếu nữ trò chuyện.

Đinh Hồng xưa nay vốn kiêu ngạo, ban đầu được cử đi cùng Chu An thì không vừa ý, nhưng sau khi biết được hắn chính là người hôm qua tuổi trẻ anh tài náo động toàn thành thì lập tức suy nghĩ lại. Sáng nay cùng hắn trò chuyện đều nhiệt tình như lửa, lâu lâu còn đánh qua vài cái mị nhãn khiến phía sau ba nữ ghét bỏ hầm hừ. Còn Chu An thì ai đến cũng tiếp nên vẫn ung dung không vội cùng nàng đàm tiếu.

“Chu công tử nhìn xem, nơi này Dạ Minh châu thế nhưng là trân quý Hạo Nguyệt châu trân quý vô cùng….”

“Ừ”

“Chu công tử từng nghe qua, viên kia minh châu ngoài để thắp sáng, nghiền thành bộ thậm chí có thể làm sáng da, gia sư ở nhà cũng có một mai…”

“A vậy sao?”

“Đúng vậy, trân quý như thế đồ vật, Thiên bảo các vậy mà dùng để thắp sáng gian phòng quả thật giàu nứt đổ vách”

Nàng nhìn nhìn trên cột những kia khỏa trân châu có chút ước ao, xong lại luyên thuyên cùng hắn giới thiệu thứ này đến thứ khác. Nàng nói quá nhiều khiến Chu An hơi chút tâm phiền ý muộn.

“Đinh cô nương nghe nói là quan môn đệ tử của Đình thành chủ sao?”

“Đúng vậy, tiểu nữ có tu vi hiện tại toàn bộ do gia sư nâng đỡ” Nàng nhoẻn miệng cười tự đắc nói quả thật nữ tử này tuổi vừa 30 đã bước vào Khai Trần cảnh, tư chất ấy xem như xuất chúng rồi.

“Nghe nói thành chủ có một người nữ nhi bái nhập Thanh Sơn môn” Chu An lại tùy tiện hỏi một câu.

“ Tuyết Hà sư muội tư chất còn cao hơn tiểu nữ một bậc, năm năm trước bái nhập Thanh Sơn môn nhị trưởng lão, hiện tại tu vi đã đạt Khai Trần cảnh, bất quá sư muội tính cách ngang ngược kiêu căng, lại cùng huynh trưởng quan hệ rất thân mật. Hôm trước Chu công tử ra tay hơi nặng một chút, nếu gặp nàng có thể sẽ cùng công tử gây khó dễ”

Đinh Hồng nghĩ đến điều gì, quay sang thiện ý nhắc nhở hắn. Nàng nghe sư phụ nói đến, Chu An tu vi chưa rõ nhưng thực lực có thể đối chiến Kim Đan, bình thường tu sĩ biết đến chắc không dám trêu chọc. Nhưng nàng sư muội thâm thụ Thanh Sơn môn nhị trưởng lão ưu ái, sợ rằng sẽ xảy ra tranh chấp.

Chỉ có điều Chu An thật cũng không để trong lòng nhiều, một người phụ nữ mà thôi, hắn chưa đi quan tâm lắm.

“Ồ Thanh Sơn môn nhị trưởng lão sao…Chu An mày hơi co, kẻ kia thế nhưng vốn là mình dự định âm thầm đối phó, không ngờ lại có xích mích với cả hai tên đệ tử luôn của gã luôn.

Thiên Bảo các bên trong đại điện ánh sáng mờ ảo, đại sảnh phân làm ba tầng, quây vòng xung quanh tòa thạch anh đài cao dùng để đấu giá. Đứng giữa đài người bán đấu giá là một lão giả tóc lốm đốm, khí tức ẩn ẩn thình lình có tu vi Kim Đan kỳ.

Mà nơi đây sắp xếp khách nhân cũng có quy củ trật tự, tầng một bên dưới những hàng ghế đều ngồi Thông Mạch tu vi, tu vi đạt Khai Trần mới được ngồi tầng hai.

