Nghịch Trần

Chương 16: Âm Sương Hàn Ngọc



Con bướm vừa được thả ra liền theo làn khói hóa thành một cái mờ mờ nữ tử thân hình, phải đúng hơn là một hồn ma.

Chu An nhếch miệng địa đánh giá trước mắt ma nữ, nàng mặc áo lụa màu trắng, thân hình hơi gầy, khuôn mặt tuổi hai mươi khá tiều tụy, có chút tư sắc.

Cũng không phải là có chút tư sắc, nếu xét bình thường phàm nhân nữ tữ, ma nữ nên được tính rất đẹp đẽ đi, nhưng mà Chu An sống ngàn năm, chứng kiến biết bao kinh diễm nữ tử, bao nhiêu thiên kiêu chi nữ. Thậm chí cái gì tông giáo thánh nữ, cái gì môn chủ con gái, hắn còn bắt rồi thu làm đỉnh lô thải bổ, không đến hai mươi cũng có mười mấy người. Vì vậy, ánh mắt Chu An hiện tại đã cao hơn nhiều.

Dù đoán trước ma nữ thân phận, hắn vẫn bâng quơ hỏi:

- Ngươi là ai?

- Thiếp thân Vương Kiều bái kiến ân công. Ma nữ vội nói, giọng nói nhè nhẹ như rót mật vào tai.

- Ân công? Chu An cau mày, này ma nữ định bán thuốc gì, Ngọc Giao nha đầu chỉ giúp nàng sửa sang chút mộ địa, liền bám theo cảm ơn, hai chữ ân công không thể tùy tiện gọi loạn. Từ ngày bắt đầu tìm hiểu nhân quả chi đạo, hắn hơi mẫn cảm, vô duyên vô cớ dính vào phàm nhân ân huệ, rất phiền phức.

Biết hắn nghi hoặc, ma nữ vội vàng giải thích:

- Thiếp thân vốn là khuê nữ của Vương gia quan ngoại ở Hóa thành, nhưng sau bị người hãm hại, cả nhà chết thảm, thiếp thân thì bị Dương nhị công tử hãm hiếp rồi bán vào kỹ viện. Vốn định chịu nhục để báo thù, ai ngờ cuối cùng vẫn bị phát hiện rồi đem giết chết. Khi chiều gặp công tử đạp thanh ngang qua mộ, ta cảm nhận trên người công tử Dương gia người chết oán khí. Mặc dù không biết là cái gì ân oán, nhưng công tử tiêu diệt Dương gia, cũng xem như giúp cả nhà thiếp thân một cái ân tình. Vì vậy ta mới gọi công tử là ân công.

Nói xong hai má lệ rưng rưng, thật khiến người ta thương cảm.

Chu An gật đầu cho nàng một cái đồng tính ánh mắt.

Ồ, hắn chợt nheo mắt đánh giá ma nữ thêm lần nữa. Bình thường phàm nhân chết đi hồn phách một tiêu tán vào luân hồi lục đạo, một số thì vì vài lý do mà không có biến mất, sau trăm, ngàn năm tu luyện có thể tụ hồn thành quỷ sống ở nhân gian, chỉ là Chu An chú ý thấy được ma nữ trước mắt vậy mà có tu vi Thông Mạch năm tầng. Cũng thật là kỳ lạ, bình thường hồn ma chết rồi mấy năm chưa chắc sẽ đạt thông mạch một tầng đi.

- Ta thấy ngươi trên người có tu vi tương đối, mà ngươi chỉ mới chết mấy năm, ước chừng bình thường tu luyện cũng khó đạt đến mức này chứ.

Ma nữ đáp:
- Thiếp thân thật sự cũng không rõ, ngày trước ta bị Dương gia nhị công tử giết chết, tú bà thương tình nên lén lút đem xác chôn ở nơi đây......À đúng rồi trước khi chết trên người thiếp thân có một viên hàn ngọc, mấy năm nay ta hút nó hàn khí nên mới có thể biến hóa, bay lượn.

- Hàn ngọc? Chu An nghi hoặc

Ma nữ vội lấy ra một viên bằng ngón tay út viên đá, lòng mừng khấp khởi, nếu như Chu An vừa ý này ngọc thì nàng liền tặng cho hắn coi như tạ lễ đi, rụt rè bảo:

- Ân công nếu như vừa mắt cái này hàn ngọc, thiếp thân xin tặng người.

Chu An lắc đầu, đem trả lại cho nàng. Viên này ngọc tuy hàn khí tương đối tinh thuần nhưng quá ít ỏi, hắn hấp thu cũng chẳng có gì dùng, để ma nữ sử dụng tăng cao tu vi còn tốt hơn.

