Nghịch Trần

Chương 24: Đạp Thiên Nhân Kiều



Sau khi hốt hoảng chốc lát, hắn lấy lại bình tĩnh. Nhân quả chi đạo mặc dù chọn chưa đúng, nhưng cũng phải bước tiếp, bởi vì...........không thể quay đầu.

Đại đạo năm mươi, thiên diễn bốn chín, nhất định có một đường sinh cơ. Đặt sai hạt giống thì đã sao, đạp sai kiều thì đã sao, hắn cười nhạt nhẽo nhanh chân bước về trước một bước.

Thiên Nhân Kiều có bốn nhịp, mỗi nhịp ước chừng năm bộ.

Nhịp thứ nhất gọi là thiên uy. Mỗi bước gian nan, mỗi bước trầm trọng, nếu sức lực, ý chí không đủ, rất khó vượt qua. Đây là khảo nghiệm đầu tiên trước Thông Mạch cảnh trở thành Tu sĩ.

Nhịp thứ hai, gọi là Vấn Tâm, mỗi bước sẽ tràn ngập ảo giác, phải triệt để giữ vững bản tâm không bị lung lạc mới tài năng vượt qua.

Nhịp thứ ba gọi là Vấn đạo, đến đây lựa chọn, đặt ra bản thân đại đạo hạt giống, một bước đi sai, vạn kiếp bất phục.

Nhịp cuối cùng tức là Khai Trần, hình thành một viên đạo căn, dứt khoát phàm tu ngăn cách.

Thiên Nhân Kiều, tùy người mà độ khó khác nhau....

Chu An vừa bước lên cầu liền lập tức cảm thấy một luồng khí thế, đem toàn thân hắn bao bọc, nửa bước khó tiến.

Đây là thứ người ta thường gọi: Thiên uy. Tu đạo là nghịch thiên mà đi, vì vậy, người tu đạo càng cao sẽ càng gặp muôn ngàn khó khăn trắc trở. Vừa Khai Trần thiên uy liền hiển hiện, muốn đem cho ngăn chặn.

“Năm bước Thiên uy mỗi bước khó
Tự đạp tiên kiều chẳng quay đầu”

Thứ nhất bước, ước chừng Khai Trần sơ kỳ khí thế đem chu An bao bọc.

Hắn cười nhạt, không để ý lướt qua.

Thứ hai bước, khí thế tăng lên Khai Trần trung kỳ, vẫn dễ dàng dẫm đạp.

Bước thứ ba

Bước thứ bốn, khí thế bây giờ chính là Khai Trần đỉnh cao, Gỉa Đan lão quái, này đem so với Tiền Xuân Thu tiền lão ma thì tương đương. So với Vũ Nghê Thường lại mạnh hơn nửa phần, nhưng vẫn không thể ngăn cản hắn dừng chân.

Bồng

Vừa đạp cuối cùng một bước, bỗng nhiên có một luồng mênh mông khí thế, đỉnh áp như thái sơn đè lên vai hắn, này so với vừa rồi mạnh hơn không chỉ mười lần. Qủa nhiên, đây chính là tương đương với Kim Đan Chân Nhân uy lực.

Chu An hơi chút dừng lại, rồi liền lập tức vọt lên.

Đại tu sĩ cảnh giới, làm sao bị dế nhũi Kim Đan cảnh dọa sợ cơ chứ.

Thiên Nhân kiều nhịp thứ nhất, Chu An chưa đầy một hơi thở liền hoàn thành.

Nếu để khắp nơi Thông Mạch cảnh biết rõ, nhất định khóc ròng đâm đầu vào đống phân mà chết mất.

......................

Chu An đạp vào bước thứ sáu thời điểm, bỗng nhiên hắn dừng chân, đôi mắt mông lung. Thật nhanh cảnh tượng trước mắt vèo vèo biến đổi, đầu óc mơ hồ, bất tỉnh nhân sự.

Một tòa sơn phong mây mù lượn lờ, cây cối rậm rạp, ở giữa núi có ba căn nhà, một căn khá lớn sạch sẽ, một căn nhỏ lụp xụp, một căn đang cháy sém dở nửa.

- Con mẹ nó, tiểu tử thúi mau lăn ra đây cho ta... ngươi ngủ thế nào mà để nhà cháy mất như vậy hả?

Nơi này tựa hồ vô cùng quen thuộc, Chu An nhíu mày, dụi mắt bước ra, quan sát xung quanh cảnh sắc bất giác sững sờ.

Nơi đây, nơi mà hắn không thể nào quên , bởi vì đó là hắn đẹp nhất ký ức, tuổi thơ một thời, cũng là bước ngoặt cải biến Chu An cả đời tu đạo.

Hoan Ma môn, Thiên Trận Phong.

Giờ khắc này, Chu An độ tầm mười tuổi, mặc bộ quần áo nhếch nhác, ngơ ngác nhìn trước mặt mình thô lỗ trung niên nam tử.

Người kia trông chừng năm mươi tuổi, râu quai nón, tóc tai bù xù mấy năm không tắm, miệng thì oang oang chửi bới.

