Nghịch Trần

Chương 29: Ta Rất Tức Giận



Bấy giờ ngoài sơn động trận chiến mới vừa gián đoạn, hai phương chia tách, một phía ba tên xinh đẹp nữ tu đạp trên mặt nước mà đứng, chính giữa Vũ Nghê Thường, bên cạnh có Thanh Ngọc tỷ muội yểm trợ.

Phía còn lại, Tiền Xuân Thu ma khí um tùm, từ không trung nhìn xuống, lúc nãy đối chiến, họ Tiền mặc dù ẩn ẩn chiếm thượng phong nhưng nhất thời chưa làm gì được các nàng.

Lão miệng cười đầy hàm ý nói:

- Vũ tiên tử thật cao minh, nhanh như vậy đã hóa giải Âm Dương Đoàn Tụ Tán nha.

Vũ Nghê Thường khuôn mặt trắng xám, mi tú nhăn, đôi mắt lẫm liệt, nghe liền hiểu ngay lão ý tứ, hừ lạnh:

- Ma đạo yêu nhân chỉ biết dùng hạ lưu thủ đoạn!

- Ha ha, Vũ tiên tử ngươi đã cho ta là ma đạo yêu nhân, như vậy dùng chút thủ đoạn thì đã sao? Thế nào tư vị có phải rất tốt?

Nói đến đây, Tiền Xuân Thu hà hơi tiếc hận.

- Đáng tiếc à! Đáng tiếc! Lão tử khổ công bỏ thuốc, cuối cùng tiện nghi tên tiểu tử kia dùng trước, nhưng không sao, tuy rằng nguyên âm đã mất, song vẫn đủ để ta thải bổ.

Vũ Nghê Thường tuy đẹp, với lão cũng chỉ là bộ Giả Đan đỉnh lô mà thôi.Tuy mất nguyên âm, thải bổ vẫn là thừa sức.

Ồ.....Bỗng nhiên từ trong túi trữ vật, chiếc gương đồng màu xám hơi rung động, tựa hồ run rẩy, Tiền Xuân Thu ánh mắt lấp lóe.

Này gương đồng, tên Lã Vọng, lão một lần vô tình thâm nhập cổ tu sĩ động phủ tìm được, có rất nhiều công dụng. Bình thường nhất là tìm người, chỉ cần rót vào trong kẻ muốn tìm khí tức, thì sẽ lập tức phát hiện bám theo. Công dụng thứ hai là trắc may rủi, nếu gặp thật tốt bảo vật, gương đồng sẽ lóe sáng, còn nếu như gặp nguy hiểm, nó sẽ run rẩy.

Hiện tại gương đồng run rẩy, có nghĩa là sắp tới lão sẽ gặp nguy hiểm. Tiền Xuân Thu định thần, dựa theo gương đồng chỉ thị, hướng về trong sơn động nhìn qua. Chỉ thấy trận pháp xung quanh linh khí dày đặc, pháp lực chập chùng tỏa ra, quả nhiên có người đang đột phá.

- Tên kia tiểu tử! Hừ, Tiền Xuân Thu hai mắt lộ hàn mang.......rõ ràng ba tên Thanh La cung nữ tu cùng mình dây dưa, nhằm tạo cơ hội cho tiểu tử kia đột phá, làm xuân thu mộng đẹp đi.

Há miệng, trực tiếp phun chính mình bảo mệnh phi kiếm.

- Ôn con chết đi!

Nói rồi lập tức vung ra một kiếm, chiêu này Tiền Xuân Thu vận dụng cả mười thành pháp lực, không hề hạ thủ lưu tình. Chu An nhiều lần làm hỏng lão sự, lại cướp Vũ tiên tử nguyên âm, khiến mình mất cơ hội Kết Đan. Thù mới hận cũ phải giết, đừng nói chi Lã Vọng kính cảnh báo.