Thấy hắn không nhận, ma nữ đượm buồn hơi thất lạc, Chu An lại hỏi:

- Ngươi lấy hàn ngọc này từ đâu?

Ma nữ chau mày nghĩ một chút rồi bảo:

- Hàn ngọc là thiếp thân đại ca tặng, nghe bảo lấy từ gia đình ta hầm mỏ.

- Hầm mỏ? Chu An cảm thấy hứng thú, hiện tại muốn đột phá Hoan Ma công tầng một thứ nhất tinh, cần phải có hàn khí làm môi giới. Bình thường hấp thu ban đêm khí lạnh muốn mười mười lăm ngày mới tích tụ đủ.
Ngọc bội của ma nữ này nếu xuất phát từ hầm mỏ trung, vậy nhất định nơi đó có gì đặc biệt. Nghĩ vậy, hắn nhìn ma nữ khẽ hỏi:

- Ngươi có thể dẫn ta đi đến nhà ngươi hầm mỏ sao?

- Được ân công đi theo ta.
Ma nữ cũng không nghĩ ngợi, nếu ân công có thể tìm thấy thứ tốt, thì mình xem như báo được ân, nàng liền hóa thành một con bướm màu vàng bay ra ngoài dẫn đường, Chu An vội vàng đi theo.

Màn đêm đen như mực, từ Sơn Tây trấn đi theo hướng bắc chừng bốn mươi dặm, là một mảnh núi non trùng điệp.

Ma nữ dẫn hắn đi đến cửa hầm mỏ, hiện ra chân thân quay lại nói:

- Phía trước là nhà thiếp thân mỏ quặng năm xưa. Chỉ là sau khi ta toàn gia bị diệt, này hầm mỏ được Dương gia cho người tiếp quản.

Chu An tùy tiện gật đầu, châm một bó đuốc rồi chui vào trong.

Hầm mỏ nhiệt độ tương đối lạnh, hai bên vách tường nước chảy rả rích, đi chừng năm trượng, một luồng khí từ trong tỏa ra. Chu An bất giác vui vẻ, nơi này đích thực có rất mạnh hàn khí, nếu số lượng đầy đủ, không cần một đêm hắn liền có thể đột phá.

- Âm Sương Hàn Ngọc! Thần thức vừa quét một cái Chu An liền phát hiện một viên nhỏ chừng ngón tay cái màu trắng hòn đá. Này ngọc màu trắng, bên trong bong bóng như sương mai, hàn khí rất lạnh lẽo. Đây là một viên hạ phẩm Âm sương hàn ngọc, có thể đem luyện thành hạ phẩm pháp khí.

Chu An đại khái hiểu rõ, vì sao vương gia lại bị người ta diệt tộc. Đối với phàm nhân, nơi này hàn ngọc giá trị chỉ là bình thường ngọc thạch, nhưng với có chút hiểu biết tu sĩ, đây là một loại quý giá tài liệu luyện khí.

Bình thường hạ phẩm hàn ngọc chỉ luyện ra hạ phẩm pháp khí, nhưng cực phẩm đâu này. Có thể Vương gia người khai thác ra, bị Dương gia biết được, nên giết người diệt khẩu.

Quả như dự đoán, hắn dùng thần thức quét mọi ngóc nghách của nơi này, cuối cùng chỉ tìm được năm viên hạ phẩm hàn ngọc, một viên trung phẩm, còn lại đã bị khai thác mất.

Hừ! Chu An hừ lạnh bất mãn, rõ ràng đồ đạc trước mắt lại bị ăn mất, khẳng định là Dương gia người đem khai thác hết.

Nhưng Dương gia khai thác hàn ngọc rồi để ở đâu, lần trước Chu An đánh lên, tài sản cũng chuyển không mà chẳng tìm được cái gì cả.

Đúng rồi, Thanh Sơn môn nhị trưởng lão, chẳng trách, chẳng trách.

Vì sao Dương Hàn chỉ là một tên nông thôn trẻ tuổi, dù tài năng đến đâu cũng khó có thể trở thành đệ tử chân truyền của Thanh Sơn môn.

Nhất định là Dương gia đem tất cả mỏ ngọc tặng cho cái kia nhị trưởng lão, đổi lại một suất đệ tử chân truyền. Điều này mới thật sự hợp lý.

Như vậy hiện tại Âm Sương Hàn Ngọc khẳng định lượng lớn đang trong tay nhị trưởng lão.

Bình thường tu sĩ muốn loại này tài liệu chủ yếu dùng để luyện khí, nhưng Chu An thì khác, hắn có thể trực tiếp hấp thu.