Chu Vô Cực, Chu lão ma, cũng là hắn sư phụ.

Ngàn năm gặp lại, vẫn bộ dáng thô lỗ, giọng nói vịt đực, tính cách táo bạo ấy. Chu An bất giác hai mắt đỏ hoe, nhìn lão chằm chằm.

Thấy hắn bất thường, Chu Vô Cực chưa đi để ý, nhà mình đệ tử lão còn lạ gì, nhe hàm răng vàng vọt, một cước đạp thẳng vào mông mắng to:

- Con mẹ nó, nhìn cái gì mà nhìn, chưa ăn cơm hả, còn không mau cho lão tử dập lửa.

- A. Chu An tỉnh hồn, cũng oa oa hằm hằm chỉ vào mặt lão căm tức:

- Đây là lần thứ một vạn tám ngàn một trăm lão đầu tử ngươi đá ta, nhớ lấy, nhớ lấy sau này đạo thành ta sẽ trả lại.

Mặt mày căm tức là vậy, hắn vẫn ngoan ngoãn đi dập lửa, lòng cười nhạt, ân sư là cứ thế kia thô lỗ.

Mái nhà thì cao, lửa cháy ào ạt, mà hắn thân hình thấp bé, tu vi chỉ chừng Thông Mạch ba tầng, dập mãi chả xong, liền ăn thêm một cước:

- Con mẹ nó, nuôi nhà ngươi thật tốn cơm, đến dập lửa mà không dập được.

- A! Đây là lần thứ một vạn tám ngàn một trăm linh một lão đầu tử ngươi đá ta, nhớ lấy, nhớ lấy sau này đạo thành ta sẽ trả lại.

- Hừ đợi tiểu tử ngươi đạo thành rồi hẵng trả thù, giờ xem ta đây.

Nói rồi vung tay ném ra một tấm gỗ, đùng, đám lửa lập tức bị tấm gỗ hút sạch, phong ấn chỉ còn ti ti tia lửa, ánh mắt thì lén lút quan sát thần sắc mình đệ tử. Đây là lão vừa thiết kế mới phong ấn trận pháp, lão cố ý đốt nhà để khoe khoang với hắn đi. Nhưng Chu An không có đi bóc mẽ, mà ra vẻ kinh ngạc, kinh ngạc....vẫn là kinh ngạc, sau đó vuốt mông ngựa:

- Oa lão đầu tử trận đạo thật cao minh.

- Ừm còn phải nói, tiểu tử nhà ngươi theo ta kiếm ăn...khụ khụ theo ta học đạo, chỉ cần học được ba phần bản lĩnh liền đủ Đại Minh Triều đi ngang.

Chu Vô Cực được khen, miệng cười toe toét đắc ý nói.

Oẹ..ọe. Dù ngàn năm kinh nghiệm đi qua, hắn cũng không khỏi thấy mặt mo ửng đỏ. Nhanh nhạy ngửi ngửi lão mùi hôi cơ thể, đôi mắt xoay tròn liên tục. Lão hôm nay, tuy vẫn mùi hôi cô đọng, lại có vài chút hương nữ nhân. Khiến Chu An nghi ngờ không thôi.

Bộp

Một tát đi qua, Chu Vô Cực oa oa hỏi:

- Tiểu tử thúi ngươi ngửi cái gì.

Chu An giả vờ giả vịt:

- Chả có gì, lâu lâu không gặp sư phụ, thấy nhớ nhớ nên ngửi.

- Con mẹ nó...Chu lão ma lại ra cước, giận dữ:

- Ta đây làm sao không biết tiểu tử thúi ngươi mang ý xấu, nói nhanh, nếu không lão tử trục xuất sư môn.

Chu An vội vã phủi mông, chạy lại, đôi mắt cười không phải cười nhìn lão:

- Có phải lão đầu tử nhà ngươi lại đi Dư Trúc Phong ngắm mấy sư tỷ tắm rửa đi.

- Hừ, hồ ngôn loạn ngữ, nhà ngươi tiểu tử xem ta là người thế nào, quả thật không có thiên lý, ta đường đường Hoan Ma Môn Tam trưởng lão, thế nào đi làm mấy chuyện mất mặt như thế?

Chu Vô Cực đôi mắt đảo vòng giật giật, oa oa phản bác, một bộ bị đổ oan cho chính nhân quân tử vậy.

- Hừ, rõ ràng là ta nhìn thấy.

- Ngươi thấy, con mẹ nó ngươi làm sao thấy.

- Haha ta lúc nãy cũng đi rình. Hắn một giọng nghiêm chỉnh nói.

- Cái gì? Chu Vô Cực như bị kinh động thiên nhân, mặt già xem xét, cuối cùng tựa hồ vô cùng đau khổ nói:

- Ngươi thật làm ta thất vọng!

Chu An bĩu môi:

- Đều học từ ngươi cả!

Hai thầy trò người nhìn ta ta nhìn ngươi, bất giác cả hai đều cười dâm đãng, xếp thành hai hàng.

- Đệ tử ngoan.

- Sư phụ tốt.

- Đệ tử ngoan....