Mà tầng ba chỉ có sáu phòng chữ Thiên, đều chuyên dành cho Kim Đan lão quái nghỉ chân. Tầng ba cách cục đã hiển hiện 5 gã Kim Đan ngồi uống trà, phòng còn lại còn chưa có ai ngồi. Hơn nữa phòng chữ thiên này bố trí che đậy ánh mắt cùng thần niệm trận pháp, khiến người ta không biết ai lại ai.

Tầng hai Khai Trần tu sĩ, huyên náo xinh đẹp hầu gái đưa nước rót trà cười cười nói nói. Tầng 3 Kim Đan lão quái thậm chí có thiếp thân nữ hầu bồi tiếp, xoa bóp, vì trận pháp cách trở nên làm gì bên trong thật là khó biết.

Giờ phút này Chu An cùng Thanh La cung tam nữ đi theo Đinh Hồng dẫn dắt chuẩn bị lên cầu thang tầng hai, bởi vì ở đây mọi người tu vi chỉ có thể ngồi tầng hai mà thôi.

Chỉ là cả đám vừa đi lên sát cầu thang thì chợt bị người chen ngang.

Nhìn kỹ chỉ thấy hai người một nam một nữ. Thiếu nữ mặc áo vàng, khuôn mặt thanh tú có vài phần kiêu căng. Mà bên cạnh nàng hăm hở trò chuyện một người thanh niên áo trắng, tay cầm quạt khá phong lưu phóng khoáng. Cả hai tu vi đều Khai Trần sơ kỳ, xung quanh đám tu sĩ liếc mắt xuýt xoa, than rằng kim đồng ngọc nữ.

Vốn dĩ đi lên lầu trước tiên lại bị người cướp ngang, Thanh Trúc vốn thẳng thắng có chút khó chịu mắng:

“Các ngươi là người gì sao mà như thế vô lễ, rõ ràng là chúng ta lên trước mà”

Đôi nam nữ kia quay lại, thiếu nữ lãnh ngạo đánh giá Thanh Trúc, chẳng để ý liền quay đi. Mà nam tử kia thấy cả bốn nàng đều vô cùng xinh đẹp, ánh mắt hơi lóe lên sáng rực, nhanh chóng thu lại vẻ mặt, rất phong độ cười nói:

“Thành thật xin lỗi mấy vị cô nương, chỉ vì chúng ta bận chút việc gấp nên hơi thất lễ”

Chỉ là mồm nói thất lễ nhưng ánh mắt xoay tròn đánh giá các nàng, đặc biệt là khi thấy dáng vẻ xinh đẹp của Vũ Nghê Thường thì kinh động thiên nhân, tràn đầy tham lam. Còn như Chu An đứng bên cạnh đã bị xem thành không khí.

Thấy gã vẻ mặt trư ca một bộ, ngay cả lãnh đạm Vũ Nghê Thường đều khó chịu nhíu mày.

Mà áo vàng nữ tử cũng hừ lạnh một cái. Thanh niên kia nghe vậy giật mình liền ra vẻ không có ý tứ bước theo.

“Thật quá quắt mà” Thanh Trúc hậm hực.

Chu An thì chưa để ý lắm, khẽ quay đầu hỏi Đinh Hồng: “Đinh cô nương biết hai người này sao?”

Đinh Hồng mặt hơi cứng ngắc cười khổ nói: “Vâng công tử, thiếu nữ kia chính là Tuyết Hà sư muội mà ta vừa nói đến, còn bên cạnh vị kia sư huynh tên là Dương Hàn, cũng là Thanh La cung nhị trưởng lão cao đồ”

“Ồ” Chu An nghe vậy hơi hơi bất ngờ, quả nhiên oan gia ngõ hẹp, vốn muốn tìm hiểu tên Dương Hàn kia ở đâu, xong âm thầm xử lý hắn. Thật không nghĩ tới vừa tới nơi này liền gặp. Nghĩ tới gã này thân phận Chu An đôi mắt tinh quang lóe lên đã có dự định.

Bên này vẫn yên lặng nãy giờ Vũ Nghê Thường hơi thúc giục: “Thôi rồi đừng hậm hực, chúng ta nhanh đi lên thôi nếu không hết chỗ mất”

Mọi người gật đầu dồn dập bước lên lầu, cũng tìm được một bàn lớn nằm ở góc phòng thoáng đãng dự định ngồi xuống. Chợt phía sau lưng vang lên tiếng nói lạnh lùng:

“Ngươi là Chu An?”