Một viên cực phẩm hàn ngọc, đủ để chống đỡ hắn đột phá tầng thứ nhất đệ nhị tinh dư sức, nơi đây hàn khí tụ tập như vậy, dù không có cực phẩm hàn ngọc thì nhất định phải có thượng phẩm, trung phẩm phần nhiều.

Chu An thầm tính toán, mấy ngày nữa đi Nghệ quận tìm giết Dương Hàn, có thể thuận tiện lấy về ít ngọc, hấp thu tu luyện dần, một công đôi việc.

Thôi việc này tính sau, trước tiên đem Hoan Ma công nhập môn rồi nghĩ tiếp.

Hắn khẽ nhìn vào sáu viên màu trắng đá nhỏ trong tay, cất năm viên hạ phẩm vào giới chỉ, cầm còn lại viên trung phẩm bóp chặt, xếp bằng hấp thu.

Chu An hiện tại kinh mạch tràn đầy linh khí, khi nãy dùng cả canh giờ để chuyển đổi thành Hoan Ma chi khí, dương khí đã tràn đầy, chỉ cần tiếp tục tu luyện liền hình thành ma hỏa. Nhưng hắn chưa dám đột phá, nay có Âm Sương Hàn Ngọc, Chu An thuận lý thành chương một đường tiến lên.

- Phốc, chừng hơn một canh giờ sau, Chu An mở mắt địa thở một ngum khí trọc.

Hoan Ma công đệ nhất tinh sơ kỳ, đột phá.

Viên kia trung phẩm hàn ngọc đã bị nát thành tro bụi, Chu An cảm giác trong cơ thể khí lực đầy đủ, mở miệng phun ra một ngụm ma hỏa màu đỏ, đây là Hoan Ma chi khí tạo thành hỏa diễm. Xèo xèo, phía trước tường hầm bị đốt thành hố to, hắn thõa mãn gật đầu.

Giờ này gặp lại Dương Bá Kình, không còn phải dài dòng dây dưa, một ngụm hỏa diễm phun ra là chết, Hoan Ma chi hỏa, nho nhỏ một lá bài tẩy đi.

Nhếch miệng cười hài lòng, khẽ liếc qua ma nữ.

Nàng vừa bị Chu An thủ đoạn kính sợ vô cùng, vội vàng săn đón nói:

- Chúc mừng ân công

Ha ha, Chu An đang vui vẻ, nhìn họ Vương ma nữ này có chút thuận mắt, tiện tay lấy ra năm viên hạ phẩm hàn ngọc lúc nãy chưa sử dụng. Ngọc bên trong hàn khí quá yếu, hắn cũng chẳng có dùng, đã ma nữ trước tiên đưa hắn chỗ tốt, hay là giúp nàng một cái thanh đi.

- Ngươi dẫn ta đến đây, giúp ta đột phá công pháp, Chu mỗ xưa nay ân oán rõ ràng, nơi này năm viên ngọc, tự giữ mà tu luyện, nhanh chóng tăng cao tu vi.

- Ta ơn ân công! Vương Kiều ma nữ một cái thi lễ, rồi nhận lấy, chỉ là vẻ mặt có chút xoắn xuýt.

- Làm sao? Chu An hỏi.

Ma nữ cười khổ nói: - Thiếp thân vốn là khổ nữ, chết rồi tuy bây giờ có tu vi nhưng mà không có công pháp tu luyện, muốn hấp thu hàn ngọc có chút khó khăn.

- Ừ nhỉ, Chu An gõ đầu, quả như vậy, này ma nữ biết cái gì công pháp, hắn nghĩ nghĩ một chút, bỗng nhiên mỉm cười. Chu An tu ma xưa nay làm chuyện xấu thì nhiều giúp người thì ít, công pháp ma đạo, thải bổ thì nhiều, chính đạo thì ít, tu quỷ công pháp, hắn đúng là có một môn, không những thế đẳng cấp còn khá cao nữa là khác.

Chu An do dự chốc lát, rồi truyền cho nàng Thiên Âm Qủy Công, lại giúp nàng hấp thu hai viên hàn ngọc, đem tu vi nâng lên Thông Mạch bảy tầng. Cảnh giới này đặt ở phàm nhân, chính là tương đương cao thủ.

Vì sao hắn phải mất công như vậy, bởi vì lần này ra đi vẫn không yên lòng Nguyễn Ngọc Giao, có ma nữ bên cạnh bảo vệ, Chu An yên tâm ít nhiều.

Ma nữ tuy rằng mới gặp nhưng trông khá đáng tin, quan trọng nhất là hắn đã rút nàng một tia thần hồn, dù nàng muốn phản bội thì hắn liền lập tức biết được đem diệt sát.

Củng cố chính mình tu vi xong xuôi thì trời cũng sáng, một người một bướm chạy nhanh về Sơn Tây trấn