Kiếm khí vừa xuất, nhanh như thiểm điện, cửa động vừa chạm liền bị chém bung, sụp đổ.

- Không được! Vũ Nghê Thường gấp gáp kinh hô. Tiền Lão ma vậy mà dứt khoát chuyển đối tượng. Vừa rồi phi kiếm ít nhất phải là thượng phẩm đỉnh cao pháp khí, Giả Đan cảnh toàn lực ra tay, uy lực càng kinh người.

Nếu Chu An bị đánh trúng, nhất định phải chết chẳng nghi ngờ.

Nàng chẳng nói hai lời, rung giới chỉ liền vung lên một dải lụa màu xanh, uyển chuyển như thác nước, lao vù tới hướng phi kiếm. Đây chính là Vũ Nghê Thường bản mệnh pháp bảo, thượng phẩm pháp khí Bộc Bố Thải.

Bộc Bố Thải quỷ dị lao nhanh, lập tức chặn lấy phi kiếm, Vũ tiên tử cũng phóng mình lên trước chắn lấy cửa động. Miệng gỉ máu tươi, thương càng thêm thương.

Tiền Xuân Thu sắc mặt khó coi. Vũ Nghê Thường quả nhiên danh xứng Thanh La cung đại trưởng lão, dù bị thương nặng, vẫn có thể chặn mình toàn lực một kiếm.

“ Nhưng ngươi có thể chặn mấy kiếm” Tiền Xuân Thu không nói nhảm, tế phi kiếm tiếp tục ra tay.

Vũ Nghê Thường đè mình thương thế, vung dải lụa cùng lão triền đấu thêm ba chiêu, lại phun ra thêm ba ngụm máu.



Trong lúc lão ma đang cùng tập trung giao đấu, từ đằng sau bỗng có hai mũi kiếm âm thầm đánh lén.

- Hừ! Tiền Xuân Thu cười gằn, vỗ giới chỉ lấy ra màu xám gương đồng, ngân quang một xoạt liền hút luôn hai thanh phi kiếm.

Hai căn trung phẩm phi kiếm, vậy mà dễ như ăn cháo bị gương đồng hút mất, tiêu tán dấu tích, thật bất khả tư nghị.

Phía sau Thanh Ngọc cùng Thanh Trúc bay ngược thổ huyết. Vẻ mặt hoang mang trợn trừng khó có thể tin, bởi vì vừa nãy các nàng cùng mình bảo mệnh pháp khí bị cắt liên lạc.

Nghĩ mà sợ.

Đây là cái gì gương đồng mà lợi hại như vậy, nếu có thể vô thanh vô tức thu pháp bảo, chẳng phải Tiền Lão ma liền vô địch hay sao.

Các nàng lẫn Vũ Nghê Thường đều tâm tình lạnh giá, vội vàng đem Bộc Bố Thải lùi về sau, sợ bị thu đi.

Nhưng Tiền Lão ma cũng không như dự liệu thu nàng pháp bảo, mà là vội vàng cất gương đồng, mặt mũi hơi chút nhăn nhó. Có vẻ lão điều động cái này gương cũng rất khó khăn.

Đúng vậy,Tiền Xuân Thu có cân nhắc. Lã Vọng gương điều động rất tốn pháp lực, hơn nữa nó chỉ có thể xoạt thấp hơn mình một giai pháp bảo tức trung phẩm pháp khí, còn thượng phẩm trở lên thì không thể cướp đoạt.

Lúc này, Lã Vọng gương trong tay rung lên dữ dội, Lão sắc mặt ngưng trọng “Tiểu tử kia chẳng lẽ sắp đột phá xong, hừm phải nhanh đưa hắn giết chết”

- Vũ tiên tử, ta có thể thả các ngươi đi, chuyện này ngươi không nhúng tay thế nào.

- Si tâm vọng tưởng.