Chu An quay đầu khẽ nhìn, thì ra đúng là hai nam nữ vừa rồi, mà người hỏi mình chính là Tuyết Hà thiếu nữ. Bên cạnh Đinh Hồng nghe vậy biết là nàng đến tìm hắn gây phiền phức hơi cau mày.

“Cô nương hỏi ta có việc gì?” Vừa rồi nghe Đinh Hồng nói qua, đoán được mục đích của nàng, nên chỉ lạnh nhạt hỏi.

“Nghe nói ngươi hôm qua tổn thương ta đại ca, ta đại ca tuy rằng tiếng xấu hư thân nhưng cũng không phải tùy tiện tổn thương đấy. Hi vọng ngươi tự giữ lấy. Hừ.”
Nói xong chẳng cần nghe Chu An trả lời liền quay phắt đi. Mà bên cạnh Dương Hàn oán độc liếc hắn, xong xông các nàng nở nụ cười rồi đi theo.

“Tự giữ lấy” Chu An cười nhạo vài tiếng, chưa để trong lòng. Chu mỗ ngay cả cha ngươi cũng đánh, sư phụ của ngươi cũng muốn âm, còn sợ ngươi một cái tiểu nha đầu uy hiếp.

Đại sảnh người tới đã đông đủ, buổi đấu giá đều sắp bắt đầu, Chu An tâm tình phiền muộn cũng theo đó tan biến, chợt bên cạnh xuất hiện một tên thị nữ đến trước mặt hắn lễ phép thưa:

“Xin hỏi người là Chu công tử sao”

“Ừm” Chu An gật đầu, đánh giá tên nữ hầu.

Nàng kia thấy vậy mỉm cười nhẹ nhàng cung kính: “Chúng ta các chủ đã chuẩn bị phòng chữ Thiên dành cho công tử, nếu được xin mời công tử đi qua”

Hả? Chu An hơi kinh ngạc, chính mình tu vi chỉ Khai Trần sơ kỳ tinh tế nhìn kỹ liền sẽ biết, vì sao Thiên Bảo các chủ lại chuẩn bị cho hắn phòng chữ Thiên. Bởi vì có Kim đan chiến lực, điều này chưa hẳn, ở đây Khai Trần lão quái, một ít người toàn thân thủ đoạn có thể cùng Chân Nhân đánh đấm một hai cũng lấm tấm vài người. Hơn nữa liền ngay cả Vũ Nghê Thường đường đường nhất cung đại trưởng lão liền sẽ không có điểm ấy vinh hạnh. Hết thảy chỉ mời hắn, Thiên Bảo các chủ này hồ lô này bán cái gì đây.

Mà nghe tỳ nữ nói vậy, bên cạnh tứ nữ đều giật mình kinh nghi, Đinh Hồng đôi mắt sáng ẩn ẩn sùng bái. Bởi vì Thiên Bảo các phòng chữ Thiên ngay cả nàng sư phụ đều chưa đủ quyền lên ngồi, phòng này thế nhưng đặc hữu dành cho Kim Đan chân nhân. Vậy mà bên cạnh mình tuấn tú Chu công tử được đặc cách chuẩn bị riêng một phòng. Như vậy thân phận há phải tầm thường.

Phụ cận Khai Trần tu sĩ, vừa nghe loáng thoáng, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí mấy cái đi ngang qua Giả Đan lão quái, đều là ánh mắt bất định, có người nhận ra Chu An, có người thì không biết hắn. Nên nhiều kẻ đều nghi hoặc vô cùng, vị trước mặt thiếu niên là cỡ nào năng lượng mà được Thiên Bảo các chủ nhân như thế ưu ái.
Mặc kệ người khác nghĩ gì, Chu An bình thản đưa mắt nhìn Vũ Nghê Thường, nàng gật đầu mỉm cười nói:

“Đạo hữu cứ đi thôi, bọn ta ngồi đây được rồi”

Chu An điểm đầu chào mấy nữ vài lời liền theo nữ hầu đi lên tầng 3, Thiên bảo các phòng chữ Thiên đều có riêng biệt phúc lợi, có lợi mà phải chiếm ngay mới đúng tính cách của hắn.