- Sư phụ ngươi nói Lung Linh sư tỷ ngực lớn hơn hay là Ngọc Liễu sư tỷ lớn hơn.

- Ừm cái này.....cái này...vi sư chưa có kiểm chứng, cần phải thử mới có thể khẳng định.

............

- Lão đầu tử, lão đầu tử, ngươi xem lão nhị ta tụ linh trận, ha ha, thế nào ghê gớm chưa.

- Ghê gớm cái đầu ngươi, cút, mẹ nó Trần cấp tụ linh trận hai tuổi lão tử đã bố xong.

- Ta thấy ngài lớn tuổi vậy còn chưa Nguyên Anh, hai tuổi thế nào Khai Trần.

- Khà khà....cái này...cái này, vi sư nhớ nhầm là năm tuổi, không đúng là sáu tuổi đi.

...............

Năm đó, Hoan Ma môn to lớn, Thiên Trận Phong chỉ có hai người, một cổ quái sư phụ, một vô lại đệ tử, suốt ngày đi cướp bóc phá hoại xung quanh môn nhỏ phái nhỏ. Chiều chiều dắt nhau đi ngắm trộm sư môn nữ đệ tử tắm rửa, tối uống rượu tiêu dao không cần tu luyện.

Chu An năm đó tuổi thơ là như thế hạnh phúc, làm hắn không muốn bứt ra.

Này một hạnh phúc thời khắc, dù ảo cảnh, hắn cũng không muốn tỉnh.

Đùng

Ảo cảnh biến nhất, trước mặt Chu An vẫn là Thiên Trận phong, nhưng không còn thanh bình im ắng, mà là huyết khí ngập trời, khắp nơi chiến đấu.

Năm đó, Chu An mười bốn tuổi. Đại Minh Triều chính phái Ngũ Đại tông môn kết làm liên minh, dẫn đầu thiên hạ tu sĩ một lần trừ ma vệ đạo. Mà kẻ đầu tiên bị tiêu diệt chính là Hoan Ma môn.

Đại Minh Triều môn phái to nhỏ rất nhiều, nhưng thế lực siêu cấp thì có tám, năm chính phái, ba ma đạo, mà Hoan Ma môn là ma môn lãnh tụ. Ma môn tuy cùng một phe nhưng nội bộ phân tranh, không ai phục ai, dẫn đến bị chia rẽ rồi tiêu diệt.

Năm đó, hắn tông môn mạnh mẽ, chỉ là xưa nay làm việc thô cuồng, đắc tội với nhiều thế lực, lọt vào vây công, khó có thể chống đỡ.

Tỉnh táo, hắn chợt phát hiện, mình nằm trên mặt đất, máu me bê bết, suy yếu vô cùng.

Mà đề trên người hắn là một cái thô to bóng lưng, người này bị ba lưỡi kiếm xuyên qua ngực, toàn thân dính máu, hơi thở thoi thóp.

- Sư phụ....ngươi.

Chu An hoảng hốt, nước mắt giàn dụa, là lúc này, tại sao lại là cái này thời điểm. Trong khi tâm trí hỗn loạn, bỗng có giọng nói quen thuộc suy yếu tràn vào đầu hắn:

- Tiểu tử thúi...ta đã chết đâu, ngươi khóc khóc cái gì? Hù lão tử nhanh chết sao

- Con mẹ nó...ngươi mà khóc nữa ta đem chặt chân cho chó ăn, ta bảo rồi, lão tử mình to mạng lớn...khục..khục..”

- Mẹ nó lão tử sao lại thu nhà ngươi như thế mềm yếu đệ tử cơ chứ...

- Tiểu tử thúi...

Im lặng hồi lâu, Chu An cuối cùng nấc từng tiếng nấc bất lực, nội tâm không tự chủ đau thương, đôi mắt bổng dưng đỏ ngầu.

ChỈ là ảo cảnh, tại sao chân thực?

Năm ấy, bất lực nhìn ân sư chết đi, bây giờ hắn vẫn như thế bất lực.

Sau chừng nửa ngày, Chính phái tu sĩ rút đi, Chu An từ đống xác chết đứng dậy, bi thống mạc danh mà nhìn xung qunh máu chảy đầu rơi khung cảnh.

Đây là ta chấp niệm sao? một đời chấp niệm vẫn chưa tan sao?

Năm đó, ta từng trước xác ân sư hứa hẹn:

“ Nếu ta thành đạo, thề tru sạch Đại Minh Triều ngũ đại chính phái môn nhân.......người chưa chết, huyết chưa tận.”

''Người chưa chết, huyết chưa tận''

Ngày đó, trời tuôn mưa, sấm lên chớp giật, thiên đạo chứng giáng lời thề, cũng là nghìn năm tu đạo chấp niệm.

“Tu ma ngàn năm chỉ để sống một đời cô độc.

Chấp nhất ngàn năm chỉ để đổi một trận tử cục.”

Đoàng

Ảo cảnh lần thứ hai phá vỡ

Chu An giật mình tỉnh giấc, hắn cũng vừa bước qua bước thứ hai.