Vũ Nghê Thường dứt khoát từ chối, nàng sống hơn trăm năm, đâu phải kẻ ngu, nếu như bỏ mặc Chu An cũng chính là tiệt đường sống của chính mình. Xem bộ dạng lão gấp gáp, nhất định là sợ hãi hắn, cũng có nghĩa chỉ cần Chu An đột phá, nhất định đánh thắng lão.

Vì vậy, mình cần hộ pháp cho đến lúc ấy, nghĩ xong liền lập tức vung dải lụa tấn công đến.

- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tiền Xuân Thu giận dữ, hai mắt nổi lên sát ý. Ban nãy vì giữ các nàng làm đỉnh lô nên không hạ sát thủ.Nhưng hiện tại, thời gian cấp bách, để tiểu tử kia đột phá, bản thân lâm nguy, đỉnh lô này không có cũng được.

Hừ lạnh, liền ra sát chiêu.

.....................

Sơn động bên trong Tụ Linh Trận, Chu An vẫn nhắm mắt rơi vào minh tưởng. Xung quanh ồ ạt linh khí, như thủy triều tiến nhập hắn cơ thể. Aó trắng đã bị linh khí phá toang, cơ thể trần truồng mỗi cái quần cộc.

Hắn giữa đan điền đang dần hình thành một sợi tơ màu bạc mỏng manh. Sợ tơ này, xấp xỉ một tấc, tỏa ra cổ lão khí tức, nhưng lại khiến người ta cảm giác thân thiết, muốn sa đọa vào. Nhân quả tuyến.

Chỉ cần đạt được một tấc, nhân quả tuyến liền thành, lập tức có thể Khai Trần.

Chỉ là tốc độ hình thành càng ngày càng chậm.

Chu An đứng lẳng lặng giữa không gian, hắn đã trải qua hầu hết ảo cảnh, tìm hiểu hầu hết nhân quả của mình cả đời, sợi tuyến cũng thô dày, tỏa sáng êm dịu, thế nhưng trước sau chưa cách nào bù đắp đủ.

Sai lầm ở đâu, chẳng lẽ, nhân quả đại đạo thật sự chẳng thể làm hạt giống.

Chu An nghi hoặc.

Năm xưa lần đầu đạp Thiên Nhân cầu, chọn Sát lục chi đạo làm hạt giống, lấy kiếm đúc căn, vô cùng dễ dàng. Hiện tại, chọn Nhân Qủa đạo, lấy sợi tơ làm đại diện, sai lầm ư?

Không, không phải sai lầm mà là ta thiếu sót.

Nhân quả tuyến vốn là liên hệ giữa vạn vật cùng nhau, nhưng ta chủ tu nhân quả, lại hoàn toàn khác. Nhân quả giống như câu cá. Mà ta là người câu cá, nhân quả tuyến vốn dĩ thiếu sót, chẳng phải là quá ngắn mà là thiếu một vật.

Đúng vậy, ta đạo căn đâu phải chỉ riêng sợi tơ mà sợi tơ phía trước còn mang......lưỡi câu.

Chu An tâm niệm vừa động, từ phía trước thiếu hụt liền lập tức hình thành một căn màu bạc hình lưỡi câu.

Đùng

Bỗng nhiên cả lưỡi câu lẫn, sợi tuyến đều tỏa sáng quang mang, rồi xoay tròn ngay tại hắn đan điền.

Lúc này, Chu An mở mắt, dứt khoát đạp lên cuối cùng nhịp cầu, dứt khoát Khai Trần.



Linh khí càng thêm dũng động tràn về, Chu An khí tức bỗng dưng co lại rồi bộc phá.

Khai Trần.

Chỉ là hắn còn chưa kịp vui mừng, thì từ ngoài liền một vật màu xanh bay vào.

Chu An cười khổ, thần niệm vừa điểm liền biết chuyện gì xảy ra, lập tức vươn tay ôm lấy vật đó.

Chẳng phải ai khác, chính là Vũ Nghê Thường.

Đây là lần thứ hai, nàng bị ném vào lòng hắn, lần này trạng thái tựa hồ cũng không tốt đẹp hơn trước đây bao nhiêu.

Chu An đè tay sau lưng, từ từ độ linh khí giúp nàng cầm thương, ánh mắt xoắn xuýt.

Vũ Nghê Thường tình hình khá thê thảm, y phục rướm máu, rách tả tơi. Có vẻ vừa cùng Tiền lão ma kịch chiến, lại xem trước ngực hiển hiện một rãnh lớn vết thương, khiến hắn đau lòng.

Không nói cũng biết, vừa rồi nàng lấy thân đỡ giúp hắn một đòn.

Cô gái này thật ngu.

Chu An ôn nhu nhìn nàng, chưa biết nói lời gì.

Vũ Nghê Thường thấy hắn nhìn mình liền cúi đầu nhắm mắt. Nàng cũng chả biết vì sao mình ngu như vậy. Thậm chí lấy thân đỡ đòn.

Có lẽ, Chu An đã từng cứu bản thân đi, cũng có lẽ chỉ có hắn đột phá, nàng cùng hai đệ tử mới tìm được đường sinh cơ. Không rõ, không rõ....nàng mệt mỏi, muốn ngủ một giấc.

Chu An lặng lặng đặt nàng trên tảng đá, vuốt ve tóc mai, rồi phi thân ra khỏi sơn động.

Đã thấy bên ngoài thác nước sụp đổ, Thanh Ngọc, Thanh Trúc người thì gác trên vách núi, người thì nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thần niệm quét qua, thở phào nhẹ nhõm, may mà các nàng chưa chết.

Vung tay lên liền đem cả hai thu luôn vào trong đông, mới đưa mắt đánh giá Tiền lão ma.

Tiền Xuân Thu bây giờ cũng không tốt hơn là bao, đầu tóc xù xì, khóe môi cũng rỉ máu đứng trên mặt nước cảnh giác nhìn hắn.

Lão hai mắt co rụt, bởi vì lúc này, Lã Vọng kính rung động dồn dập,bản thân cũng cảm nhận được từ trong sau xa áp lực. Đây là bình thường tu sĩ linh cảm.

Chu An nhìn kỹ lão, đôi mắt lạnh tanh, sát khí không kiêng nể thả ra.

- Cái gì? Tiền Xuân Thu giật lùi ra sau, chẳng dám đối mặt. Đây là gì sát khí, gần như ngưng thật. Kẻ này, kẻ này đã giết bao nhiêu người, hơn nữa phải rất mạnh mẽ người, sát khí trình độ mới ghê gớm như thế.

- Ta rất tức giận.

Nhàn nhạt một câu liền tia sáng nhanh chóng mất hút.

Lập tức liền xuất hiện trước mặt lão, vung trảo.

Bành

Không hề có sức phản kháng, không thể tránh thoát, Tiền lão ma bị đánh văng chạm vào vách núi, ngực nơi máu đen chảy xì xì, nhất thời trọng thương.

Tiền Xuân Thu vừa kịp tỉnh táo, cảm giác giống như đối mặt với kim đan lão quái vậy.

Chạy

Ý nghĩ đầu tiên chính là bỏ chạy. Kẻ này nhất định là tên sát tinh, phải trốn, chờ đột phá kim đan thì mới có thể trả thù. Lão trong lòng hối hận cực kỳ, ban đầu mình bắt đỉnh lô, rõ ràng tiểu tử này không có đi ngăn cản, mình lại đem hắn kéo vào. Nghĩ đến, tâm càng thêm loạn, vội vàng rung giới chỉ, lấy ra tiên vân tăng tốc.

Chu An cười nhạt, Đạp Vân quyết khởi động, lóe lên lập tức bám theo, khoảng cách hai mươi trượng liền vung tay.

Già Thiên thủ